- 🏠 Home
- Teen
- Điều Kì Diệu Của Tình Yêu
- Chương 18
Điều Kì Diệu Của Tình Yêu
Chương 18
Tối đó :
“Mình ... bị gì dzậy ta!!! Từ lúc đó đến giờ tim cứ đập như trống nhanh đến mức khó thở ...
Nhưng mà Rey ... anh ấy ... Hukhukhuk làm sao bây giờ? Tim mình nó đâu có biết nói mà chị bảo là theo tiếng gọi của nó chứ!! Tình trạng này mà kéo dài chắc mình chết sớm vì đau tim quá!!! Đồng ý hay ko đồng ý đây? KHó nghĩ quá, nhưng thực tế mà nói là mình cũng có chút xiu lòng trước Rey ... Lần đầu tiên mình thấy anh ta tỏ tình vs 1 ng` khác mà ra vẻ lắp bắp như vậy đấy!!! Thoi cứ để mai tính sau ... và quyết định của mình là ....”
Sáng mai:
Tôi lật đật chạy sang nhà Hoàng Phi kêu hắn dậy đi học nhưg lạ thay chẳng có ai trog nhà cả. Tôi đành đi đến lớp trước vậy ..
_Aaaaaaaaah!!!
_Bệnh hả?
_Câu này tớ hỏi mới đúng!
_Sao????
_Nhật Hạ mắt cậu sao thâm quần hết thế??? Ai đánh hả?
‘Bốp’
_UI!! NHỏ này sao đánh tui!! -HP
_Đánh cho chừa cái tật đoán bậy đoán bạ chứ sao? -Tôi
_Vậy cậu giải thích sao đây? -HP
_Đơn giản vì hôm qua ko ngủ được! -Tôi
_À há! KO ngủ được sao? Kaka nhớ anh nào ròi, khai mau! -HP lém lỉnh nắm đuôi của nàng làm mặt nàng bỗng đỏ lên
_Con ... con .. này!!! Ai nói vậy hử? Tớ đây thì nhớ anh nào, tào lao bí đao!!! Muốn ăn đấm nữa hả?? -Tôi
_Thôi, thôi!!! Cho tớ sorry ... Hihi! -Nói thì nói nhưng nhỏ vẫn cười gian thấy bà
“ Hey ... Nhỏ Phương là em gái của Rey nếu hỏi nhỏ thì ko có tác dụng ròi, chắc chắn nhỏ sẽ khuyến khích mình nên chấp nhận tình cảm của Rey cho coi!!!”
Đúng là từ hôm qua tới giờ tôi ko tập trung vào việc gì được!
Nhìn nàng thẩn thờ mà lòng chàng hơi nhói!!! Thật ra chàng cũng ko nhận thức được mìmh đag làm gì? Đang suy nghĩ cái gì? Tại sao lại để íz đến những chuyện liên quan đến nàng chứ? Rõ ràng chàng vẫn còn nặng tình vs cô gái ấy mà!
MẶt chàng đượm buồn lại là ánh mắt sâu thẳm đag hướng về một nơi nào đó!
Tùng...tùng...tùng...
_Này!
_Này!!!
_À ừ hả?? -Tôi giật mình
_Cậu bị gì vậy? Hôm nay thất thần thế nào íz!! -HP
_Có gì đâu, tại cậu đa nghi quá thoi!! -Vừa nói dứt lời ...
_Nhật HẠ em ăn sáng chưa? Xuống canteen cùng ăn nhék!
MỌi ánh mắt lại đổ dồn vào tôi! Đầy ẩn ýzzz... Rey mới về trường mà đã lọt vào Tóp 4 của bộ Hotboy trường BLACKSUN ròi ... Nên tôic ũng chẳng thấy gì lạ.
Chỉ lạ bởi mấy mụ khác cứ réo ầm ỉ cả lên làm như tìm được kho báu hok bằng!!! Điếc cả tai.
_Em ... chưa ăn!
_Thế thì đi ăn thoi nào!
Chưa kịp nói gì Rey đã kéo tay tôi đi nhưng bị nhỏ Phương giật lại
_Anh!!! Anh thiên vị quá nhak.. Ở đây cũng có nhìu ng` chưa ăn mà sao anh mời chỉ mỗi Nhật Hạ ... Tình cảm gốm nhỉ?
_Nèk, nhỏ này nói nhảm quá á! -Gò má tôi ửng hồng nhưng cũng vui vui
_À! Sorry nhak, vậy thì anh mời mọi ng` đi luôn! OK -Rey nháy mắt, gương mặt của anh lúc này làm cho bao nhiu nhỏ trúng gió nhỉ dù trời đag nóng hừng hực
_Vậy có mời tôi hok đây! -Giọng nói này là ...
