Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Điều Kì Diệu Của Tình Yêu

Chương 15

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôi sửng ng` vì lời nói của Thy Thy

_Cậu ... tôi .... Bạn trai ...

Ko hiểu sao nghr cô ta nói tới từ ‘bạn tai của tôi’ lòng tôi lại hói như thế!

_Này Thy Thy, đừng ăn nói ngỗ ngược như vậy! -Chàng

_Tớ nói sự thật mà! -Cô ta lại lên giọng

_Cậu thôi đi! -Chàng bắt đầu khó chịu [ Đúng đó, chàng nhà mình oi! Ko được cho ai ăn hϊếp nàng chứ! ]

Tôi xuống giọng nhường nhịn vì tôi nghĩ ko nên gây sự lúc này

_À! Tôi nghe Phi kể lại cậu là Ôshin của cậu ấy hả? Thế thì cũng ko thể trách ... À tôi còn nghe mọi ng` trong trường nói vì thích Phi nên cậu tự nguyện làm ôshin sao??? Có dày mặt quá ko vậy???

“Hắn kể cho cô ta nghe sao??? Có cần bôi nhoạ mình vậy ko??? Mình có lí do chính đáng nên mới làm như vậy mà!!! Nghe giọng cô ta vậy đủ biết là một tiểu thư nàh giàu rồi”

_THY THY! Cậu .... -Chàng chưa nói dứt câu

_Thôi chúng ta về nhà đi Mom và Dad cậu kêu tớ qua gọi cậu về ăn tối nè!

Chàng chưa kịp phản khán gì đã bị Thy Thy nắm chặt tay kéo đi.

Vì là bn thân nhất nên Hoàng Phi rất mến Thy Thy xem cô như em gái nên chiều cô ta hết mức. Chàng bèn ngậm lòng quay lại nhìn nàng đứng đó. Vì chàng biết nếu ra mặt bảo vệ Nhật Hạ thì Thy Thy sẽ gây bất lợi cho cô ấy. Tính Thy Thy rất ương ngạnh nên chàng bèn lạng miệng.

“ Hoàng Phi khỏi cần nói ra tớ cũng biết cậu thích con nhỏ đó rồi phải ko??? Ngay từ buổi giải lao hôm bữa tớ đã biết rõ, cậu ko qua mặt được tớ đâu. Tớ ko muốn đối xử như vậy vs nhỏ đó nhưng do cậu tớ phải bất đắc dĩ thôi! Tớ sẽ ko nhường cậu cho bất cứ một ai cả, trừ phi tớ chết! Cậu phải là của tớ và mãi mãi chỉ là của tớ. Cậu ko nên tiếp tục ân cần vs nhỏ đó nữa nếu ko tớ làm gì chính tớ cũng ko kiểm soát được hành động của mình đâu!” -Vừa kéo tay Hoàng Phi , Thy Thy lại nở nụ cười chua xót.

Còn lại mình nàng đứng đó mắt đã cay cay [ nói vậy chứ nàng nhà ta mỗi khi bịnức chế thì rất dễ rơi lệ. Huhu Thy Thy đáng chết mà ]

“Mình sao lại khóc chứ! Nững lời cô ta nói cứ coi như là ng` tâm thần nói đi! Nhưng tại sao nước mắt lại rơi lòng lại nhói như thế. Thực sự mình ko hiểu nổi mình nữa mà, ko được mình phải chấn chỉnh lại bản thân thôi!!!!”

Tôi lếch thếch bước vào nhà, mặt hiện rõ nỗi u buồn!!!! [ Tội nàng nhà tui quá ]

=========

Nhà chàng :

Đang ngồi trong bàn ăn

“Ko biết cô ta có sao ko??? Thy Thy quá đáng lắm nhưng mình lại ko làm được gì? Bực thật, nhìn vẻ mặt cô ta như lúc nãy lòng mình ko sao ko nhảy nhót đau nhói! Châx ...” Mặt chàng thờ thẫn

_Phi nhi!! Phi nhi

_À vâng thưa Dad!

