Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Điều Kì Diệu Của Tình Yêu

Chương 13

« Chương TrướcChương Tiếp »
_Thôi khỏi thắc mắc chi cho mệt mọi ng`, đã đông vui như thế này thì ngồi vào bàn trò chuyện cho vui nhá!!! -Bảo Nam lên tiếng

_OK! -Tất cả đều đồng thanh

Suốt giờ giải lao chúng tôi nói tùm lum tà la hết. Cùng đông hành là bao nhiu áNh mắt ngưỡng mộ cứ bao trùm lấy bàn của tụi này.

Tôi thật chán ngấy cái cảnh này!

Đột nhien Rey đập vai tôi :

_Này! Jaly chiều nay đến Warter Park nhé!

_Chi dzậy??

_Thì bảo em đến thì em cứ đến đi!

_Ờh ... để nghĩ coi!

_ÔI! Nghĩ ngợi gì? Đến nhé ko gặp ko về đó.

_Em ...

Tính Rey lúc nào cũng nhanh như chớp vậy. Ko cho ng` ta nói được câu nào mà tự quyết định hết!

_Sao tui thấy hai ng` giống một cặp quá nhak! -Trà My trêu

_ỪK, đúng đấy ... THân quá mức bình thường đó anh. -Nhỏ Phương lại thêm vào

_Huhu, 2 ng` thật sao?? Vỡ mộng rùi! _HẢi Yến tiếc nuối _Nhưg ko sao, hixhix mà nhìn 2 ng` c~ xứng đôi quá đó. Làm ai cũng ganh tị!

_Herherher ... Mọi ng` đùa có chừng mực thôi nhak. Tui thấy quá đáng à, thực ra tụi tui đâu có gì đâu đó là mấy ng` tự biên tự diễn màk. -Tôi cãi _ĐÚng ko Rey???

_Ko!!! -Săx, anh ta ... trả lời kì .. cục .. tui ...

_Hết chối nhék! Đến Rey c~ phủ nhận lời cậu nói kà cô bn .. -Hải Đăng thêm vào

Tôi bật dzậy [kaka, do nàng bức xúc quá thôi]

_Anh .. nói gì vậy? Đùa ko đúng chỗ đó -Tôi nhăn mặt nhìn Rey

_Mọi ng` ơi! Nãy giờ có ai thấy tui nói câu nào là tui và Jaly là 1 cặp hông??

_KO..O...O! -Huhu, bọn họ đều phản bội tui rồi. Lũ bạn này .. đúng là ko nên tin tưởng màk

_Tui ... tui - Tôi nín luôn ko nói được lời nào [ Hình như chỉ có Rey là ng` nắm được chiu của cô nàng nhà ta thôi, ngoài anh í ra thì chắc ko có ng` thứ 2]

_Tui và Jaly ko phải là một cặp đâu -Rey nói to cho mọi ng` nghe

Ô..ô hên quá cuối cùng Rey c~ chịu giải oan cho tôi

Nhưng có phải tôi vui mừng quá sớm ko? Rey lại nói tiếp

_Nhưg cũng có thể là sau này chúng tôi là một cặp!!!

_ỒH ..... ỒH!

_Một lời tỏ tình cho tương lai. NGưỡng mộ anh ghê! -Bảo Nam

_Đúng đấy, biết đâu sau này tớ và Nhật Hạ sống chung nhà nhỉ?- Hoài Phương

Rầm ... chiếc ghế ngả ra sau [ ai làm vậy ta???]

Hoàng Phi dứng dzậy vẻ mặt hầm sát khí bước ra khỏi canteen [Có phải chàng đang bức bối trog lòng ko ta?? Hihi]

_Phi, Phi, đợi tớ vs! Xin lỗi nhé tớ cũng đi trước đây. -Thy Thy chạy theo

_Hotboy làm sao ấy nhỉ? Đag vui mà! -Trà My

_Đành chịu thôi, tính khí lạ lùng mà... -Hải Yến

_Mấy ng` lạ lùng thì có. -Tôi nói _Tự nhiên cái nổi hứng đem mây đem gió bao quanh tui à ..

_Hôhô, đùa thôi mà bn!

Tùng...tùng...tùng

_Wei ... vào lớp rồi, giải tán thôi.

_Goodbye mọi ng` nhé! -Rey

_Chào anh!!! -Bọn họ đồng thanh

.....

Vào ngồi trong lớp được một chút rồi tôi chợt nhớ đến hành động lạ thường của hắn lúc nãy. Nghĩ thế tôi quay qua bên phải cũng thấy vẻ mặt hắn y chang như vậy. “Sao thế nhĩ?” tôi thầm nghĩ ...