_Ồh! Thy Thy đây tất nhiên phải mời ròi. -Rey vui vẻ đùa
Ko đợi lâu Thy Thy liền khoác tay hắn :
_Vậy thì ‘LET GO!’.
Xuống tới canteen gặp Nhật Vũ thế là cả bọn ngồi chung bàn luôn.
Cả 3 hotboy đều tụ tập ở đây thì làm sao có thể ko náo nhiệt cho được!
Hải Yến bắt chuyện trước:
_Lâu ròi ko đi Kara, tối nay đồng bào thấy sao?
_Một í kiến chuẩn hok cần chỉnh! -Bảo Nam đắp vào
_MÌnh thì OK. -Trà My
_Vậy thì thống nhất nghen! Tối nay 7h tập trung trước ‘NIGHT CLUB’. -Hoài Phương
_Vậy tối nay anh qua đón ‘vợ iu’ nhák! -Rey
Lời Rey thốt ra làm ai cũng phải quay lại nhìn bọn tôi chằm chằm.
_ ‘Vợ iu’ ????????? Hai ng` ... anh hai ... cậu!!! -HP
_Cái gì???????? -Nhật Vũ rớt luôn cả ổ bánh mì đang gặm
Tôi đỏ chín cả mặt! Ko biết nói gì nữa ...
_Ko ... ko ... mọi ng` ...
Rey giải vây
_Sao mấy ng` làm vợ iu của tui ngượng ngùn vậy?
Tức khắc mọi ánh mắt đều chuyển đối tượng:
_Thế là đám chúng ta lại có 1 đôi nữa ròi! -Hải Đăng
_THật khiến ng` ta ganh tị mà!!! -TRà My
_Anh! 2 ng` thiệt hả???
_Ko! -Rey trả lời tỉnh bơ
_HAAAAAAAAAAẢ??? -CẢ bàn đua nhau rớt xuống ghế
_Anh đag diễn kịch hả Rey? ---> Mọi ng` đồng thanh
Nhân cơ hội ngàn vàng Thy Thy được dịp thêm vào:
_NHìn 2 ng` thế này làm sao có thể che giấu! Anh Rey chắc tỏ tình rồi hén! Vậy Nhật Hạ đồng í luôn ròi à?
_ĐÚng là tiểu thư Thy Thy có khác, đoán việc như thần nhưg chỉ có điều là NHật Hạ chưa trả lời thoi. -Rey
_ÔI! Vậy Nhật Hạ sắp làm chị dâu tui ròi... -HP
_NHật HẠ còn đợi gì nữa? Đồng ý đi, 2 ng` quả thực rất đẹp đôi nàk -Thy Thy
_Đúng đó, đúng đó! -Mọi ng` trog bàn thêm bớt
‘Rầm’ cái bàn muốn gảy làm đôi... Lầm này lại là .... thật bất ngờ ... ko phải chàng mà là nàng ... ấy!
_Mấy ng` thoi hết đi!!! Chuyện của tui để tui tự giải quyết!
Nàng hình như cảm thấy áp lực đến bức chế ko chịu nổi hay sao íz! Hey ... cũng khó trách!!!
Nói xong tôi chạy ra ngoài để lại ánh mắt khó hiểu cùng ngạc nhiên của mọi ng`
Tại khuôn viên sau trường:
_Mệt thiệt!!!!! Mình hok biết làm sao cho đúng đây? Vừa muốn chấp nhận tình cảm của Rey nhưng có một chút gì đó vướng bận .. Oai rối quá, làm sao đây? Cái tên Rey đáng chết này tự dưng đi phô trương chi dzậy hok biết ... Làm mình đau đầu quá, suy nghĩ thế nào cũng ko thông!//!
_Cậu có bớt lải nhải đi ko?
Tôi quay phắt ng` lại. Giật mình vì tên ‘sao chổi’ đó đứng tựa vào gốc cây từ khi nào!
_Cậu ... cậu ...
_Tôi làm sao? -HP
_Cậu ... nghe lén tôi đấy à???
_Ăn nói cẩn thận nhák!
_Hứ, đối vs cậu tôi ko cần phải cẩn thận đâu! Đồ nghe lén
_Cậu đin à? Đag ko chạy đến đây nói những lời nhảm nhí, tôi dù ko muốn nghe nhưg nó vẫn cứ chui vào tai thoi!!
_Ko phải cậu theo tôi ra đây sao?
_Câu này tôi hỏi mới phải?
_HỨ, đáng lẽ khi tôi nói thì phải biết điều mà bịt tai lại chứ!! -Nàng bí đường đành nói 1 câu lãng nhách
_Vậy tại sao cậu ko cúi mặt xuống nói chỉ đủ để cậu và kiến nghe thoi!! -HP
_Tôi ... !!! ĐÚng là xui xẻo mà// Cái đồ chết tiệt .. -Tôi
_ “.....”
