Chương 10: Mấy chuyện chẳng ra sao…
Hôm đó đi làm, có một đứa bé bị sốt cứ khóc suốt, người nhà năm sáu bảy tám người xông vào gạt hết người nhà bệnh nhân khác ra, đưa nó đến trước mặt tôi, muốn tôi khám trước cho nó.
Aish, thời buổi này, con cháu nhà ai cũng là bảo bối hết, mỗi nhà đều chỉ sinh có một đứa, thành ra bốn ông bà, hai bố mẹ mới được một đứa bé. Trẻ con thân thể vốn yếu ớt, nhưng bản thân vẫn có sức đề kháng, nếu bị sốt thì cứ chườm đá thôi là khỏi được, thế mà cứ nhất định phải đưa nó đến đòi truyền dịch, bảo vậy mới nhanh hạ sốt. Thực ra truyền dịch tác dụng phụ lớn, hạ sốt cũng chỉ là trên vật lý mà thôi, đứa bé mạch thì nhỏ, còn cứ hay thích quay ngang quay ngửa, thật sự khiến y tá rất khó làm.
Tôi theo lệ thường khám xong cho bé rồi kê ít thuốc, người nhà nó vừa thấy không có thuốc tiêm là nhất định muốn tôi phải cho truyền. Dưới yêu cầu của gia đình kia, tôi bất đắc dĩ cho đứa nhỏ truyền dịch, bảo y tá đi làm.
Gia đình này là kiểu dinh dưỡng quá thừa, ông bà phúc hậu, hai vợ chồng thì đầy đặn, đứa bé kia mới có sáu tháng mà đã hơn chục cân, khỏe mạnh kháu khỉnh. Y tá vừa đâm kim một cái, nó liền khóc rống lên, tay chân đạp lung tung, kim gãy, máu chảy ra, người nhà mới quýnh lên, giành lấy đứa bé rồi mắng cô y tá kia là heo, cái ông anh ba vòng chắc tầm 38-38-38 (1) đi qua cho cô một cái tát, khiến cô y tá nhỏ nhắn văng xa hai ba mét.
…
Cứ như vậy, lại một y tá khoa nhi chạy mất, khoa khác còn đỡ, người nhà bệnh nhân bên khoa nhi thì vừa thấy bé con nhà mình khóc là sẽ không còn chút lý trí nào nữa. Đập đồ rồi đánh người vân vân đều là chuyện thường rồi. Mẹ, bác sĩ chúng tôi cũng chẳng phải Quan âm bồ tát, đem đứa bé bị ốm tới đây, để chúng tôi giơ tay sờ là chúng nó khỏe lại được chắc?
Aish, thời buổi này, con cháu nhà ai cũng là bảo bối hết, nhưng cái đám người này làm y tá nhi khoa chúng tôi chạy hết, không lẽ về sau muốn bác sĩ chúng tôi đích thân đi truyền hay sao?
À, đúng rồi, còn một người có thể dùng, là cái thằng thực tập sinh thích lái máy bay, suýt thì phi lễ được tôi, lại vẫn muốn xuống tay tiếp. Về sau giao chuyện truyền dịch cho nó đi, nếu nó bị người ta đánh thì quá tốt. Mỗi lần đi vệ sinh lại bị cái ánh mắt như gái hoài xuân của nó nhìn chằm chằm, khiến tôi tiểu cũng không xong, nghẹn đau cả trứng.
Mẹ, Tô Đình Chi tôi sống ba mươi ba năm, chỉ có mình khiến người khác tiểu không được, giờ thì bị báo ứng rồi.
Buổi tối tan tầm định về tìm Tiết Đồng xả bực, vừa về đã thấy trên bàn bếp chất một đống đồ ăn chờ tôi xử lý. Tiết Đồng đang xem thời sự, cu con nhà tôi muốn đổi kênh, bị đập cho hai cái vào ót liền ngoan ngoãn ngồi làm bài tập.
Aish, cái thằng ranh Tô Nam này, nó thấy tôi giống trí sĩ tốt lành nên tưởng dễ bắt nạt, lúc nào cũng cãi lại ba. Được cái nó vẫn còn sợ mấy người, một là mẹ nó, hai chính là Tiết Đồng.
Nó mà không nghe lời là bị mẹ bơ luôn không thèm để ý đến nữa, cuối cùng không thể không ngoan được. Mà Tiết Đồng lại trái ngược hoàn toàn, ranh con mà nghịch ngợm là anh sẽ lột quần đánh mông ngay, cuối cùng nó không thể không ngoan ngoãn dưới ngân uy của Tiết Đồng được.
Nói như vậy, tôi xem như là người dễ bị bắt nạt nhất nhà sao?
Lúc đang xào rau trong bếp thì nghe được thời sự đưa tin quốc tế, hình như là hai miền Triều Tiên đánh nhau, mấy chuyện chó cắn nhau thế này là tôi thích vô cùng luôn.
Tô Nam hỏi: “Chú Tiết, hai nước này đang làm gì thế?”
Tiết Đồng nói: “Họ đang bắn nhau.”
“Hai nước này trước kia quan hệ thế nào? Sao giờ lại bắn nhau ạ?”
“Họ vốn là một nước, về sau vùng ở dưới vĩ tuyến ba tám bị Mĩ XO, thế là cái vùng ở trên vĩ tuyến ba tám không được ở bên đại gia kia đố kị với cái vùng bị XO, liền bắn nhau thôi.”
