Chương 20

Edit: Vĩnh Y

Ninh Hiểu Phong chế xong những viên Thái Chân Hương, hít một hơi thật sâu, nhìn cuối cùng cũng điều xong hương rồi. Viên hương lần này y làm ra nếu so với hệ thống thì lớn hơn nhiều, cho dù là vậy, cánh tay và cổ tay y cũng đã mỏi nhừ rồi.

Mùi thơm nồng trong phòng y đã không ngửi thấy nữa, nhưng chút mùi thơm ngọt của mật vẫn còn lưu lại rõ ràng. Lúc tạo viên y bận bịu còn không có cảm giác gì, bây giờ làm xong mấy trăm viên hương, y mới ngộ ra mình đói rồi. Chỉ là làm xong chỗ Thái Chân này, trong lòng y cũng thoải mái nhiều. Đây là lần đầu tiên y tự tay chế nguyên liệu thành phấn rồi lại chế thành hương. Mặc dù vì liên kết với hệ thống, tất cả những bước y làm đều giống như lúc trò chơi nhắc nhở cho tới khi nào đạt hiệu quả tốt nhận, chỉ là dùng hai tay chế ra. Loại cảm giác thỏa mãn cùng với tự hào này khi chế ra hương phẩm bậc cao trong trò chơi cũng không tài nào so sánh được.

Bạng Nhi nhìn chút hương phấn còn dư lại: “Thiếu gia, những chỗ phấn còn lại này sao lại không làm?”

Ninh Hiểu Phong cười nói: “Đây là ta cố ý lưu lại. Ta có chút đói, ngươi nhanh đến phòng bếp nhìn xem cơm tối làm xong chưa. Nếu là chưa làm xong, bảo Như di làm nóng một chút bánh ngọt. Ta sẽ trở về sau, ngươi cũng không cần tới nữa.”

Bạng Nhi nghe lệnh lập tức đi ngay. Ninh Hiểu Phong lúc này mới đem hương phấn rơi vãi còn dư lại cũng cho vào để chế xong hương, rồi sau đó đem những viên hương này bỏ vào chỗ mát, dùng một tầng vải lụa mỏng đậy kín. Những thứ này cần hong khô mới có thể cho vào hũ cất vào hầm một tháng. Để qua đêm cũng chính là quá trình hong khô viên hương.

Trở về tiền viện, mới vừa bước ra cửa thấy trăng sáng, Ninh Hiểu Phong liền nghe được Mộc Tùng đang khiển trách một tên sai vặt: “Thôi Tứ! Tốt nhất hãy nhìn cho rõ ai mới là chủ tử của ngươi! Tương lai cái nhà này ai là gia chủ cũng phải rõ trong lòng. Đại thiếu nãi nãi là phúc tinh của thiếu gia chúng ta, nay người làm trong viện phải một lòng phục vụ Đại thiếu nãi nãi! Sau này mà để ta phát hiện ra ngươi cùng những người ở viện khác nói Đại thiếu nãi nãi, cẩn thận lớp da của ngươi đấy! Ngươi nên biết thủ đoạn của Sở thiếu gia là thế nào!”

Thanh âm tên Thôi Tú đó rõ ràng mang phần sợ hãi: “Ta thật không có nói Đại thiếu nãi nãi không tốt. Là Li nương hỏi ta Đại thiếu nãi nãi có thật là biết làm thức ăn hay không, vậy nên ta mới nói đô câu. Quy củ của viện ta tuyệt không dám quên. Mộc ca ngài cũng ngàn vạn lần đừng hiểu lầm ta a! Ta một lòng một dạ, trung thành đối với Thiếu gia cùng Đại thiếu nãi nãi, trời có thể làm chứng!”

Mộc Tùng đương nhiên cũng chỉ là hù dọa cái tên Thôi Tứ này một chút thôi, nghe được Thôi Tứ nói như vậy, giọng so với lúc nãy dịu đi không ít: “Ngươi thích Li nương ta biết, nhưng người đàn bà kia cũng cấu kết với Điền Sinh ngươi không phải là không biết. Cần gì phí tâm phí sức với người đàn bà vừa gặp người ta đã ăn ăn uống uống? Chờ tới khi Đại thiếu nãi nãi chủ quản nhà này, Đại thiếu gia là gia chủ, người trong đại gia này nịnh hót ngươi còn thiếu sao? Ngươi phải nhớ, Li nương chỉ cần liên quan tới viện chúng ta không được hé một chữ.”

