Chương 7

7.

Ta và Tề Tấn lên xe ngựa, rời khỏi hoàng cung.

Thống lĩnh cấm quân* Mạnh Lãnh đang trên đường tuần tra. Ta thì thầm với Tề Tấn: “Tường thành dẫu cao như vậy, nhưng cấm quân mới là lực lượng thực sự bảo vệ nơi này.”

/*Thống lĩnh: người chỉ huy toàn thể quân sĩ, Cre: tcnn. vn; cấm quân: quân đội bảo vệ vua và những người thân cận trong triều đình. Đây là lực lượng hùng mạnh, tuyển chọn từ những thanh niên trai tráng nhất trong cả nước. Cre: hieuluat./

Tề Tấn gật đầu: “Cấm quân trấn giữ sự an nguy của hoàng thành, là phòng tuyến cuối cùng của hoàng quyền.”

Ta nói tiếp: “Tuy Hạ gia ta hùng mạnh, thiện chiến, khí chí ngút trời, nhưng không bì được với cận thuỷ lâu đài tiên đắc nguyệt*. Muốn cướ.p đoạt đế vị, mấu chốt là phải biết nắm bắt thời cơ. Một khi nắm giữ được phòng tuyến này, coi như chúng ta đã đi được hơn nửa chặng đường.”

/*近水樓臺先得月: Cận thuỷ lâu đài tiên đắc nguyệt, xuất phát từ bài thơ của thi sĩ Tô Lân đời Bắc Tống. Nghĩa đen là Lâu đài gần mặt nước sẽ được ngắm trăng trước, nghĩa bóng ám chỉ nếu gần gũi với bề trên sẽ dễ được thăng quan tiến chức. Ở đây tác giả muốn nói cấm quân có ưu thế hơn so với Hạ gia ở chỗ có vị thế gần gũi Hoàng đế Tề Chiêu./

Kiếp trước, Tề Hành lợi dụng cấm quân, khi Hoàng đế Tề Chiêu băng hà, áp đặt thiết quân luật toàn kinh thành, chớp lấy thời cơ, kế vị một cách suôn sẻ.

Vẻ mặt ta nghiêm lại, nhưng Tề Tấn lại vô cùng bình thản: “Vương phi có sách lược gì không?”

Ta chỉ vào Mạnh Lãnh trên nóc tường hoàng cung: “Hoàn cảnh của thống lĩnh cấm quân Mạnh Lãnh éo le vô cùng, hắn mồ côi từ nhỏ, chỉ còn lại muội muội là thân nhân duy nhất, nên nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.”

Tề Tấn tiếp lời: “Ta nhớ như in, Mạnh Thục, muội muội của thống lĩnh Mạnh Lãnh, được phụ hoàng ban hôn gả cho trưởng tử của Vạn Dương Hầu phủ. Nhưng gã Vạn Văn Đào đó lại chẳng phải kẻ xứng đôi vừa lứa.”

Ta gật đầu: “Không sai. Để lấy lòng các quan đại thần, Hoàng đế Tề Chiêu tưởng rằng hắn đã đích thân tìm được cho Mạnh Thục một hôn sự ổn thoả, hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhưng lại không thèm quan tâm nhân phẩm của Vạn Văn Đào ra sao. Tên ăn chơi trác táng đó, ngày thì uống r.ượu đ.ánh bạc, đêm thì đàn đúm lầu xanh, thỉnh thoảng mò được về phủ thì lại động tay động chân với Mạnh Thục. Mạnh Thục không chịu nổi nhục nhã, ngày nào cũng khóc ai khóc oán.”

Mạnh Thục từ nhỏ đã sống trong quân doanh, tính cách đơn thuần mà trượng nghĩa, chẳng mảy may hay biết về mánh khoé chốn khuê phòng. Sau khi gả tới Vạn Dương Hầu phủ, lời nói của nàng lại chẳng có trọng lượng với hạ nhân thϊếp thất, phải chịu bao nỗi bất bình.

Vạn Dương Hầu chính là k.ẻ th.ù ch.ính tr.ị của Thái tử.

Kiếp trước, để thu phục Mạnh Lãnh, Tề Hành khiến Vạn Dương Hầu ngã ngựa, sai ta lén hạ đ.ộc h.ại ch.ết Mạnh Thục rồi vu oan giá hoạ cho Vạn Dương Hầu phủ. Sau đó hắn thỉnh chỉ, đích thân “đòi lại công lý” cho Mạnh gia, rồi ép Vạn gia đi lưu đày. Kế.t li.ễu trước, đền bù sau, đây quả thực là một mũi tên trúng hai đích.

Tề Tấn hỏi: “Ý của Vương phi là, nếu chúng ta giúp Mạnh Thục thoát khỏi Vạn gia, ắt sẽ được lòng Mạnh thống lĩnh ư?”

Ta không đáp lời mà vặn lại: “Hôn sự hoàng đế ban cho, sao có thể dễ dàng từ chối? Ngươi có mưu kế gì không?”

Tề Tấn trầm tư hồi lâu: “Vạn Dương Hầu tung hoành ngang dọc trong kinh thành, đắc tội với không ít người. Kẻ tạo nghiệp ắt sẽ gặp quả báo*, một khi Vạn gia ngã ngựa, để bảo toàn danh dự của Mạnh Gia, phụ hoàng ắt sẽ để Mạnh Thục hoà ly.”

*Nguyên văn: 自作孽不可活, đầy đủ là tục ngữ 天作孽,犹可违;自作孽,不可活, nghĩa là ‘Trời tạo nghiệp thì có thể tránh, tự tạo nghiệp thì không thể sống’. Ám chỉ rằng ta vẫn có thể thoát được thiên tai, nhưng không thể thoát được tội lỗi mình gây ra./

Đó chính là sự thật.

Rõ ràng kiếp trước Tề Hành cũng có thể làm như vậy. Nhưng tính mạng của Mạnh Thục không dính dáng gì tới đại cục, hắn không muốn phải tốn công bày mưu tính kế chỉ vì một nữ nhân ấy. Chưa kể đến, dẫu Vạn gia ngã ngựa như mong đợi, Mạnh Lãnh cũng chưa chắc đã tín nhiệm Tề Hành. Tuy nhiên, nếu hắn giúp Mạnh Lãnh báo được mối th.ù gi.ết muội, tự khắc Mạnh Lãnh sẽ nguyện lòng trung thành, tuân phục mọi mệnh lệnh.

Ta thăm dò: “Vạn Dương Hầu có quyền có thế, lại là k.ẻ th.ù ch.ính tr.ị của Thái tử, quân cờ lợi hại như vậy, ngươi lại không muốn lợi dụng mà thẳng thừng gạt đi ư?”

Ánh mắt Tề Tấn mang theo ý cười, vẻ mặt vẫn thản nhiên như cũ: “Nếu Mạnh Thục không vướng vào chuyện này, đương nhiên chúng ta có thể lợi dụng hắn. Nhưng Mạnh thống lĩnh vốn trung thành chính trực, lại là cốt cán triều đình, không nên khiến hắn phiền lòng.”

Ta đăm chiêu nhìn Tề Tấn, gương mặt hắn toát ra vẻ chân thành, lời nói đều xuất phát từ tận đáy lòng.

Không thể nghi ngờ tài đế vương của Tề Tấn, bộ óc mưu mô của hắn hẳn là chứa đựng vô số sách lược.

Nhưng hắn lại có lòng trắc ẩn, thứ mà cả Tề Chiêu lẫn Tề Hành đều không có.