_EM!!! Đứng dậy đọc cho tôi đoạn tiếp theo! [ui! chết cha nàng nhà ta rồi, gặp phải ‘devil teacher’ này thì có trời mới cứu nổi]

Tôi giật mình đứng dậy :

_Dạ ..... thưa .... cô .... em ..... -Tôi vừa kéo dài lời nói vừa đưa mắt cầu cứu vs đồng bào.

Nhưg ai cũng đành bó tay vs ánh mắt sắc bén của bà cô [Hu, số của nàng khổ rồi ai biểu nhắm chàng nhìu quá chi!!! hôhô]

Một phút trôi qua ... rồi hai phút ... tôi cứ ngập ngừng, ra vẻ sợ sệt ...

‘Rầm’ :Cây thước vàng đập lên mặt bàn tội nghiệp khiến nó muốn gảy làm đôi

_CÔ! Được lắm dám ngồi ngắm mây, ngắm trời, ngắm gió, ngắm biển, ngắm hoa, ngắm cỏ aaaaaaà!!! [chàu quơ, bà cô này ko biết gì hết mà xả cho 1 dây dài ơi là dài vậy mà!?!]

_Dạ ... dạ ... em ...

“Trời ơi! Tui muốn đập chết hắn quá, tự nhiên có hành động lạ thường làm gì khiến tôi phải căn óc suy luận” [Săx ... săx nàng nhà ta quá đáng à, ko phải nói là vô lí chứ. Tự nhiên trách oan cho chàng!!!]

‘Rầm’ tiếng thứ hai đập xuống mặt bàn, chắc lần này nó ‘tử vong’ luôn quá trời! Nhưg đây ko phải là tiếng thước nữa mà là tiếng đập bàn của ai đó!!

_Ồn ào quá! Ko định phá giấc ngủ của tui chớ! -Chàng

_Á à, thì ra em ngủ gục nữa sao? Lớp này nhiều nhân tài quá nhỉ? -Cô

_Vâng, em là nhân tài thì ai cũng biết cả khỏi cần cô nhắc lại. -Chàng

_Cái gì? Cậu ăn nói vs giáo viên thế sao? -Bà cô trố mắt

_Cô à, nói chuyện xác thực chút đi. Cô nhìn kĩ lại dùm em, nói chuyện vs cô có ăn cái gì đâu?

[ Hả, chàng nhà ta ko hiểu thật hay cố tình ko hiểu vậy? ]

_Cậu ... -Bà cô giận tím mặt nhưng ko nói được gì thêm vì ít nhiều gia đình cậu ta có uy quyền rất lớn lại có cổ phần trog cái trường này .. [ châx...châx, tội nghiệp ‘devil teacher’ iu dấu của tui quá]

_Cô nói xong rồi chứ, xong rồi thì đi đi! -Chàng

_Cậu ... dám đổi giáo viên ra khỏi lớp sao? -Cô

_Em đuổi cô hồi nào ??? Dạy hết tiết thì phải đi ra chứ. Chuông reo rồi đấy!

_Đúng đó cô chuông reo rồi .. - Cả lớp thêm vào

Bà cô quê tít độ bèn ngậm đắng mà đi. Lần đầu tiên có học sinh dám đối đầu vs bả ...

Clap clap clap clap

_Hotboy của tụi mình giỏi lắm -Hoài Phương

_Đúng một công đôi việc. Vừa cứu được Nhật Hạ lại cho ‘devil teacher’ nếm thử mùi chua. Hahaha -Bảo Nam

Mọi ng` cứ tăng bốc hắn. Nhưg lần này thực sự cũng cảm ơn hắn nhiều!!! Định nói lời cảm ơn nhưg lại ngượng...

“ Nhưg nghĩ lại cũng do bà cô phá giấc ngủ của hắn mà! Đâu phải vì cứu mình mà hắn hi sinh đâu. Đúng đúng mình chỉ tiện ké lợi chút xíu thôi!!”

Cùng lúc một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi ai đó!

Nàng đâu biết rằng chàng giả vờ lấy cớ như thế để giải vây cho nàng chứ?//?

--------------

--------------

Tôi tí tửng chọn đồ đi tới Water Park. Nhưng vừa bước ra cửa thì gặp hắn vừa đi đâu về. Chúng tôi giữ im lặng một lúc tôi bèn lên tiếng phá vỡ bầu ko khí ấy:

_Chào!