Thôi Tứ vội vàng trả lời: “Vâng! Vâng!”

Mộc Tùng thở dài: “Ta nói cho ngươi chính là sợ ngươi đi nhầm đường xấu. Thôi, hôm nay chuyện này tới đây ta coi như xong. Chính ngươi cần cảnh tỉnh đi. Gần đây đúng lúc đang nhiều việc, quyền hành của Lưu thị kia đang dần dần phải giao ra, nàng có hành động gì hay không cũng không thể biết được. Trong các ngươi nếu ai làm xảy ra sơ suất, đến lúc đó không cần Đại thiếu gia phân phó, Thất ca làm gì với các ngươi, động não chút đã biết.”

Thôi Tứ gật đầu liên tục. Mộc Tùng để cho hắn cần làm gì thì làm cái đó, rồi mới đi tới tiểu hoa viên bên kia. Mới đi được mấy nước, ngay phía sau cây tùng lùn đã thấy được Ninh Hiểu Phong. Hắn vội vàng tiến lên hành lễ: “Đại thiếu nãi nãi, tiểu nhân mời ngài đi dùng cơm tối.”

Ninh Hiểu Phong cười ha hả: “Ta vừa mới nghe được các ngươi nói. Cái tên Thôi Tứ ta nhớ là ở viện mình xử lý việc hoa cỏ đúng không?”

Mộc Tùng khi bị chủ tử nghe được nói chuyện một chút cũng không lúng túng, ngược lại còn thản nhiên thành thật trả lời: “Chính là hắn. Người này biết điều chịu làm, cũng là một tay trồng cắt hoa cỏ, ta nghề rất tốt. Đây là học trò của Lão Hoa viện chúng ta, sau khi Lão Hoa nô mất hắn liền thay công việc này. Tiểu nhân mới vừa nghe người ta nói rằng hắn cùng nói chuyện to nhỏ nhắc tới người với nha hoàn Lị nương ở viện của lão gia, vậy nên tiểu nhân mới nhắc nhở hắn mấy câu.”

Ninh Hiểu Phong gật đầu: “Lị nương đó là có chuyện gì? Người này có vấn đề gì không?”

Mộc Tùng trả lời: “Lị nương coi như là nha hoàn trẻ tuổi, dáng vẻ trông được, cùng vụиɠ ŧяộʍ với đại quản gia Điền Sinh. Chuyện này trong phủ rất nhiều người biết, chẳng qua là giấu Lão gia, phu nhân và lão phu nhân mà thôi. Mà Đại quản gia với Lưu thị quan hệ trước đây cũng coi như thân cận, điều này hẳn ngài cũng biết. Cho nên việc Thôi Tứ thích Lị nương đương nhiên là không được.”

Không phải là không biết. Đại quản gia và Lưu thị không cấu kết với nhau, mình với Thẩm Thịnh Khuynh đúng là không có cơ hội bên nhau. Nghĩ tới đây, y cười một chút: “Từ nay về sau chuyện người trong phủ có điều gì không biết, nếu không tiện hỏi Đại thiếu gia, ta liền tìm ngươi.”

Mộc Tùng có cảm giác được sủng: “Đại thiếu nãi nãi có phân phó chuyện gì đi nữa, tiểu nhân có chết vạn lần cũng không chối từ.”

Ninh Hiểu Phong xua tay một cái: “Đại thiếu gia các ngươi nói rồi, chớ có cả ngày cứ nói chết hay không, xui xẻo lắm. Viện chúng ta ngày càng phải vượng chứ.”

Mộc Tùng gật đầu: “Đại thiếu nãi nãi nói chí phải!”

Lúc ăn cơm tối, vì Ninh Hiểu Phong đã đói lắm rồi, cho nên ăn thêm một chén, ăn hơi nhiều kết quả là dạ dày căng phồng không thoải mái.”

Thẩm Thịnh Khuynh nhìn Ninh Hiểu Phong cau mày xoa bụng, trong lòng thích vô cùng. Sợ là nếu không gả cho mình để xung hỉ, có lẽ cả ngày đã phải lấy nước mắt rửa mặt? “Em xem, nhìn em y con nít vậy, ăn cứ như chưa được no kìa.”

Ninh Hiểu Phong thở dài: “Ta là rất đói bụng a…Ngươi đâu biết được, lúc luyện mật cả phòng đều một mùi hương ngọt ngào, làm cho ra ngày càng đói. Cho nên ăn có chút nhanh, cũng không có cảm giác no tí nào, chờ khi có cảm giác thì đã no quá trời.”