Bỗng bầu ko khí trầm xuống đến mức lạ thường.. Khiến tôi phải thấy khó chịu ... Hắn thì cứ tựa vào gốc cây nhìn vào nơi nào đó. Mái tóc mượt mà phản phất trong gió, cộng vs khuôn mặt tựa thiên thần ấy nữa! Thật là, đẹp ko tả nỗi ... Làm tôi ngây ngất!!!
_Cậu thích Rey à? -HP bỗng thốt ra một câu thật nhỏ, giống như một phản xạ vậy! Mắt thì ko nhìn thẳng vào nàng
Yah! Tôi giật mình, đúng là đin rồ vs những suy nghĩ và hành động của tôi lúc nãy mà ... Chỉ nghe thấp thóm hắn hỏi gì đó
_Sao ... ??? Cậu hỏi gì? -Tôi nghe nhưng ko rõ bèn hỏi lại
Chợt nhận ra sự bất thường của mình chàng rút lại lời nói lúc nãy
_Ko, ko nói gì cả!!! - HP quay mặt đi để che vẻ lạ thường
_Cậu đúng là mắc bệnh ‘tự kỉ’ mà!!! -Tôi
_Mặc tôi! Có ảnh hưởng gì đến họ hàng ba mẹ anh chị cậu ko? -HP
_Ế! Tôi chỉ nói có một câu thoi, làm gì mà ghê dzữ. Một nửa dịu dàng nhỏ nhẹ của Rey cậu cũng ko bằng.
“Chết cha! Tự nhiên lôi Rey dzô đây! ÂY, mình đin ròi ...”
Mặt chàng bỗng tối sầm lại khiến nàng thấy mà hoảng
_Cậu ... biến đi, đừng để tôi thấy nữa. Cứ về mà tận hưởng vẻ dịu dàng của bạn trai cậu đó!
Dù hơi mất bình tĩnh trước địu bộ của chàng nhưng nàng vẫn lấy lại phong độ ‘nữ dũng sĩ’
_Đương nhiên là thế ròi! Cậu khỏi cần nhắc!
Ặc ... ặc ... má oi! Nàng nhà ta đang nói gì vậy chời???
_Vậy thì biến đi! -Ánh mắt chàng lúc này như một con dao bén có thể gϊếŧ ai bất cứ lúc nào mặc dù hok cần vũ khí!
_Chỉ còn hơn một tuần nữa là thoả thuận Oshin của tôi và cậu sẽ kết thúc! Và từ hôm nay đến ngày đó sẽ có nhiều trò hay đây! -HP
Lời của chàng xem ra rất nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ đe doạ! Khiến nàng cảm thấy bất an và nguy hiểm sắp tới!
Hoàng Phi rảo bước đi! Ánh mắt lúc này thật băng giá, nỗi buồn dâng lắp khiến tim chàng ứ nghẹn ...
_ “ MÌnh ... ko ... lẽ mình đã ... sao??? Nhưng cô ta ... Hừ, mình sẽ cho cô ta biết thế nào là bị hành hạ ... Đợi đấy! Tôi sẽ khiến cô hối hận ...”
Một nụ cười chua chát từ bờ môi chàng!
Rốt cuộc là vì cớ gì à chàng nhà ta lại như vậy? Suy nghĩ của cậu ta ko ai đoán được và chàng sẽ làm gì nàng đây! Má oi, nhìn cậu ta lúc này cho vàng tui cũng hok dám tới gần nữa à!!
~0~0~0~0~0~
Tôi hơi rùn mình vì lời nói của hắn ta! Thật, tôi cũng hok hiểu ý hắn nói là gì nữa?
_Chị dâu tương lai! Sao lúc nãy đi đâu vậy? Làm em chồng lo muốn chết à!! -HP trêu
_Cậu thôi đi, tớ hok dzỡn nhák...
_CHị dâu oy! Chị dâu sao thế? Bộ giận anh em hả?
Tôi liếc nhỏ một cái bén ngọt! Nhỏ phải nín một lúc mới mở miệng
_Huk, sorry bn hiền! Dzỡn xíu mà làm ghê dzạ? Đừng giận nhen! -Mặt nhỏ phụng phịu, mắt lấp la lấp lánh ... Đáng iu hok thể tả
_Thoi, được ròi má! -Tôi
_Hêhê, tha ròi hén. Mà tớ cũng muốn cậu quen anh tớ íz, 2 ng` rất đẹp đôi! NHưng tớ vẫn luôn tôn trọng quyết định của bn hiền nàk.
_Ừk! Thanks nghen. -Tôi
Tan học vừa mới bước ra cổng trường đã chạm mặt Rey:
_Anh đưa em dzề ha!!!
