Khi chuyến bay sắp hạ cánh xuống Việt Nam , lòng tôi lại dâng trào biết bao cảm xúc khi về lại cố hương ...
Tôi là Jaly, là người Thuỵ Điển nhưng gốc Việt, tên Việt của tôi là Nguyễn Nhật Hạ. Từ nhỏ bố mẹ tôi đã mất sớm, tôi chỉ còn một người chị duy nhất, đến năm chị ấy lấy chồng tôi chỉ khoảng 8 tuổi mà anh rễ là người Thuỵ Điển nên tôi và chị phải di cư sang nước Thuỵ. Nhưng cuộc sống bên đó rất nhàm chán, anh rễ và chị tôi thì cứ đi làm mãi chỉ mình tôi lủi thủi ở nhà, nhiều lúc tôi cứ tưởng mình bị giam nhốt. Nên bây giờ tôi quyết định trở về Việt Nam sinh sống.
Tôi là học sinh cấp ba 17 tuổi. Anh, chị cũng theo tôi đi về để lo cho tôi nhập trường chỗ ở rồi họ sẽ đi. Từ lúc này tôi phải tập cho mình thói quen sống tự lập rồi. Do bên Thuỵ Điển nhà tôi cũng khá giả nên chị hai mua cho tôi một căn hộ “ vip ” ở chung cư. Tôi đang ngồi trầm ngâm bên cửa sổ thì nghe tiếng chị hai nói :
_ Jaly à từ nay không có chị ở bên phải sống cho tốt nhé ! Tại sao em cứ nhất thiết đòi về vậy, chị ... chị không đành lòng !
_ Chị à, em hiểu mà xa chị chẳng lẽ em không buồn sao ? Nhưng ... em không thể tiếp tục sống bên đó nữa, nếu như vậy em sẽ chết vì buồn mất, chị muốn em chết thật sao ? - Tôi đùa
_ Đương nhiên là không ? Thôi không nói nữa chứ không chị lại ở luôn đây mất.
_ Chị và anh cũng sống tốt nhé ! Hai người phải thật hạnh phúc đấy ...
_ Tôi biết rồi cô nương ạ ! Mới tí tuổi đầu mà ăn nói cứ như bà cụ ấy.
_ Hi ... Hi ... Nhờ ơn của chị đó !
_ Ừ ! Ngày mai chị dẫn em đi nhận lớp, nè nếu ở đây có thiếu thốn gì thì phải báo ngay cho chị nhé ! Cô em gái ngốc à !
_ Không đâu, vì đây là quyết định của em ! - Tôi khẽ nói
Đêm dài thật, không hiểu sao tôi không tài nào chợp mắt được. Lòng tôi vẫn nao nao một nỗi buồn ngày mai nữa thôi là tôi phải sống một mình rồi. Cô đơn thật !
Tối hôm qua cứ nghĩ đi nghĩ lại miết rồi tôi chợp mắt lúc nào cũng không hay. Trời chỉ tờ mờ sáng tôi đã bị réo dậy. Ôi ! Khổ thật hôm qua không ngủ được vừa chợp mắt được chút xíu thì lôi đầu dậy rồi.
_ Em có dậy ăn sáng không ? Rồi còn phải đến trường nữa. Con bé này cứ như thế mãi !!!
Tôi bước thịch thịch xuống giường để đi rửa mặt mà lòng còn ấm ức :
_ Hứ ! Chị gì đâu mà ác thế không biết, ngủ một chút cũng không cho. Bực thật
_ Good morning, young sister
_ Good morning brother, too
Ở bên Thuỵ Điển sáng nào tôi cũng phải chào như vậy đấy, riết thì tôi đọc nó như đọc kinh vậy. Chị chuẩn bị cho tôi một bộ đồng phục, nó khá xinh đấy chứ :
_ Em mặc vào đi, rồi đến trường nào ?
_ Vâng em biết rồi chị cứ nói mãi thôi !
Khi bước đến cổng trường tôi cũng chẳng có cảm giác gì xa lạ lắm. Những bước chân của tôi nó cứ nặng nề làm sao ấy. Tôi trở về Việt Nam không chỉ vì bên Thuỵ Điển buồn chán mà còn là vì ...
_ Đi nhanh đi cô nương sắp trễ rồi !!!
_ Ơ ... Vâng ! ...
Vừa bước vào cửa lớp 11A8 tôi đã nhận được nhiều lời bàn tán.
_ Các em à ! Lớp chúng ta có thêm một bạn mới. Em tự giới thiệu về mình đi.
_ Hello! My name is Ja... - Chết thật tôi run đến mức mình đang ở Việt Nam mà lại đi nói tiếng Anh
_ I am sorry ...