_Con có chuyện gì à?

_Ko ạ! Chỉ là con hơi mệt, xin phép con ra ngoài vườn chút xíu!

“Ko phải cậu đang khó chịu vì hành động của tớ vs con nhỏ đó lúc nãy sao? Ko được rồi, tớ phải bắt tay vào chuyện thôi. Tại sao cậu cứ tỏ thái độ như vậy, khiến tớ rất câm phẫn cậu biết ko? Tớ đã yêu cậu suốt 10 năm nay tại sao cậu ko để ý chứ? Chỉ coi tớ như em gai nhỏ nhoi. Tớ sẽ ko làm mất cậu lần nữa đâu! Hoàng Phi”

_À xin phép 2 bác con ra cùng Hoàng Phi

_Ừ, 2 cái đứa này lúc nào cũng quấn lấy nhau [ nè, nói đàng quàng do Thy Thy quấn đấy chứ!!! ]

Hoàng Phi luôn lạnh nhạt vs Dad của cậu ta, cả nhà muốn biết sao hôg?

Cho kể lại chuyện quá khứ xíu nha nói đi nói lại cũng do Thy Thy cả :

Hồi đó chàng nhà ta cũng thích một ng`, thích đến nỗi ko dùng từ gì để tả được. Chàng, Thy Thy và cô gái đó là bn thân của nhau. Nhưg thân phận lại ko xứng vs nhau, Hoàng Phi và Thy Thy là 2 gia đình danh giá và đầy quyền thế chỉ có cô gái ấy là một trẻ mồ côi luôn bị Dad của chàng nhà ta coi thường ... Khi mà Hoàng Phi tuyên bố cậu ấy rất yêu cô gái đó thì nỗi câm giận của Thy Thy lại dâng trào khắp ng`. Lòng ích kỉ của Thy Thy tuy chỉ vì tình yêu nhưg rất tàn nhẫn. Cô ta đã nói nhữg lời châm chọc về cô gái đó cho Dad của Hoàng Phi nói một cách ko ra gì cả khiến Dad của chàng nhà ta phản đối chuyện của 2 bọn họ một cách kịch liệt. Hoàng Phi và cô gái đó sống trog đau khổ một cách tột cùng mà ko hề biết cô bạn thân nhất họ tin tưởng nhất đã phản bội họ ... chỉ vì tình yêu đơn phương. Và cô gái đó bỗng ko từ mà biệt, cô ấy đã đi mãi mãi về một phương xa xôi ở tận chân trời góc bể mà ko ai biết. Và cũng từ đó Hoàng Phi đội một lớp vẻ lạnh lùng, đáng sợ như vậy đấy. Thy Thy cũng ân hận chút ít nên đã theo gia đình sang Anh sinh sống ..... vs lí do là cô ta thấy có lỗi khi ko giữ cô gái ấy lại được ... [ giả tạo 100%]

Trở về hiện tại thôi!!!!!!

Bầu trời đầy sao, chút hương thơm của hoa ngọc lan phản phất vào mặt chàng, gió lươn lướt ánh trăng tròn xoe phà bóng xuống bờ hồ, trên xích đu Hoàng Phi ngồi đu đưa nghĩ ngợi. Thật ko thể tả nổi vẻ đẹp cậu ta như thế nào!!! [ hơi, đẹp ko thể tưởng tượng. Mọi ng` cứ hình dung nhák]

_Cậu làm sao vậy??? -Thy Thy mở lời trước

_Ko có gì, tự nhiên thấy buồn thôi.

_Sao vậy, do chuyện lúc nãy sao? -Cô ta đưa ánh mắt nghi ngờ, đầy sát khí

_Ko, mà cũng ko biết tại sao?

_Cậu biết tớ về đây vì lí do gì ko??