Thẩm Thịnh Khuynh căn dặn: “Bạch Thuật, ngươi đi đến chỗ Như di nấu một bình trà vỏ quýt với sơn tra tới cho Đại thiếu nãi nãi tiêu cơm.”

Đang ê ẩm mà nghĩ đến trà vị vỏ quýt, phản ứng của Ninh Hiểu Phong là có chút chảy nước miếng. Vì đang muốn uống nên cũng không ngăn cản Bạch Thuật. Song y có đề nghị: “Thịnh Khuynh, ngươi cùng ta đi đến bên hương phòng được không? Đi tiêu cơm mọt chút, với lại nhìn qua chút viên hương ta vừa làm xong. Tuy hương chưa thuần, có thể vẫn lẫn mùi cơ bản, xem xét cho ta ý kiến.”

Thẩm Thịnh Khuynh đương nhiên vô cùng tình nguyện: “Được. Vậy một lát để Bạch Thuật đưa trà tiêu thực tới. Mộc Tùng, ngươi đi lấy hai ngọn đèn gió.”

Rất nhanh Mộc Tùng che đèn cầm tới. Vốn là Bạng Nhi mỗi người cầm một ngọt đèn đi theo, nhưng Thẩm Thịnh Khuynh để bọn họ ở lại có thể là không muốn đi theo. Bảo là muốn cùng Đại thiếu nãi nãi một mình đi dạo tiểu hoa viên.

Những nô tài này cũng đã lường trước, với lại nô tài không có tầm nhìn cũng không thể bên cạnh lâu chủ tử được. Cho nên Mộc Tùng và Bạng Nhi nhanh chóng đốt đèn gió rồi giao cho hai vị chủ tử. Dù sao trong nhà này vẫn còn có hộ viện, Thẩm phủ còn có vòng hộ viện bên ngoài, cũng không xảy ra chuyện gì được.

Ánh trăng tối nay có phần mờ ảo, ngẩng đầu lên nhìn trăng sáng nhưng tựa như đang bị cản bởi một tầng sương mù. Ninh Hiểu Phong rất ít ở ngoài nhà nhìn trăng sáng, kiếp trước đi đứng bất tiện, trừ khi ở trường thi thoảng còn có bạn giúp mình đẩy xe vòng vòng, sau đó cũng chỉ ngắm xem thế giới bên ngoài qua cửa sổ. Có thể xách đèn tản bộ trong hoa viên ngắm trăng, đối với y chính là hạnh phúc vô cùng.

Thời tiết đầu hè, nhiệt độ cũng không hẳn cao, cho nên rất thư thái. Buổi tối sẽ có cảm giác hơi hơi lạnh, nhất là trong vườn hoa, hoa cỏ um sùm lại còn có ao, độ ẩm tăng lên, tự nhiên sẽ thấy lạnh hơn chút ít. Thẩm Thịnh Khuynh kéo lấy tay Ninh Hiểu Phong: “Có lạnh không?”

Ninh Hiểu Phong lắc đầu: “Nào có a. Mới vừa ăn uống no nê nên còn đang thấy nóng. Hầy, chỉ là tay ngươi so với tay ta có nóng hơn. Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không? Nếu ăn nhiều đồ bổ nhiệt trong người sẽ không ổn.”

Thẩm Thịnh Khuynh cười: “Luyện võ sẽ khiến khí huyết cơ thể được thông suốt, sư phụ đã từng truyền cho ta cách điều hòa khí huyết, cho nên nhiệt độ cơ thể sau khi luyện công cũng sẽ cao hơn bình thường một chút.”

Ninh Hiểu Phong kinh ngạc: “Trước khi ăn cơm tối ngươi lại nguyện võ sao?”

Thẩm Thịnh Khuynh lắc đầu: “Chỉ là vận công điều khí cho mau khỏe hơn chút, bình thường hàng ngày không vận động thì phải chăm chỉ luyện.”

Nói đây vừa là luyện võ cũng là luyện khí, Ninh Hiểu Phong cảm thấy cũng rất tốt. Mỗi nam nhân đều có mộng võ hiệp của riêng mình, mà với người hai chân tàn tật như Ninh Hiểu Phong thì càng hâm mộ hơn. Cho nên lúc này y cũng thấy tốt: “Thịnh Khuynh, khinh công bay trên mái nhà gϊếŧ người với võ công vô hình là có thật không a?”