_ Không sao, em cứ từ từ mà nói không cần vội vàng gì hết. Các em thông cảm cho bạn ấy nhé, tại vì bạn mới từ nước ngoài về nên còn e dè ...
_ Xin lỗi! Tôi tên ... Nguyễn Nhật Hạ, mong... sau này các.. bạn giúp...đỡ cho...tôi - Từng lời tôi nói ra cứ lắp ba lắp bắp. Ôi xấu hổ làm sao ...
_ Ờmh ... Để xem cho em ngồi chỗ nào đây, lớp bây giờ đã kín hết rồi, căng đây. A!- Cô giáo bỗng hét to. _ Em xuống ngồi chỗ bàn cuối bên dãy cửa sổ đi.
_ A! Vâng ...
Tôi lủi thủi bước xuống vị trí của mình. Ngồi bên cạnh tôi là một bạn nam. Ôi! Cậu ấy đẹp làm sao, làng da trắng mịn không chút mụn như da con gái vậy, không, có khi còn đẹp hơn nữa đấy, dáng cao gầy nhìn rất “oách” nhưng sao trông cậu ta thật lạnh lùng ánh mắt không có chút gì gọi là thân thiện cả. Hey... tới lúc này tôi mới nhận ra xung quanh tôi có rất nhiều ánh mắt nhìn vào, soi mói đủ thứ :
_ Này cậu ta sướиɠ thật đấy ...
_ Ừ ... Ừ được ngồi gần Hoàng Phi cơ đấy ...
_ Ganh tị thật, mà trông cậu ta cũng được đấy chứ.
_ Hứ, xấu òm. Dám cướp chỗ ngồi của tớ. Tức chết đi được ...
_ Nhìn cậu ta là biết tiểu thư rồi, đồ chảnh choẹ...
Trời ơi, tôi đã mắc tội gì nặng mà sao bi thương thế. Tôi đâu có quen biết họ. Bỗng có một cô bạn khá xinh ngồi kề trên bàn tôi quay xuống cười tươi :
_ Chào bạn, mình tên là Hoài Phương, còn bạn là Nhật Hạ hả ?
_ Ừ ! Rất vui khi được làm quen với bạn. - Tôi vui vẻ nói
_ Mình cũng vậy, à mà bạn từ nước bào về đây vậy ?
_ Thuỵ Điển.
_ Wou ! Sướиɠ thật - Cô ấy nói với giọng ngưỡng mộ
_ Cũng bình thường thôi mà.
_ Hai...zz à mà bạn đừng để ý những lời bàn tán xung quanh bạn nhé !
_ Mình cũng thấy hơi lạ, mình mới chuyển đến đâu có đắc tội với ai mà sao họ ...
_ Nhật Hạ không biết đó chứ, họ ghen tị với bạn vì được ngồi gần “Hotboy” đấy.
_ Ồ ... Hotboy à, ở đâu vậy, đâu ... đâu ... - Tôi ngơ ngác hỏi
_ Bên cạnh bạn kìa !!! - Vừa nói Phương vừa chỉ tay qua cậu bạn ngồi sát cạnh tôi.
_ Hả ??? ... - Tôi há hốc _ Chẳng trách chi mà tôi cứ bị soi mói
_ Cậu ta tên Hoàng Phi khét tiếng rất “cold” đẹp trai, nhà lại rất quyền thế, biết bao cô gái đã thổn thức con tim vì cậu ta nhưng ngược lại cậu ta vô cùng ghét con gái ...
_ Ghét con gái á, hứ cái đồ nhà giàu làm phếch - Tôi **** hắn thầm trong miệng.
Bỗng nhiên hai chúng tôi chẳng ai bảo ai mà đồng thanh nói :
_ Chúng ta nói chuyện cũng hợp gu quá đấy chứ ...
Tôi ngạc nhiên mở tròn hai mắt nhìn Phương và cậu ấy cũng vậy :
_ Chúng ta kết bạn nhé ! - Tôi nói.
_ Đồng ý - Phương vui vẻ
Thế là ngày đầu tiên đi học tôi đã kết giao với một người bạn xinh xắn. Trong cả buổi học tôi vừa chú ý vào bài học nhưng thỉnh thoảng lại liên liết qua cậu ta. Hey, ánh mắt cậu ta cũng đẹp thật nhưng rất lạnh, đến mức phải cho người ta một cảm giác sợ hãi. Cậu ta chẳng nói lấy một lời trong buổi học chả bù cho mấy đứa con trai lia miệng cứ bép xép hoài. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì một dãy tiếng tiếng trống “ Tùng ... tùng ... tùng ... tùng ” báo hiệu hết giờ học.
_ Thôi các em nghỉ đi về nhà nhớ học và làm bài nhé !!!