_Suy nghĩ của cậu có trời mới biết! -Chàng nhoẻn miệng

_Là vì cậu đó! Hoàng Phi ngốc! -Thy Thy e thẹn nói ra [ bà chị này thì e thẹn nỗi gì? ]

_Là vì cậu đó! Hoàng Phi ngốc! -Thy Thy e thẹn nói ra [ bà chị này thì e thẹn nỗi gì? ]

Chàng nhà ta ngẩn ng`

_Sa ... sao??? Vì .. vì ...

_Trời ơi! Vì cậu đó! -Thy Thy rất tự nhiên nói ra

_Herherr, cậu lại đùa nữa rồi! Sao vì tớ chứ, chẳng lẽ cậu định trả thù tớ chuyện gì sao?

_ Ừmk, tớ sẽ ko nói đâu ... cậu phải tự biết chứ ... nếu ko tớ giận à!!!

Trời đất! Có phải chàng nhà ta ngốc đến độ vậy ko trời??? Ngay cả ý của Thy Thy bày ra rõ như ban ngày như vậy mà ko biết ...

Nói rồi Thy Thy đứng dậy đi vào trong nhà để lại cho chàng nhà ta vẻ mặt đơ như cây cơ ...

-----------------

Oh my pretty pretty boy I love you

Like I never ever loved no one before you

Pretty pretty boy of mine

Just tell me you love me too

Bụp, cái đồng hồ ngưng hẳn.

Tôi lờ đờ bước xuống giường.

VSCN xong tôi xách cặp đi học ... Nghĩ đến chuyện hôm qua tôi ko muốn gọi hắn đi học nên đành đi luôn.

Đến lớp tôi chẳng thấy hắn đến “ Chẳng lẽ hắn ngủ quên rồi sao? ” [ Biết dzậy sao ko gọi chàng mà ngồi suy nghĩ chứ!!! ]

Đột nhiên tôi nghe Bảo Nam réo lên :

_Nhìn kìa đồng bào ơi! Tui hổng tin vào mắt mình nữa. Có phải hotboy của chúng ta kia ko? Sao lại cùng Thy Thy đi học kìa. Hai ng` lại trông rất tình tứ nữa ... Ôi! Hiện tượng kì lạ!!! [ Hôhô, vì chàng nhà ta lâu giờ có thân thiết vs nhỏ nào đâu từ 10 năm trước, nên đừng thấy lại nhak ]

Mọi ng` nhìn ra ngoài vs ánh mắt ngưỡng mộ, ganh tị.

Lòng tôi sao khó chịu vậy chứ! Một chút gì đó thất vọng nữa ... Sao vậy? Tại sao vậy???

Hai ng` đó đột nhiên đi vào lớp tôi luôn, kì thật Thy Thy học lớp bên cạnh mà!!!

_Chào mọi ng` buổi sáng! - Thy Thy giọng ngọt như mật vẫy tay chào lớp tôi

_Chào tiểu thư xinh đẹp - Một số đưa con trai cặp mắt trái tim thốt lên

Riêng hắn đưa quyên bộ mặt đi tan xuống chỗ ngồi!

Và cũng ko quên nhìn sang nàng một xíu nữa!!! kaka

Thy Thy bỗng xuất hiện trước mặt tôi :

_Nhật Hạ, phiền cậu chút được ko ???

_Ồh, chuyện gì? -Tôi bất giác trả lời

_Cậu có thể đứng dzậy cho mình vào ngồi nói chuyện này vs Phi chút được ko?

“Có phải đag cố ý chọc mình hôg? Rõ ràng đi vào đường bên kia có thể nói gì đó vs hắn cũng được mà”

Ồh, chuyện gì? -Tôi bất giác trả lời

_Cậu có thể đứng dzậy cho mình vào ngồi nói chuyện này vs Phi chút được ko?

“Có phải đag cố ý chọc mình hôg? Rõ ràng đi vào đường bên kia có thể nói gì đó vs hắn cũng được mà! Sao lại qua bên mình chứ? Thiệt là ... bực mình ghê!!”

