Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Điều Kì Diệu Của Tình Yêu

Chương 16

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nghĩ lại lời của mấy đứa trong lớp tôi cũng thấy hơi lo lo. Nhưng đã lỡ làm ‘Hero’ rồi giờ mà ra vẻ sợ thì rất chi là nhục. Huhu bít dzậy lúc sáng nín lại thì giờ ko mất công suy nghĩ rồi!

I remember years ago

Someone told me I should take

Caution when it comes to love

I did, I did

Yu!! LÀm tôi giật cả mình thì ra là chuông điện thoại, chẳng biết má nào đổi nữa???

_Alô

_Ừmk, có chi hok

_Bệnh à?

_Thôi được rồi ông tướng, cậu càng ngày càng giống cái tên ...

_À, à, ko có mình nói lộn!



_OK!!

...Rụp...tút...tút....

Tingtong....tingtong....

_Hello! Jaly ..

_Chào bn hiền!

_Chắc tớ khỏi chào, do báo trước rồi mà!!

_ỦA??? Sao 3 ng` tới cùng nhau vậy, hẹn trước à//??

_KO! - Đồgn thanh

_Tình cờ gặp trước chung cư á! -Hoài Phương

_Ê nỳ, ko địng cho khác lấy thảm nền làm ghế ngồi chứ? - Nhật Vũ

_Nếu muốn thì cứ tự nhiên! Hôhô - Tôi đùa

“ Nhỏ này vô tư thật! Giờ này mà còn đùa!” -Tiểu Phương nghĩ

=======

_Nghe nói cậu gây chuyện vs Hotboy trường ‘BLACKSUN’ à! [ trường này là trường nàng học đó cả nhà ] -Nhật Vũ

_Đâu có đâu! Tại tớ cứu nhân độ thế mà. -Tôi

_Thân mình còn lo chưa xong mà đòi cứu vs chả độ!!! -Hoài Phương

_Đây gọi là hành động nghĩa hiệp đó má! Ko lo nguy hiểm của bản thân sẵn sàng hi sinh cho dân chúng íz! -Tôi

_Thôi dùm cái mấy ng`, tới đây để hỏi chuyện chớ đâu phải tới để đấu mồm!! -Rey

Nghe lời Rey chúng tôi vào vấn đề

_Jaly, em bị khùng hả? -Rey

_Gì chứ? Anh .... thì có! -Tôi

_Chứ sao đag ko đi gây chuyện vs ng` ta hử?

_Thì em ... em ... -Tôi

Tôi ấp úng còn hai cái đứa kia thì ôm bụng cười ko ra hơi..

_Nhưg mà mọi ng` yên tâm, chuyện đâu còn có đấy. Em thấy có gì lớn lao đâu, cái tên ‘sao chổi’ đó chắc ko tính toán vs em đâu .. Chuyện bé xé ra to làm gì chứ!! Đúng hk? -Tôi

_Đúng! Nhưg ko chính xác .. -Hoài Phương

_ỦA? Là sao? -Tôi tròn mắt

_Cậu chưa thấy cơn thịnh nộ của Hoàng Phi đâu, cậu ta mà nổi điên thì đến trời cũng im lặng đó ... -Hoài Phương

_Nói rất đúng, mình đây còn thấy ớn lạnh trước cậu ta nữa là.. -Nhật Vũ

_Đúng là nhát như thỏ. Nhỏ Phương là con gái thì ko nói đi còn cậu, Nhật Vũ có thấy là cậu hơi làm mất mặt cánh nam nhi hok? Thất vọng về cậu quá đi à ... Châx..châx.. -Tôi

_Nhật VŨ và Tiểu Phương nói đúng đó Jaly, em nên thôi đi tránh hậu hoạ. Dù anh chưa biết cái cậu Hoàng Phi gì đó đáng sợ như thế nào nhưg nghe qua một lời bàn tán thì ... Nhưg ko anh sẽ bảo vệ em mà!

Mắt tôi sáng lấp lánh trước lời nói của Rey!

_Anh à, anh có khiếu làm mấy cô gái siêu lòng nhỉ, hèn gì em nghe ai đó nói anh ‘đào hoa, phong lưu’! -Hoài Phương

Rey im luôn khi nghe nhỏ Phương nắm gáy mặt có đôi chút bực tức

CÒn tôi và Nhật Vũ cười ra tiếng

------

Cùng lúc đó một cô gái đứng dưới chung cư nhà cô nàng

_Alô! Tớ mới thấy Nhật Vũ vào nhà của nhỏ gì đó tên Hạ ý!

_Ừk! Tớ chỉ vô tình nhìn thấy thôi

_OK!~ Pái pai

-------

Xoảng .. Xoảng .. Xoảng

Những mảnh thuỷ tinh nằm dày dưới sàn nhà!!

_Con nhỏ đó! Lúc nào cũng ra vẻ chống đối mình... Tưởng tôi ko dám làm gì cậu sao?? Cậu có biết tôi ... Bực mình thật!!!!!!!!!

Mặt chàng lạnh như tiền, ánh mắt hằn lên nỗi tức giận ...

Và mỗi lần như vậy, những cái li cứ ko nói lời từ mà biệt vs cuộc đời. Vách tường ko cớ gì mà bị đau!

