Điểu Đại Hữu Thí Dụng

5.25/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thể loại: đam mỹ, hài bỉ, hiện thực hướng, bi đát thầy thuốc công x cường tráng cảnh sát thụ, 1×1, HE Dịch: Quick Translator, Vdict.com, Padini Beta: Hiên Là một đại nam nhân nhưng ta lại không tìm đư …
Xem Thêm

Chương 8: Mấy chuyện khốn nạn năm đó …
Mấy ngày sau sinh nhật tôi, Tiết Đồng cứ như bị thiếu thốn tình thương ấy, tối nào cũng ôm tôi, không phải muốn làm, chỉ đơn thuần là muốn ôm tôi. Là một người đàn ông bình thường, bị một người đàn ông khác ôm vào trong lòng, cái kia của anh ta còn cứ chọc chọc sau mông khiến tôi thấy áp lực vô cùng.

Ở cùng Tiết Đồng đã bốn năm năm nay, tuy tôi chưa từng thấy hứng thú với người đàn ông nào khác nhưng cũng đã từng lên mạng tra qua chuyện giữa hai người đàn ông. Tiết Đồng dường như là một gay thực thụ, bởi vì anh thích đàn ông, anh có thể có được kɧoáı ©ảʍ khi bị người đàn ông khác chọc phía sau.

Tuy tôi cảm thấy chuyện Tiết Đồng thích bị tôi làm rất kì quái, nhưng mà sau khi hỏi anh về chuyện này xong, anh chỉ nói có một câu mà làm tôi cũng chẳng dám hỏi lại nữa, anh bảo: “Vậy tôi đè anh nhá.” Aish, để tôi đè một người đàn ông còn không tính, nếu tôi mà bị người ta bạo cúc, không phải sẽ hoàn toàn biến thành đồng chí hay sao? Quên đi, không nghĩ chuyện này nữa.

Đến buổi tối thứ ba bị cái của nợ của anh cọ mông, tôi rốt cuộc bạo phát, xoay người đè anh xuống, định lột quần đùi của anh. Anh giữ tay tôi nói: “A Đình, tôi không muốn làm.”

Tôi nắm lấy con chm đã sớm đứng lên của anh, bảo: “Không muốn làm anh chọc tôi làm gì?”

Tiết Đồng nói: “Tôi chỉ là nghĩ tới tương lai của chúng ta, bắt đầu thấy hơi hoang mang.”

Hoang mang? Nghe được từ này từ Tiết Đồng, tôi cảm thấy thật khó tin, bởi trong ấn tượng của tôi, Tiết Đồng là một người rất lơ đễnh, trời sập anh cũng có thể lấy làm mền. Nếu ngay cả anh cũng đã hoang mang, tiểu thị dân chúng tôi đây không phải đều bị hù chết hay sao.

Tôi nhìn dáng vẻ đầy lo âu của anh, liền nằm xuống bên cạnh nói chuyện.

“Nhớ Trương XX chứ?” Tiết Đồng dường như đang nghĩ phải mở đầu thế nào, anh sắp xếp từ ngữ một chút, một lát sau mới nói tiếp, nhưng cũng là hỏi tôi một vấn đề.

“Nhớ chứ, chính là cái người cứ thích trừng trộ tôi cứ như tôi cướp vợ anh ta không bằng ấy gì.”

“Mấy hôm trước anh ấy bị người ta gϊếŧ chết.”

“Ừm, tôi biết, tôi xem tin tức, nói là ra tay vì nghĩa.”

“Là giả đấy.”

“Gì?!” Tôi thiếu chút nữa nhảy dựng khỏi giường. Mấy người đồng sự chúng tôi còn mấy lần thảo luận hành động ra tay vì nghĩa của ông Trương XX này, thế nào lại thành giả.

“Cái tên gϊếŧ anh ấy khi đó chạy trốn, lúc tôi bắt được hắn ta mới biết.” Tiết Đồng thở dài một hơi, cúi đầu bắt đầu nói: “Kì thực đó là án tình. Anh ấy là gay, có bạn trai, là một thằng nhóc vừa tốt nghiệp đại học. Anh ấy cưng nó lắm, thế mà thằng ranh kia lại lăng nhăng bên ngoài. Về sau phát hiện nó với thằng khác đang dan díu mới cãi nhau với nó. Anh ấy bình thường rõ là lợi hại như thế, lại không cẩn thận bị bạn trai mới của thằng đó đâm một nhát mà chết.”

“Gì cơ?” Ngoại trừ 囧, tôi cũng chẳng thể làm ra biểu cảm gì nữa, án mạng tình ái trong quan hệ đồng tính tay ba, nếu loại tin tức này mà lọt ra ngoài, danh dự cảnh sát nhất định là đi tong.