Nghĩ thì nghĩ vậy tôi c~ đứng dzậy cho Thy Thy đi vào. Nhìn cô ta ghé sát vào tai hắn nói nói cười cười gì ấy và đặt chai nước ‘Revive’ lên bàn:

_You! Uống nước đi chứ lúc nãy ăn sáng xong cậu đã uống nước đâu nhĩ!

Nói rồi cô ta đi về lớp ở lại đằng sau là hàng ngàn cặp mắt trái tim và đồng thời cũng bao ánh mắt ganh tị !

Háo hức quá, Bảo Nam reo lên :

_Này, Hoàng Phi hai ng` ... hả???? Wou!!! Mình ngưỡng mộ quá à ... Trai tài gái sắc ngaz!

‘Rầm’ ôi cái bàn tội nghiệp lại oan ức lãnh những cú đập của hắn nữa rồi ...

_Cậu thử nói một tiếng nữa đi. Xem sau này cậu còn nói được nữa ko? - Chân mày hắn nhíu lại, cặp mắt nhìn Bảo Nam trông đến đáng sợ, trời thì nóng nhưng làm ng` ta phải toát mồ hôi lạnh...

Bảo Nam nhìn hắn run run miệng nín bặt lại!

_Này! Qúa đáng rồi đấy nhák, ng` ta chỉ dỡn có chút xíu thôi mà cậu làm như trời lông đất lỡ vậy hử?

Eo ui! Ko biết động cơ nào mà khiến cho cô nàng nhà mình dũng cảm vậy ta? Trog tình cảnh này mà còn dám lên tiếng mới nể chứ!!

Ánh mắt chàng lúc này bỗng chợt đổi đối phương, nhìn thẳng vào nàng!!!

Ý! Hình như lúc này tôi cũng hơi íu vía thì phải! Nhưng cũng mau lấy lại phong độ ‘hào hùng’ hiư lúc nãy. Tôi trợn mắt thật to nhìn hắn lại ... [ Có qua phải có lại mới xứng chứ lị! ]

Hôm nay cả lớp được một phen rụng tim. Nhỏ Phương luống cuống hất nhẹ tay tôi :

_Con nhỏ này, đin hả? Cậu có biết chuyện gì sắp xảy ra hôg dzậy?? Chời ơi, mau khuất đầu nhịn đi ...

_Hứ, tớ đây mà phải sợ ư? Cùng lắm là cưỡi mây lên thăm NGọc Hoàng, Thái Thượng Lão Quân chút xíu, chứ có gì đâu mà to tác ...

Ặc ... ặc ... Mọi ng` đều nghẹn họng vì câu nói của nàng.

Hắn tiến lại gần và xách cổ áo tôi lên. Dù có vùng vẫy thế nào tôi cũng ko thoát được:

_Hahaahaahhaa!! Thú vị đây, NGUYỄN NHẬT HẠ cậu là ng` đầu tiên cũng là cuối cùng dám đối đầu vs tôi đấy ..

Má ơi! Nhìn ánh mắt hắn mà xương sống tôi cứng đơ.. Tưởng sắp về chầu trời thiệt, ai dè hắn thả tôi xuống đi nhanh về phía cửa và ko quên bỏ lại một câu :

_Gϊếŧ thì nhanh quá! Phải hành hạ từ từ mới thấy vui chứ nhỉ ...

Đợi hắn đi khuất bóng ai nấy trog lớp mới vội đu cây lấy hồn về xác ..

_Con này, đin hả!! Dám thách thức kiên nhẫn vs Hoàng Phi à? Má ơi là má iu dấu, cậu mới học nên ko biết tính cậu ta thế nào đâu? Tự nhiên rước hoạ vào thân chi dzậy, bộ rảnh lắm hôg có chuyện gì làm haaaaả?
« Chương TrướcChương Tiếp »