_“.......” -Chàng giữ im lặng

Thấy vậy tôi bực mình, chẳng lẽ nói vs tôi một tiếng thì hắn mất tiền sao??/ Tôi bỏ đi luôn, nhưng chỉ đến bước thứ ba thì :

_Cậu đi chơi vs tên gì đó sao??? -Chàng hỏi

“Tên gì đó! Cái tên này đúng là khinh thường ng` khác mà//”

_Ờmh! -Tôi trả lời đại

_Ko đi có được ko ? - Chàng nói nhỏ [ úi chao! Tình cảm gớm]

_Hả?? Cậu nói to lên xem. -Tôi nghe mang máng nhưng ko chắc chắn

_À, tôi ... tôi. Tôi nói rất tiếc là hôm nay cậu phải huỷ cuộc hẹn rồi. -Chàng bối rối nói

_Cậu nói sao? Huỷ cuộc hẹn à! Rey nhờ cậu chuyển lời sao?

_ko!

_Thế thần kinh cậu có vấn đề à? [Nàng ko biết rồi! Chàng đang ... ấy, vì nàng đi vs ai khác mà]

_Tôi mới đi khám hôm qua ổng nói thần kinh tôi hoàn toàn bình thường! -Chàng

_Thế chắc có lẽ ông bác sĩ đó cũng nằm cùng phòng vs cậu luôn rồi!

_Đâu có tôi nhớ ổng nằm tầng trên còn tôi tầng dưới mà. -Chàng cười hiểm

_Tôi ko rảnh ở đây lôi thôi! -Nói rồi tôi bước tiếp

_Đứng lại. Cậu phải ở nhà dọn dẹp cho tôi đây là lệnh của chủ nhân đó!

Tôi quáy quáy lại lỗ tai

_Ở nhà! Dọn dẹp! Á???

_Đúng -Chàng thản nhiên

_Tôi sẽ làm vậy! Trừ phi cậu đứng trước mặt tôi uống một liều thuốc chuột và lúc ấy tôi sẽ mở lòng từ bi làm theo lời cậu một lần!! [ Ấy! Nàng có ác mồm ác miệng quá ko vậy? ặc nhìn kìa! ]

MẶt chàng tối sầm lại tưởng đâu cơn giông tố sẽ quét sạch cái chung cư này chứ!

_Thuốc chuột đâu, đưa đây! -Chàng

_WHAT????? ... -Tôi ko hiểu nổi hắn nói cái gì nữa. Đành quay lưng đi và ko quên bỏ lại hai chữ : _Bệnh hoạn

Nhưng ... Tôi vừa bước đến thang máy bên cạnh thì ng` bỗng dưng mất trớn. Thân thể tôi muốn ngả ra sau. Bất ngờ quá tôi ko phản ứng kịp cũng chẳng biết xảy ra chuyện gì chỉ biết đất cha, đất mẹ đang mở rộng cánh tay chào đón tôi thôi. Bất giác tôi hét lên:

_A.A..A!!!!

Lạ thật hình như tôi có khả năng siêu phàm hay sao ấy! Té mạnh như vậy mà chẳng thấy đau, còn thấy đất mẹ rất mềm mại và ấm áp nữa chứ! Bật cười vs suy nghĩ của mình nhưng tôi cảm thấy ở eo mình hình như có cái gì đó đang siết chặt.

Nhìn xuống, nhìn sau tôi giật mình!

“Tại sao, tại sao? Hắn lại nằm dưới đất và tôi .. tôi đang nằm ... lên ... ng` hắn chứ????”

Mặt tôi đỏ ửng như lá cờ tổ quốc lúc nào ko biết! Chie biết đơ ng` ra và nhìn hắn chằm chằm. Trong cái tư thế đó!

Rồi tôi nói một câu bgớ ngẩn:

_Đồ già dê, đồ biếи ŧɦái! Cậu làm cái trò gì thế hả???

_Câu này tôi phải hỏi mới đúng? Nhưng làm ơn cậu đứng dậy dùm được ko?? Tôi ko muốn cái lưng bị vẹo đâu ..

Nhanh như sóc tôi bật dậy! Mặt càng đỏ hơn nữa. Nhưng nhanh chóng tìm thủ phạm đã khiến cho tôi rơi vào hoàn cảnh này

_A! Ai ác nhân ác đức, vô kỉ luật, vô văn hóa lại vứt dỏ chuối vầy trời???

Hắn từ từ đứng dậy :

_Đúng! Khiến tôi bị vạ lây ôm một bao tải nặng trình trịch! Lại còn bị ch-ửi là .... [ Ôi! Mất mặt khi nói ra quá!!!]

Hiểu ý hắn ám chỉ ai. Tôi bước đến trước mặt hắn

_Tôi có mướn cậu đỡ ko hả??? Lại còn nói tôi nặng à?

_Thế nếu tôi ko đỡ bây giờ chắc cô nhìn thấy trên đầu mình sao vs trăng dày đặc đó! Ko cảm ơn một tiếng lại còn trách móc à???
« Chương TrướcChương Tiếp »