Chương 9

Xe dừng lại trước một của hàng bánh cao cấp.

Cố Vô Cẩn tắt máy xe, nhìn Kỷ Hoài Hương qua gương chiếu hậu: "Đến nơi rồi, nhanh đi mua đi".

Đôi mắt xinh đẹp của Kỷ Hoài Hương nhìn vào mắt anh, cắn môi: “Anh có thể đi mua cùng tôi được không?”.

Cố Vô Cẩn lấy một điếu thuốc đưa vào miệng mà không châm lửa, anh cau mày yên lặng nhìn vào mắt Kỷ Hoài Hương, ý tứ không cần nói cũng biết, cậu đang đùa tôi à?.

Nhìn nhau nửa ngày, Kỷ Hoài Hương cụp mắt xuống, mở cửa xe.

Cố Vô Cẩn hạ cửa sổ xe, châm thuốc lên, từ từ hút thuốc. Anh thấy thân ảnh cô bước vào tiệm bánh hết sức nhỏ bé, lại có vài phần cô đơn?.

“Chào mừng quý khách” Nhân viên tiệm bánh mỉm cười ngọt ngào.

Bánh ngọt trong cửa hàng tràn ngập hương vị ngọt ngào và béo ngậy, những chiếc bánh ngọt tinh xảo trước mặt hấp dẫn đến mức khiến người ta chảy nước miếng.

“Chào chị, em muốn mua bánh ạ”.

"Đây đều là những mẻ bánh mới, xin hỏi em muốn mua loại nào?”.

Kỷ Hoài Hương hướng ra ngoài cửa nhìn người đàn ông đang hút thuốc trong xe. “Chị chọn giúp em loại bánh không quá ngọt là được”.

Không bao lâu, nhân viên cửa hàng đem bánh ngọt đưa cho Kỷ Hoài Hương, đồng thời bỏ vào hai cái vương miện chúc mừng sinh nhật hình ngôi sao, “Em gái, bánh của em đây”.

“Cảm ơn”.

Kỷ Hoài Hương cầm bánh ngọt đi tới, Cố Vô Cẩn liền dập thuốc, mở hết bốn cửa kính để thoáng khí.

“Cố tiên sinh, tôi mua xong rồi” Kỷ Hoài Hương lên xe vẫn ngồi ở chỗ cũ, nhưng mùi khói thuốc trong xe còn chưa tan đi khiến cô không khỏi nhăn mũi.

Cố Vô Cẩn nhìn vào trong gương thấy cô nhăn mũi, đôi mắt vô thức nheo lại.

Vì bây giờ là thứ bảy, không ít học sinh đã về nhà hoặc ra ngoài, trường học trông có vài phần vắng vẻ.

“Đã đến rồi”.

Cố Vô Cẩn bỏ tay lái xuống, đỗ xe trước cổng chính đại học S.

Kỷ Hoài Hương còn chưa xuống xe, xe, khuôn mặt xinh đẹp xinh đẹp có chút hồng hồng, cô có chút ngượng ngùng: “Ừm... Anh có tiện lại xe vào không? Chạy đến vườn hoa hồng bên kia kìa”.

Đối phương không có phản hồi.

"Có thể chứ?" Kỷ Hoài Hương chờ mong mà nhìn anh.

Đôi mắt đen nheo lại của anh liếc nhìn cô với vẻ mặt không rõ ràng: “Yêu cầu nhiều thật đấy” Cố Vô Cẩn một lần nữa khởi động xe, đi vào.

Môi trường bên trong đại học S quả thực rất tốt, cây xanh nhiều loại hoa, chim hót hoa nở, ánh mặt trời chiếu rọi, lại có vài phần không chân thực. Tốc độ xe không nhanh, Kỷ Hoài Hương tâm tình rất tốt, lặng lẽ ngồi trước cửa kính xe nhìn phong cảnh bên ngoài.

"Vườn hoa hồng ở ngay phía sau chỗ đó, cậu đi đường đó đi".