“Anh ấy có vợ nên chúng tôi không thể cho cô ấy biết, càng không thể cho xã hội này biết.”

“Anh ta gay mà còn kết hôn? Sao anh ta nhẫn tâm tổn thương người phụ nữ đáng yêu kia chứ? Vợ anh ta phải đối mặt với chuyện chồng mình là gay, còn bị tình địch gϊếŧ như thế nào đây?”

“Đây chính là cái bất đắc dĩ nhất của đồng tính nam ở Trung Quốc, chán ghét phụ nữ, nhưng lại không thể không kết hôn với một người phụ nữ mình không yêu. Bởi thực tế trong nước như thế, cũng bởi người Trung Quốc tin vào lý luận “bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại”.” Tiết Đồng nói thật bình thản, nhưng tôi lại không cách nào hiểu được loại cảm giác này.

Tôi phẫn nộ rồi đấy. Tuy hiện tại đang cặp với Tiết Đồng, nhưng tôi vẫn cảm thấy phụ nữ là tồn tại vĩ đại nhất trên đời, bởi mỗi người chúng ta đây đều do họ sinh ra. Thế nên tôi không hiểu nổi những người đàn ông chỉ thích đàn ông, lại có ý nghĩ phụ nữ trên đời là thừa thãi. Nói là hận phụ nữ, vậy cũng hận cả mẹ mình luôn có phải không? Nếu không có phụ nữ, đàn ông làm sao tự duy trì hậu thế?

Tôi từ giường nhảy dựng lên, cưỡi trên người Tiết Đồng hỏi anh: “Vậy còn anh? Anh cũng đã ba mươi ba tuổi, không kết hôn sẽ không bị người ta nói sao? Đến lúc đó liệu anh có thể “vạn bất đắc dĩ” mà tìm một người phụ nữ kết hôn, sau đó lại chạy tới tìm tôi làm anh?”

“Tôi đã kết hôn rồi.” Tiết Đồng nhìn chằm chằm vào mắt tôi, trong đôi mắt kia một mảnh thản đãng.

“Cái gì?” Nghe được Tiết Đồng đã kết hôn, tôi trợn tròn cả mắt. Nếu anh đã kết hôn, tôi với anh mấy năm nay… Thôi xong, tôi vậy mà “làm tiểu tam” rồi. Trước kia lúc nào cũng nghĩ mình có vợ con, cặp với Tiết Đồng, anh xem như là “nam tiểu tam”, vậy mà lăn lộn nửa ngày mới té ngửa, Tiết Đồng cũng đã kết hôn, tôi cũng thành tiểu tam.

“Nhưng cô ấy chết rồi, bị gϊếŧ. Mà khi đó, tôi lại đang ở cùng người đàn ông khác.”

Lúc anh nói câu này, tim tôi đột nhiên lạnh đi một chút, mẹ nó, thì ra tôi chẳng những làm tiểu tam, còn gián tiếp hại chết vợ anh ta sao?

Tôi không còn sức lực trượt xuống từ trên người anh, định rời giường, lại bị anh ôm eo không đi được.

“Muốn nghe chuyện vợ tôi không?”

“Không hứng!” Tôi nổi giận, tôi với vợ ở riêng anh liền chơi làm tiểu tam chen vào, thế mà có vợ cũng không nói tôi biết.

Tôi vươn tay định đánh lên mặt anh, lại bị anh giơ tay bắt được, cứng rắn nhét tôi vào bên người mình. Tôi dùng chân đạp, cũng đạp được anh mấy cái. Kết quả anh vẫn bắt được, lại đè ngược tôi lên giường. Anh dùng thân thể đè lên lưng tôi, đem tay tôi kéo lên đầu giường, lấy còng dưới gối còng tay tôi vào đầu giường.

“Anh muốn làm gì?” Tôi ra sức vặn vẹo, nhưng chẳng thấm tháp gì với người có kinh nghiệm với kĩ thuật như anh.

Anh đè cả thân thể lên người tôi, vùi đầu vào cần cổ tôi nói: “Tô Đình Chi anh cái đồ ngu ngốc, chẳng những chỗ đó giống lừa, cả tính cũng bướng như lừa ấy, không trói anh lại anh cũng không thèm nghe lời tôi muốn nói.”

“Vậy anh muốn nói gì? Nói tôi hại chết vợ anh, đúng không.”

“Ha ha ha, nói anh ngốc đúng là ngốc mà. Vợ tôi đã chết mười mấy năm rồi, liên quan gì đến anh?” Anh cúi đầu trên cổ tôi cười, hơi nóng từ mũi phả lên người khiến thần kinh tôi nhảy lên một chút.

