Chương 6: Lời tác giả
Chúng tôi hồi đó đền rất ổn.
Chúng tôi hồi đó đều rất ổn.
Chúng tôi hồi đó đều rất ổn, thường thì
là
ba người, có lúc bốn người, thỉnh thoảng có thể
lànăm người, tụ tập đông đủ phải lên đến tám người, còn
một
lần,
chỉ
có hai người với nhau. Không có mấy chuyện linh tinh kiểu trên tình bạn dưới tình yêu, nên có thể
một
mình ra rạp xem Cape No.7, nghe Phạm Dật Thần gằn giọng: Mẹ kiếp, đi Đài Bắc. Hoặc nữ chính gào khóc: Sao anh lại bắt nạt
em? Cũng có thể
một
mình nhai dưa góp, gặm cơm nắm bên sân bóng chày, vẫy cờ cổ vũ cho đội Trung Hoa, vỗ
tay
hoan hô cùng toàn thể đồng bào xa lạ phía trên phía dưới bên trái bên phải. Sau khi trận đấu kết thúc, tim đau tan nát vẫn không quên hỏi: Hình quốc kỳ in trên má
chỉ
cần
lấy sữa rửa mặt rửa
là
sạch phải không ?
Bởi vì chúng tôi hồi đó đều rất ổn, chúng tôi hồi đó đều có ai đó trong lòng, đến nay những người đã từng đặt trong lòng chúng tôi, người thì làm mẹ, người thì làm bố, người vẫn độc thân, người tình cảm ổn định nhưng lần lữa mãi không bước vào hôn nhân.
Người đàn ông trong câu chuyện
vòng
tay
ôm này, chính
là
người đã được đặt trong lòng người khác rất lâu như thế.
Một
ánh mắt,
một
đoạn trò chuyện, câu chuyện
Vòng
tay
ôm bắt đầu thành hình vào
mộtđêm năm 2007.
Đó
là
quãng thời gian lũ chúng tôi vẫn còn đi bar uống rượu, đó
là
một
đêm theo thông lệ tìm
một
quán cà phê nào đó, chủ đề không biết
vòng
vèo thế nào mà cô ấy nhắc đến người đàn ông đã ở trong lòng mình rất lâu rồi, những điều cô nói khi ấy không phải
là
tình cảm cô dành cho anh ta, khi ấy cô
chỉ
thuật lại
một
đoạn, đoạn trần thuật này sau đó biến thành hình ảnh nhân vật nam chính trong
Vòng
tay
ôm và thầy giám thị phóng xe đuổi nhau. Còn ánh mắt cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ quán cà phê khi ấy đã chạm đến thứ gì đó tận đáy lòng tôi, cuối cùng, từ
một
câu chuyện hư cấu hình thành trong đầu tôi,
Vòng
tay
ôm rốt cuộc thật sự đã biến thành
một
cuốn tiểu thuyết, đến giờ nó vẫn
là
tác phẩm tôi dành nhiều thời gian, sức lực nhất để viết ra, tôi đã tra cứu tài liệu, gọi điện thoại, sắp xếp thứ tự thời gian, tôi đến Đài Loan, đến Chương Hoá, thậm chí còn điên rồ chạy đến cả Cao Hùng,
chỉ
để nhìn ánh chiều tà trên dòng Ái Hà.
Và chúng tôi hồi đó, đều rất ổn.
Tôi đã bị hỏi không biết bao nhiêu lần câu "linh cảm từ đâu mà có", lần nào thật ra tôi cũng thấy rất khó trả lời, không sao đưa ra được
một
đáp án hay, cuối cùng tôi chẳng bao giờ trả lời những câu hỏi mang tính máy móc như thế nữa, bởi thực sự
là
tôi cũng không suy nghĩ nhiều đến vấn đề này, linh cảm cứ đến vậy thôi, không
cần
dụng công đi tìm, cũng chẳng thể dụng công đi tìm, bởi không phải muốn
là
tìm được. Có điều, liên quan đến cuốn tiểu thuyết này, vấn đề này,
một
đoạn trần thuật,
một
đêm chờ tỉnh rượu, và,
một
người đàn ông được giữ trong lòng thầm yêu rất lâu: người từng
là
nhân vật tiếng tăm trong trường, sau này dần lớn lên, trở thành
một
đấng nam nhi cao to, đeo thêm đôi kính, diện mạo nho nhã, ăn nói thú vị, mỗi tội không được nghiêm chỉnh cho lắm, và, đây chính
là
ấn tượng đầu tiên của tôi về anh ấy, tính cách rất thực dụng, nhưng lại muốn kiếm nhiều tiền,
là
nhân viên môi giới bảo hiểm vô cùng chuối, lái xe SUV mà trong ngoài xe sạch không nói vào đâu được, có thể đi
vòng
một
đoạn đường dài tìm siêu thị Pxmart mua đồ cho tiết kiệm được chút tiền...Tôi không tài nào tưởng tượng thời trẻ anh ấy từng
là
một
thiếu niên bất hảo khiến người lớn phải đau đầu, tôi nhớ ra mình cũng từng gặp
một
cậu trai như vậy.
Hai cậu trai có quá trình trưởng thành giống nhau, hòa làm
một
biến thành nhân vật chính trong truyện
Vòng
tay
ôm, sau này tôi cũng không phân biệt được đâu
là
những ký ức chân thực về họ, đâu
là
những tình tiết tôi tự hư cấu ra để câu chuyện được tiếp tục, tôi thậm chí không nhớ rõ có phải ngay từ đầu mình đã định viết tập tiếp theo hay không? Hay bắt đầu từ bức thư nào đó nên mới có ý định viết tập sau? Có điều, về tương lai của hai nhân vật này, tôi nhớ rất rõ
là:
một
người cứ như vậy từ Chương Hóa tới Đài Bắc, dù cho thay đổi công việc,
vòng
vèo
một
hồi rồi lại trở về vị trí ban đầu, nhưng từ đầu đến cuối đều ở Đài Bắc. người còn lại thì từng mất phương hướng, từng sợ hãi, cuối cùng từ bỏ tất cả để rời Đài Bắc sang Nhật Bản, cuối cùng lại trở về Cao Hùng làm công việc liên quan đến âm nhạc mà anh ấy yêu thích, cũng chính
là
nguyên mẫu bức thư trong lời mở đầu cuốn
Điều
em
cần
chỉlà
anh hối hận thôi sao? mà Tào Chính Ngạn đã gửi đi.
Sau khi cuốn
Điều
em
cần
chỉ
là
một
vòng
tay
ôm xuất bản, trước khi cuốn
Điều
em
cần
chỉlà
anh hối hận thôi sao? khởi động, tôi từng nhận được
một
bức thư của độc giả gửi đến, trong thư, anh/chị ấy hỏi tôi: Tào Chính Ngạn sau này, sống như thế nào ?
Đây
là
bức thư của độc giả gửi đến mà tôi ấn tượng nhất trong hơn chục năm viết lách.