_Hok! Em tự dzề. -Tôi vờ giận
_Thoi mà! Đừng giận nhak, anh chỉ muốn đùa chút thoi mà..
Bắt gặp ánh mắt cầu xin của Rey, ông nội tui cũng hok tránh được. Phải nói 2 anh em nhà này y chang nhau.
Tôi cười cười rồi bước đi trước và Rey cũng theo sau. Đi một lúc Rey chợt nắm tay tôi. Bất ngờ quá tôi cứng ng` định rút ra thì Rey càng siết chặt :
_5 phút thoi! Nhak -Rey nháy mắt
Tôi cũng ko biết phản ứng sao đành gật đầu
_Tại sao lúc sáng anh lại trêu em trước mặt mọi ng` dzậy?
_Anh đâu có trêu! Anh nói thật mà, nếu em hok thích thì sao hồi sáng ko thanh minh đyk?
_Em ....
_Vậy em cũng có ý chấp nhận anh ròi!!! CÒn gì??
_Đó là anh tự nghĩ vậy mà!!!
_Cũng có thể thế! Anh sẽ chờ mà, nếu em phản đối thì để mai anh giải thích vs bn em nhék!
_Ơh ... Thoi ... Khỏi!!!
_Sao??? -Rey ngạc nhiên
_Ừmk, thì em ... em ... Để em suy nghĩ ...
Lúc này tui có thể nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của Rey, huk đẹp vô cùng khiến trái tim nàng khẽ run động!!!
Họ vui vẻ nắm tay nhau đi trên đường, quả thực làm ng` ta ghen tị đó. Những cô gái đi đường đều phải oảnh lại nhìn!
Đến nhà Nhật Hạ, Rey chia tay cô trong nuối tiếc ...
_Em vào nhà đây, anh đi cẩn thận!
Vừa xoay ng` đi vào thì Rey đã kéo ngược nàng trở lại. Và phút chốc nàng đã ở trong lòng Rey
Bất giác tôi liền đẩy Rey ra
_Anh ... kì ... quá!!! EM đi đây. -Nói xong tôi đem gương mặt đỏ như lửa vào nhà
Rey ở lại nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của nàng mà mỉm cười hạnh phúc
“ Em sẽ mãi thuộc về anh! Cô nhóc ạ!”
Vừa bước mà tim tôi vừa đập mạnh! Bất chợt đang suy nghĩ vẩn vơ tôi đâm phải một ng`
_A! CÓ mắt ko vậy? -Tôi
_Ko có!
“Ê! Giọng nói này nghe quen quen ta..”
Tôi ngước mặt lên. Thì ra lại là tên sao chổi đó
_Sao lúc nào tôi cũng xui xẻo gặp cậu vậy nhỉ?
_Vậy sao? -HP lạnh lùng đáp
_Sao trăng gì? Ko xin lỗi hả?
_Việc gì tôi phải xin lỗi loại ng` như cậu. -HP
_Hạng ng` như tôi làm sao? -Tôi gằn giọng
_Tự hiểu, tôi nói ra chỉ để bẩn lời nói thoi!
_Cái gì?? -Tôi bắt đầu ko kiềm chế được sự chế giễu của hắn
_Tai có vấn đề à? Tôi chỉ nói lại 1 lần ko có lần thứ 2
_Cậu ... đồ đin! Bệnh hoạn ... Trời cũng đâu có nóng lắm mà đầu cậu sao ấm thế?
Mặt chàng biến sắc
_Câm mồm đi! -HP quát làm nàng giật cả mình
_Tôi ko có thời gian lôi thôi vs cậu, nghĩ lại cậu là oshin mà có thất lễ vs chủ quá ko. Để xem bay giờ tôi dạy lại cậu như thế nào! -HP
_Ba mẹ tôi ko dạy thì thôi hok đến lượt cậu đâu!! -Nàng
_Chính vì ba mẹ cậu hok dạy nên giờ tôi mới mở lòng thương ng` dạy thay nèk. -HP
_Đin! -Nàng
_ĐÚng tôi đin nên mới đứng đây nói chuyện vs cậu này! -HP
_HỨ -Nàng ‘hứ’ tức
_Bây giờ tôi muốn cậu làm việc ...
_Việc gì??? -Nàng
_Hhaha, việc này thú vị lắm đây!
Nhìn bộ dạng khinh bỉ của hắn tôi biết sẽ hok tốt lành gì rồi
_Nấu cơm, dọn nhà, hay làm gì??? -Tôi
_Mấy việc đó có chăng là nhẹ nhàng cho cậu quá ko??? -HP
_CHư.. -Chưa để nàng nói hết câu chàng nhà ta nói tiếp
_Hok cần gấp gáp đâu! Tôi muốn cậu ....
- 🏠 Home
- Teen
- Điều Kì Diệu Của Tình Yêu
- Chương 18