Sáng dzậy, tâm trạng thật phấn khởi vì hôm nay là chủ nhật! Sẽ còn biết bao công việc đợi mình giải quyết ta??...

Cô nàng cứ vui tươi mà ko biết hôm nay Nhật Vũ sẽ .......

_Ôla! Nhỏ này còn ngủ hả? -tôi

_Má ơi! Mô phật ....

_Ọc ... oẹ .... Bớt dùm, buồn nôn quá đi! Rảnh hok, qua nhà bạn hiền chơi nhak!!

_Thôi, chọc quài nhaz!!!!

_Để mình tự đi qua cũng được...

_Bai!!!

...

Tối đến tại công viên ‘SWEET’ :

Trên ghế đá gần con thác nhỏ nhân tạo. Dưới ánh trăng tròn sáng vằng vặc, gió đu đưa mát lạnh khung cảnh thật nên thơ và lãn mạn nhưg nó hoàn toang trái ngược vs 2 khuôn mặt ngồi đó

_Tối qua cậu đi đâu vậy? -Mỹ Tuyết

_À tớ đến nhà ... -Nhật Vũ khựng lại giữa chừng vì nhớ đến lời dặn dò của Nhật Hạ vì để tránh bị hiểu lầm. _Tớ đi đánh bia vs mấy thằng bạn

_Thật chứ??? - Mỹ Tuyết cười khổ

_Chẳng lẽ cậu ko tin tớ à? -Nhật Vũ

_Ko, tớ rất muốn tin. -Mỹ Tuyết nói tiếp

_Ừhm! -Nhật Vũ

_Nhưng niềm tin ko cho tớ tin cậu. -Mỹ Tuyết

_Cậu ní gì nghe lạ vậy. Tớ ko sao hiểu được! -Nhật Vũ

_Chúng ta chia tay đi! -Mỹ Tuyết

_Cậu ... Nói .. gì?? -Nhật Vũ nghe mà muốn lọt ghế

_Tôi ko muốn nhắc lại lần hai. - Mỹ Tuyết cương quyết

_Mỹ Tuyết à? Cậu sao vậy??? Hãy nói vs tớ là cậu đag đùa đi!!

_Đùa ư? Lâu nay chính cậu là ng`đùa cợt vs tình cảm của tôi mà!!! -Mỹ Tuyết lại cười

_Đùa cợt tình cảm???????? Hahahaha, cậu đag diễn kịch hả Tuyết nhi .. _Nhật Vũ vờ hỏi

_Diễn kịch? Tôi nghĩ khả năng diễn xuất là cậu đáng làm sư phụ tôi đấy...

Nhật Vũ cười dài trong tiếng khóc lòng

_Tớ chẳng hiểu cậu đag nói gì? Tại sao lại chia tay vs tớ, cậu ... ko phải ... cậu đã hết iu tớ rồi sao? -Nhật Vũ

_ ‘Hừ’, cậu cũng có tư cách nói đến chữ ‘iu’ sao??? Đồ tồi. Cậu hãy nhớ rằng đã tổn thương tôi, 1 vết thương sâu lắm!!! Và tôi hận cậu suốt đời ....

Nói rồi Mỹ Tuyết đứng dzậy bước đi, và 2 hàng nước mắt đã lăn dài trên gò má mịn màng trắng noãn của cô ấy!!!

Để lại Nhật Vũ dở khóc dở cười!!!!

======

Sáng hôm sau khi vừa tới trường tôi đã nghe nhìu lời bàn ra tán vào...

Vào lớp tôi hỏi nhỏ Phương thì nhỏ buồn mặt kể :

_Nghe bên lớp 11D3 đồn là Nhật Vũ và Mỹ Tuyết đã chia tay ròi!! Huhu, tớ nghe mà xót cả dạ ..

Tôi nghe xong mà lặng cả ng`. Hiểu tính NHật Vũ, tôi rất lo lắng cho cậu ta!!!

Tan học tôi chạy một lèo qua nhà Vũ:

_Mẹ nuôi, Vũ đâu ạ???

_Mẹ ko biết có chuyện gì mà nó cứ ngồi lì trong phòng.. ko ăn ko uống suốt từ hôm qua tới giờ!!! -Mẹ Nhật Vũ

_Sao ạ????

_2 đứa có chuyện gì à???

_Ko, ko!!! Để con kể sau cho ạ!!

Nói rồi tôi chạy vèo lên lầu đập cửa phòng Nhật Vũ nhưg chẳng thấy độngt ĩnh gì!

_Nhật Vũ mở cửa đi! Tớ có chuyện muốn nói này!!

_Nhật Vũ...Nhật Vũ....

Kêu hoài cậu ta mới trả lưòi được một câu

_Để tớ yên!!! Cậu về đi.. - Nhật Vũ hét lên

_Nè, còn coi tớ là bạn nữa thì mở của ra, có chuyện gì thì phải nói mới có cách giải quyết chứ! Có chuyện gì tớ cũng chia sẻ cùng cậu mà giờ cậu như vậy đó!!

Nói một chặp cửa phòng cậu ta mới he hé mở ra

Nhân cơ hội tôi xông thẳng vào

Thấy Nhật Vũ như đag khóc mặt mày ủ rủ. Gương mặt 3bi này giờ ai mà thấy chắc chổng gộng quá!!!!
« Chương TrướcChương Tiếp »