Chương 17

20.

Trong kinh thành đã giao tr.anh nhiều ngày, thươn.g vo.ng khủng khϊếp, t.ử thi rải rác khắp nơi.

Sau khi dẫn quân công phá cổng thành, quân ta bao vây quân phản ngh.ịch của Tề Hành.

Sau ba ngày ch.iến đ.ấu ròng rã, quân ta tiến thẳng từ cổng thành vào tới phố Chính Dương. Suốt ba ngày liềm, ta vừa gi.ết đ.ịch, vừa hỏi thăm tin tức của Tề Tấn. Ta đã hỏi thăm dân chúng còn sống sót trong thành nhiều lần, nhưng không một ai thấy bóng dáng hắn.

Thẩm Đệ nhìn thấu nỗi sốt ruột của ta: “Không có tin gì có khi lại chính là tin tức tốt nhất.”

Ta chỉ đành cười trừ.

Quân ph.ản ngh.ịch bị tấ.n c.ông từ cả hai phía, lại không được tiếp tế thêm lương thảo hay binh khí, giờ đây sa cơ lỡ vận, chỉ còn lại toán quân cuối cùng do Tề Hành chỉ huy vẫn ngoan cố chống trả.

Vào ngày quyết chiến, cung k.iếm loạn xạ tới tấp trên phố Chính Dương. Từ trong đám đông, đột nhiên có một bóng đen phi thân tới gần ta. Ta phản ứng kịp thời, chĩa k.iếm về phía hắn, nhưng lại nghe thấy một giọng nói vô cùng thân thuộc.

“Vương phi, nàng vẫn ổn chứ?”

Ta ngẩng đầu nhìn, vành mắt Tề Tấn đỏ ngầu, khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi nhưng lại lộ ra sự dịu dàng khôn xiết.

Không hiểu sao, trong lòng ta bỗng dưng chua xót, tựa như có ngàn lời muốn nói, cuối cùng lại chỉ thốt ra được một câu: “Mọi chuyện đều ổn cả. Còn chàng thì sao?”

Tề Tấn gật đầu, vẻ mặt kìm nén sụp đổ trong giây lát. Hắn ôm chặt ta trong l*иg ngực, khẽ nói:

“Ta nhớ nàng nhiều lắm.”

21.

Quân phả.n ngh.ịch bại trận, Tề Hành thấy tình thế đã đi tới hồi kết, liền t.ự v.ẫn ngay trên phố Chính Dương.

Nam Cương nghe tin Tề Hành bại trận, lại phải đối mặt với sự trấn áp mạnh mẽ của Thạch Khám, cũng bị đánh lui tới tấp. Quân ta đại thắng.

Nghe tin Tề Hành không còn nữa, Trương Lâm Lan lựa chọn uống thu.ốc đ.ộc, quyết đi theo. Ta phái người ch.ôn c.ất Trương Lâm Lan tử tế. Kiếp trước, ta gả tới phủ Thái tử, chỉ vì Tề Hành mà ganh gh.ét nàng ta. Kiếp này, tuy rằng Trương Lâm Lan cũng từng nhiều lần âm mưu h.ãm hại, nhưng ta lại không oán trách nàng nữa. Suy cho cùng, nàng cũng chỉ vì người mình yêu mà cam tâm tình nguyện trở thành một quân cờ tội nghiệp.

Kinh thành trải qua một trận sóng gió, trăm việc bộn bề đang chờ giải quyết. Vì lo lắng tàn quân của Tề Hành sẽ gây rắc rối nên ta và Thẩm Đệ ra tay th.anh tr.ừng tất cả những nội ứng ngày xưa của hắn. Bọn ta đã điều tra nhiều lần trong kinh thành nhưng lại ngỡ ngàng phát hiện ra mạng lưới tình báo của hắn đã bị cắt đứt hoàn toàn.

Thì ra, sau khi ta rời kinh, Tề Tấn không còn tin tức gì về ta nên bắt đầu đi.ên c.uồng dò xét tất cả các đầu mối liên lạc của Tề Hành.

Trong những ngày chiến loạn ở kinh thành, Tề Tấn ban ngày giám sát trận ch.iến, tiêu d.iệt quân địch, ban đêm lại tra khảo sứ giả truyền tin, mấy ngày liền không chợp mắt nhưng vẫn không tìm được manh mối gì.

Đồng thời, hắn còn phái người đưa toàn bộ gia quyến của binh sĩ Hạ gia lui về hậu phương chiến trường, bảo vệ họ ở mức tối đa.

Tề Hành c.h.ết rồi, sức khoẻ của Hoàng đế Tề Chiêu ngày một suy giảm nên Tề Tấn nắm quyền cai trị triều chính. Quan văn quan võ trong triều đều chờ đợi Tề Tấn được phong làm Thái tử nhưng Hoàng đế Tề Chiêu lại cố tình lề mề, không chịu hạ chỉ.