‘Tôi từ nhỏ đến lớn cũng chẳng khác gì những thằng bé khác, thậm chí lúc mười mấy tuổi cũng từng thích một cô gái, là một chị cùng lớn lên bên tôi, hơn tôi năm tuổi. Cô ấy rất dịu dàng xinh xắn, đáng tiếc mệnh lại không tốt, hết trung học đã phải đi làm. Sau đó, lúc học trung học tôi mới phát hiện ra kì thực mình thích đàn ông, ánh mắt của tôi luôn chú ý tới những người đàn ông giống như mình, muốn chinh phục họ. Nhưng khi đó dân phong thuần phác, tôi chỉ là muốn, cũng chưa từng làm thật.”

“Lúc tôi học xong trung học, người chị kia trở lại, cả người toàn thương tích. Cô ấy yêu một tên cặn bã, người kia dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt, cô ấy liền ở cùng hắn. Tên kia thường hay đánh cô ấy, đánh xong lại hối hận giải thích, khiến cô ấy rất mâu thuẫn. Cô ấy yêu người đàn ông kia thật, nhưng lại sợ bị hắn ta đánh.”

Nghe Tiết Đồng nhắc tới cái loại vừa yêu vừa đánh đập nhau thế này tôi lại nghĩ tới một loại bệnh trong y học, là “chứng Stockholm tổng hợp”, nói trắng ra chính là “người bị ngược đãi yêu người ngược đãi”. Aish, đột nhiên nghĩ tới quan hệ của tôi với Tiết Đồng, có vẻ cũng hơi giống. Tựa như bây giờ, anh đang còng tay tôi lên đầu giường, còn đè hết lên người tôi, con chm phía dưới lại không tự chủ được hưng phấn lên, xem ra tôi cũng rất có tiềm chất bị ngược ấy chứ.

“Cô ấy cả người thương tích, lại còn đang mang bầu. Về đến nhà ba mẹ cũng không muốn nhận mặt, đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Khi đó tôi đang thanh niên khí huyết bừng bừng, cảm thấy phụ nữ có bầu như cô ấy mà cứ lưu lạc bên ngoài nhất định sẽ chết mất, liền cầm học phí đại học đưa cô ấy lên thành phố tôi đang học thuê phòng cho cô ấy ở, còn vì đứa bé chưa ra đời kia mà đi làm đăng kí kết hôn.”

A? Tiết Đồng kết hôn thì ra là vì chuyện này, anh thế này thì đúng là bạn tốt của giới nữ rồi. Nhưng mà một thằng nhóc vừa vào đại học kết hôn cùng một cô gái hơn mình năm tuổi, chuyện học hành thì làm sao? Bọn họ phải sống thế nào?

“Lúc đó, chúng tôi rất cần tiền nên ban ngày tôi đi học, buổi tối lại đi làm ở một gay bar kiếm thêm chút tiền. Nhưng thực ra, tôi ở đó rất được hoan nghênh, có rất nhiều đàn ông chịu bỏ tiền ra để quan hệ với tôi. Tôi vừa tự lừa mình dối người rằng mình vì kiếm tiền nên mới tới đó, lại vừa ở đó hưởng thụ dan díu với đàn ông.”

Nghe anh nói tới đây, lòng tôi loạn hết cả lên, không biết sao, đột nhiên cảm thấy Tiết Đồng thật là bẩn. Tuy biết quan hệ của đồng tính nam luôn rất loạn nhưng mấy năm nay ở bên anh chưa từng chứng kiến nên cũng không thể cảm nhận được. Giờ nghe anh bảo từ năm mười tám mười chín đã từng làm với rất nhiều đàn ông khác, nghĩ đến dáng vẻ anh lúc còn trẻ từng ở dưới thân những người đàn ông khác liền thấy ghê tởm vô cùng, nhất thời, du͙© vọиɠ hừng hực lại như bị dìm vào nước đá lạnh buốt. Thậm chí tôi còn ác độc nghĩ, liệu có phải vì hồi đó Tiết Đồng bị đàn ông làm quá nhiều, giờ mới biến thành “hố lớn” thế này, nên phải tìm người chm to hơn người như tôi đến thỏa mãn anh ta.

Tiết Đồng thấy biểu cảm chán ghét trên mặt tôi, ngừng nói một chút, xoay đầu tôi lại ra sức hôn, hôn đến nỗi tôi không thở nổi mới nói: “Trước khi gặp anh tôi chưa từng ở bên dưới, thực ra ham muốn chinh phục của tôi còn lớn hơn anh rất nhiều.”

Tôi đột nhiên đần mặt ra, cũng không biết bởi vừa bị anh hôn hay bởi chuyện trước kia anh luôn ở phía trên.

“Cùng lúc đó, tôi quen Trương, ừm, chính là cái người đã chết kia. Lúc đó anh ấy mới vào làm cảnh sát, cảm thấy áp lực mới ra ngoài giải trí, lúc đó tôi mới quen anh ấy.”