Cố Vô Cẩn nắm tay lái tay xiết chặt, vẫn chạy theo hướng Kỷ Hoài Hương chỉ.

Vườn hoa hồng có tên Tư Nghĩa, trong sân trồng đầy hoa hồng, xe vừa dừng, một mùi thơm thoang thoảng bay vào trong xe.

“Cô có thể xuống” Cố Vô Cẩn lanh mặt nói.

Kỷ Hoài Hương đặt chiếc bánh sang một bên, đặt tay lên tay nắm cửa xe, nhìn anh bằng đôi mắt đen trong veo: “Anh có muốn cùng ăn bánh không?”.

“Ăn bánh?” Cố Vô Cẩn quay đầu nhìn Kỷ Hoài Hương, “Cô nghĩ là tôi sẽ ăn sao?”.

“Ừm...”.

Kỷ Hoài Hương chớp chớp mắt, ngũ quan xinh đẹp trở nên chói mắt không kém gì cây hoa hồng đang nở rộ ngoài xe, "Yên tâm, tôi mua hương sô cô la, sẽ không ngọt quá đâu".

“Cô nghĩ rằng chỉ cần một miếng bánh cũng có thể thu hút sự chú ý của tôi" Cố Vô Cẩn nhếch môi mỏng nở nụ cười mỉa mai, anh không có tâm trạng dây dưa với cô nên trực tiếp mắng: "Xuống xe!".

“Hôm nay là sinh nhật của tôi” Kỷ Hoài Hương cầm chiếc bánh lên, chớp chớp đôi mắt đen xinh đẹp và nhìn anh đầy mong đợi: “Hồi bé không có tiền mua bánh sinh nhật, bây giờ lớn lên có tiền mua nhưng tôi không có ai chia xẻ bánh hết”.

"Xuống xe! ".

Những ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của Kỷ Hoài Hương nắm chặt hộp bánh, nụ cười sắp không duy trì được nữa, “Tôi không phải kẻ nói dối, không có lừa ông bà ngoại của anh. Hai vị lão nhân nhớ thương người thắm thiết, họ tìm dì Quý liên lạc với tôi, để cho tôi hỗ trợ điều chế ra nước hoa có mùi hương trên người mẹ của anh”.

Đôi mắt đen sáng ngời của cô ngập nước, đè nặng thanh âm trầm xuống để mình không trở nên đáng thương: “Tôi thật sự biết điều chế nước hoa, anh có thể ăn một miếng bánh với tôi không?”.

"Xuống xe!".

Cố Vô Cẩn căng mặt lặp lại một lần nữa, đôi mắt đen kịt không có một chút dịu dàng nào.

Kỷ Hoài Hương cắn cắn môi, cử động hông thoáng chốc nhưng hai chân vẫn bất động.

Cố Vô Cẩn mặt không thay đổi nhìn cô.

Với khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng, Kỷ Hoài Hương mở cửa xuống xe: “Bang!” Cô nhanh chóng đóng cửa xe rồi bước nhanh về phía đình nghỉ mát. Đi được vài bước, cô vẫn không nhịn được quay người lại, nhìn vào trong xe.

Một giây sau, chiếc ô tô đen bóng phóng đi nhanh như chớp.

Kỷ Hoài Hương sửng sốt một chút, trong đôi mắt đen tràn đầy thất vọng. Cô bước tới bậc thang, đặt bánh lên bàn đá trong đình rồi ngồi xuống chiếc ghế đá nhỏ.

Mở bao bì có màu sắc rực rỡ, lấy bánh ra khỏi hộp, chiếc bánh tinh tế tỏa ra mùi thơm ngọt ngào của sô cô la và bơ, “Xem ra mình chỉ có thể ăn chiếc bánh này một mình” Kỷ Hoài Hương thì thào nói nhỏ.

“Tôi chỉ ăn một ít thôi”.

Người đàn ông cao lớn đứng trước chiếc bàn đá nhỏ, giọng nói trầm ấm lạnh lùng nhưng lại hết sức dễ nghe.