Thẩm Thịnh Khuynh gật đầu: “Đương nhiên là có. Chẳng qua là xương cốt thân thể ta ốm đau từ nhỏ, không có cách nào có căn tốt để luyện những võ như vậy. Cũng may sư phụ cũng không kỳ vọng như vậy vào ta. Chính ra cũng cảm thấy hứng thú với việc làm ăn hơn, cho nên cũng chỉ luyện cho cứng cáp thân thể. Sao vậy? Hiểu Phong em có hứng thú sao?”

Ninh Hiểu Phong ra sức gật đầu: “Có, có hứng thú a! Chẳng qua là trước kia ta có nghe nói qua, còn tưởng là gạt người. Không ngờ lại là thật! Vậy ngoài sư phụ ngươi ra, có người nào còn biết võ công cao cường không?”

Thẩm Thịnh Khuynh lại tiếp tục cười: “Thất Tử công phu cũng không tệ, tốt hơn ta. Cho nên rất nhiều chuyện bên ngoài ta giao cho hắn xử lý. Đến nỗi những người khác, ta cũng không rời khỏi đại viện mấy lần, dĩ nhiên là không biết. Nhưng tương lai có cơ hội đi ra ngoài, cần làm quen thêm người lạ có tài. Năm đó sư phụ nói những chuyện giang hồ đầy lý thú kia, ta luôn khao khát mà hướng tới.”

Nghe được “Chuyện giang hồ đầy sự lý thú”, hứng thú của Ninh Hiểu Phong liền được đẩy lên cao hơn: “Ngươi có thể kể cho ta những chuyện giang hồ lý thú kia không?”

Thẩm Thịnh Khuynh không có lí do gì mà từ chối cả: “Nếu em muốn nghe, từ hôm nay, trước mỗi buổi tối, ta nói em nghe mấy câu.”

Làm sao có chuyện gia chủ để cho hài tử kể chuyện trước khi ngủ? Lại nghĩ tới quan hệ của mình với Thẩm Thịnh Khuynh, Ninh Hiểu Phong bỗng lạnh run, cảm giác hơi là lạ. Nhưng chuyện thì y vẫn phải nghe. “Vậy chúng ta cứ quyết thế đi! Đi nào, đi xem viên hương của ta trước. Thuận tiện giúp ta viết những toa thuốc khác nữa, chữ viết tay của ta khó coi quá.”

Mở khóa cửa của hương phòng, đẩy cửa một cái, mùi của các hương liệu liền đập vào mặt. Mùi vị quá nặng, có chút muốn sặc. Chỉ có một lúc không ở đó mà giờ Ninh Hiểu Phong ho sặc một tiếng. Ngược lại Thẩm Thịnh Khuynh nhận hương tốt, còn đưa tay xoa xoa lưng của Ninh Hiểu Phong: “Bị sặc sao?”

Ninh Hiểu Phong mặt đầy kinh ngạc nhìn hắn: “Ngươi không cảm thấy hắc sao?”

Thẩm Thịnh Khuynh cười: “Không coi là gì. Ta mỗi ngày bầu bạn cùng với canh thuốc tới mười mấy năm, mùi của những hương liệu này còn dễ ngửi hơn nhiều.”

“Cũng đúng nga…” Nhưng nói đến đây, Ninh Hiểu Phong cảm thấy lòng đầy chua xót: “Sau này sẽ không còn như vậy nữa. Chúng ta sẽ đem canh thuốc đổi chế thành thuốc, từ từ dưỡng là được. Ngươi thích hương, ta sẽ làm chút hương dễ ngửi hơn cho ngươi ngửi.”

Thẩm Thịnh Khuynh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Ninh Hiểu Phong, không nhịn được tiến lên trước một bước, khẽ cúi đầu hôn lên trán của Ninh Hiểu Phong: “Hiểu Phong, thật may là em.”

Chút ấm áp trên trán của Ninh Hiểu Phong thiếu chút nữa khiến y ngưng thở, sau đó tim bắt đầu kịch liệt nhảy lên, gương mặt không tự chủ được mà đỏ ửng. Y bây giờ đã thấy rõ rồi, mặc dù mới chỉ là một thời gian ngắn, nhưng mình có thể là thật sự rung động với Thẩm Thịnh Khuynh. Một nam nhân ôn nhu dịu dàng lại cẩn thận như vậy, quả thực y chống cự không nổi, thế cho nên y cũng rất thẳng thắn: “Ta cũng muốn nói, thật may là ngươi.”