Thì ra Trương XX kia cứ trừng trộ tôi là vì vậy, anh ta với Tiết Đồng trước kia từng yêu nhau nên mới đối địch tôi. Tôi chua xót hỏi: “Thế các anh làm rồi à?”

“Ừ, làm rồi.”

“Ai ở phía trên?”

“Đương nhiên là tôi.”

“Sau đó thì sao?”

“Hôm đó, tôi ở cùng Trương, anh ấy phải lấy vợ nên tối hôm đó quấn lấy tôi rất lâu, tận đến khi trời sáng tôi mới về đến nhà. Tới nơi lại phát hiện ra vợ mình đã bị gϊếŧ, một người hai mạng. Lúc đó cô ấy đã mang bầu tháng thứ tám rồi, một tháng nữa là sinh, vậy mà còn bị tên người yêu khốn nạn kia gϊếŧ chết.”

“À…” Tự nhiên chẳng biết phải nói sao. Tôi có thể cảm thấy thân thể Tiết Đồng đang phát run, chuyện này đã qua nhiều năm như vậy, anh lại vẫn phẫn nộ đến thế, có thể tưởng tượng năm đó anh điên cuồng đến thế nào.

“Cũng may sau đó cảnh sát Trương kia giúp tôi bắt được tên cặn bã đó, hắn nói hắn yêu cô ấy, không thể chịu được chuyện người phụ nữ của mình sống hạnh phúc bên người khác, cho nên… Hắn ta gϊếŧ cô ấy, gϊếŧ cả đứa con của bọn họ.” Nước mắt Tiết Đồng rớt xuống, tích lại trên cổ tôi, khiến lòng tôi cũng chua xót.

Thế giới này, luôn có những người vì tiền vì danh mà đi ngược đãi người mình yêu, đến cuối cùng còn muốn gϊếŧ họ. Vì sao không để người mình yêu được sống hạnh phúc chứ? Nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người tốt hơn, sao cứ phải đố kị?

“Sau đó, vì không muốn chuyện này lặp lại, tôi mới làm cảnh sát. Đương nhiên trong đó cũng có sự trợ giúp của Trương nữa. Sau khi anh ấy kết hôn, chúng tôi vẫn là bạn, nhưng luôn coi nhau như tri kỉ. Vậy nên anh ấy chết đi tôi cũng tự trách rất nhiều.”

Tôi muốn xoa đầu an ủi anh nhưng tay bị còng mất rồi, chỉ có thể quay đầu bảo Tiết Đồng: “Anh nói xong chưa?”

“Xong rồi.”

“Vậy anh thả tôi ra đi, tôi gấp lắm rồi, bên dưới sắp không nhịn được nữa rồi.”

Tiết Đồng lúc này mới phản ứng lại, chạy vội đi lấy chìa khóa mở còng tay cho tôi, lật người tôi lại. Tôi muốn mau mau chạy khỏi giường, lại bị anh đè xuống chẳng thể động đậy.

“Mau thả tôi ra, tôi gấp lắm rồi, cho tôi ra đi.”

Vốn anh vừa mới khóc, nhưng mà nhìn đến cái khối thật là to nổi lên trên quần ngủ của tôi lại đột nhiên nở nụ cười, nói: “Mệt tôi còn đang nói chuyện đau khổ trước kia, anh lại hưng phấn thành như vậy.” Anh kéo tuột quần ngủ của tôi xuống, chm lớn liền đứng thẳng tắp trước mặt anh, anh búng nhẹ một cái, con chm ngốc kia liền chịu không nổi kí©h thí©ɧ, văng hết ra, phun hết ra khắp giường lẫn trên người Tiết Đồng.

Có điều, cái đó không phải là chất lỏng trắng ngà, mà là… nướ© ŧıểυ.

“Tô Đình Chi! Anh buồn đái sao không nói sớm, lớn như vậy rồi còn đái dầm à?” Tiết Đồng cả người khai toàn mùi nướ© ŧıểυ tức giận vô cùng, nắm lấy cổ áo ngủ tôi mắng.

“Anh có cho tôi cơ hội mà nói đâu? Tôi chả vừa bảo phía dưới không nhịn được nữa, anh còn búng.”

“Tôi tưởng anh không nhịn được cái kia!”

“Chẳng lẽ trong tư tưởng anh chm chỉ có thể phun cái kia sao? Tác dụng chủ yếu của chm là đi tiểu được chưa?”

“Tô Đình Chi, fck you.”

“Có bản lĩnh thì dùng hoa cúc mà fck tôi!”

“Anh tưởng tôi không dám á!” Tiết Đồng đang điên tiết liền kéo ngay tôi vào WC, chúng tôi ở ngay trong WC… Các anh biết đấy.

Thêm Bình Luận