Đầu thu, Tề Chiêu giấu Tề Tấn, bí mật triệu ta vào cung yết kiến. Ông ta ngồi trên điện, thoạt nhìn già nua hơn rất nhiều, ho khan liên tục nhưng vẫn nhìn ta bằng vẻ mặt sắc sảo.

“Nữ nhi Hạ Hầu, là ta đã xem thường ngươi rồi.”

“Tại sao sau khi vào kinh, ngươi lại gây ra những chuyện rúng động như thế này?”

Ta tỏ vẻ bình tĩnh, thẳng thắn trả lời: “Thần chỉ mong cầu binh sĩ Hạ gia được ân xá, được trở lại triều đình, được đoàn tụ cùng gia quyến mà thôi.”

“Quả nhiên là công cao lấn chủ! Hạ gia các ngươi ỷ vào binh lực để tác động lên tình hình triều đình! Năm đó, trẫm hạ lệnh cho Hạ gia tới trấn giữ biên cương, xem ra là một quyết định đúng đắn!” Giọng điệu Hoàng đế Tề Chiêu nghiêm khắc nhưng lại không chứa chút nổi giận nào.

Ta lạnh lùng nhìn ông ta: “Bệ hạ có từng nghĩ rằng, nếu Hạ gia thật sự có dã tâm thì khi Tề Hành bức cung, thần đã có thể chỉ huy binh sĩ xâ.m ch.iếm hoàng thành rồi! Binh sĩ Hạ gia trung thành tuyệt đối, chỉ có điều lại bị đấng quân vương kiêng kỵ, bất đắc dĩ lắm mới phải bày mưu tính kế như vậy!”

“Ngươi…!” Tề Chiêu bị lời nói của ta kích động đến nỗi ho khan hai tiếng, sau khi bình tĩnh lại, ông ta mới cất lời: “Thôi, trẫm có thể đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. Binh sĩ Hạ gia có thể hồi kinh, nhưng trẫm có điều kiện!”

Ta nhìn Tề Chiêu, chần chừ không đáp lại.

Hoàng đế Tề Chiêu nhìn thấu tâm tư ta, tiếp tục nói: “Trẫm thừa biết ngươi đang nghĩ gì. Một khi Tề Tấn kế vị, ắt sẽ triệu hồi quân Hạ gia. Nhưng hắn cũng có thể vì Mộ gia Dương Châu của mẫu thân mà làm phản. Chữ Hiếu đứng đầu, Tân đế lên ngôi lại liên tiếp lật đổ hai quyết sách của Cựu hoàng. Ngươi nghĩ xem, liệu danh hiệu hiền quân Tề Tấn này còn duy trì được nữa không? Nếu ngươi đáp ứng điều kiện của ta, ta sẽ xử lí ổn thoả hai chuyện này.”

Nghe ông ta giảng giải, ta cũng bừng tỉnh. Thế lực của Cựu hoàng Tề Chiêu rất lớn, căn cơ của Tề Tấn lại chưa ổn định, nếu muốn trị nước an yên, ắt phải trấn an lão thần. Nếu chỉ vì ta mà khiến triều thần bất mãn, e rằng chính quyền cũng sẽ lung lay.

Ta hỏi: “Điều kiện của Bệ hạ là gì?”

“Thứ nhất, Hạ gia giải giáp quy điền*, từ nay về sau, ‘quân Hạ gia’ không còn tồn tại nữa. Hạ gia các ngươi công cao lấn chủ, giờ đây còn nâng đỡ Tân đế, thiên hạ ai nấy đều khen ngợi. Nhưng ngươi nên nhớ rằng, giang sơn này họ Tề, không phải họ Hạ.”

*Giải giáp quy điền: thôi mặc áo giáp, về quê làm ruộng.

Ta hiểu rõ sự nghi kỵ trong lòng ông ta: “Thần xin đáp ứng.”

“Thứ hai, ngươi không được phép tiến cung làm phi. Ngươi làm náo loạn triều đình, Tề Tấn lại có tình ý sâu đậm với ngươi, nếu ngươi đứng đầu hậu cung, ai biết được rằng sau này có h.uỷ h.oại giang sơn Tề gia hay không.”

Hoàng thành và quyền lực chưa bao giờ là thứ ta khao khát. Nhưng bây giờ, cảm xúc của ta vô cùng hỗn loạn. Sau cuộc ch.iến loạn này, Tế Tấn cũng chưa hỏi dự định sau này của ta thế nào, ta biết hắn không muốn gượng ép, sợ ta lại rời xa hắn.

Ta buộc phải đưa ra lựa chọn.

Ta không thể phụ lòng binh sĩ Hạ gia, cũng không muốn trở thành gánh nặng của Tề Tấn.

Ta nhìn Hoàng đế Tề Chiêu.

“Thần xin đáp ứng.”