Nghe được hai người nói chuyện, tôi đột nhiên hiểu ra làm sao mà Tô Nam nhà tôi thành tích ngày càng kém, tôi không kèm cặp nó là một chuyện, nhưng còn nguyên nhân khác là do bị cái tên Tiết Đồng này dạy vớ dạy vẩn nữa.
Tôi cầm xẻng ló ra từ phòng bếp, gọi Tiết Đồng: “Này, anh đừng có dạy Tô Nam mấy cái chuyện quái gở lung tung thế được không?”
“Ừa.”
Rất nhanh, ti vi đã chuyển thành tiếng phim cừu đen tối với sói xui xẻo, Tiết Đồng thì vào bếp giúp tôi.
Thực ra, lúc trước Tiết Đồng đã chuẩn bị thức ăn được kha khá rồi, tôi chỉ cần nấu lên nữa là xong, như món cá đang hấp, tôi chỉ cần đứng bên bếp trông một lúc là được.
Tiết Đồng từ phía sau ôm eo, tựa đầu trên cổ tôi ngửi ngửi, nói: “Toàn mùi cá.”
Tôi còn đang muốn bật lại, tay anh đã luồn vào dưới tạp dề sờ mò.
“A Đình, anh lúc nấu cơm trông đẹp lắm, thật muốn xâm phạm anh ngay trong bếp.” Vừa nói lại vừa khẽ liếʍ lên gáy tôi, cái gì cưng cứng thì cứ chọc chọc trên mông tôi.
Gáy tôi rất mẫn cảm nên Tiết Đồng thích nhất là dùng ngón tay mát xa trên cổ tôi hoặc hôn lên đó, bình thường, chỉ cần anh vừa chạm tới đó, tôi sẽ cảm giác như có luồng khí nóng chạy thẳng xuống bên dưới. Nhưng giờ,… cá trong nồi còn đang hấp, con trai thì đang xem phim hoạt hình trong phòng khách.
Còn may ngoài cửa sổ bếp nhà tôi có môt cây đại thụ, bằng không, người bên lầu đối diện mà nhìn thấy nhất định là bị dọa chếp khϊếp. Hai ông đực rựa ôm nhau thì là làm sao chứ.
Tôi cầm cái xẻng trên tay, nhịn lại du͙© vọиɠ trong quần đang nghẹn đến phát đau, nói: “Đừng.. ở trong này. Cơm nước xong, chở Tô Nam đi rồi nói sau.”
“Tôi muốn ăn chm của anh ngay bây giờ.”
Nếu trong lòng cũng có thể phát ra âm thanh, vậy thì giờ nhất định sẽ “phụt” một tiếng, phọt máu.
Lúc ăn cơm, Tô Nam ngồi đối diện tôi, Tiết Đồng ngồi bên cạnh, tay trái anh vẫn không an phận như có như không vuốt ve đùi tôi. Làm cho tôi đến lúc ăn xong cũng không dám đứng lên, chẳng có cách nào, chm tôi quá lớn, vừa có phản ứng là thấy rõ ngay ra. Nếu Tô Nam mà thấy được, mặt mũi người làm ba tôi còn đâu nữa.
Mỗi lúc thế này, tôi đều hận chm mình không phải chỉ có kích thước nano, như vậy dù có dựng lên cũng chẳng ai chú ý.
Vật vã đến tận khi Tiết Đồng đem Tô Nam xuống lầu, tôi ngay cả bát đũa cũng chưa thu dọn liền chạy ngay vào WC tụt quần, ngồi trên bồn cầu thủ dm. Vừa làm được một nửa đã thấy Tiết Đồng đẩy cửa WC đi vào, gian ơi là gian cười nói: “Làm sao mà phải tự làm, để tôi giúp cho.”
Tôi nhìn anh, thấy hơi lạ, rõ ràng bình thường anh đưa Tô Nam về phải mất tầm nửa giờ, sao hôm nay đi tí đã về. Chẳng lẽ lần này tôi kéo dài được đến vậy sao?
Tiết Đồng ngồi xổm trước mặt tôi, kéo tay tôi ra nói: “Ở cổng khu tôi gọi cho nó cái taxi, cho nó một trăm rồi, tiền thừa thì bảo cho nó mua quà vặt ăn.”
“Tiết Đồng anh đúng là, nếu sau này Tô Nam mà sâu răng nhất định là do anh hại.”
Tiết Đồng nắm lấy chm tôi nói: “Nghe nói thứ này của đàn ông, thành phần chủ yếu là đường quả (2), nếu tôi mà sâu răng nhất định là do anh hại.”
Không đợi tôi bật lại câu nào, anh đã ngậm chặt lấy nó, giúp tôi gặm cắn.
Trong nháy mắt, kɧoáı ©ảʍ chạy từ bên dưới truyền lên tận đỉnh đầu, khiến tôi thích đến muốn bay lên.
Aish, đàn ông ấy à, luôn chẳng cưỡng lại được hấp dẫn, hồi chúng tôi mới bắt đầu, anh cũng cắn tôi như vậy mới làm cho chm tôi khuất phục dưới ngân uy của anh, tận đến giờ vẫn không cách nào cưỡng lại được hấp dẫn của anh.
Cơ mà râu ria anh đã dài ra rồi, nhưng thế đâm vào lại khiến tôi rất thích.
Lúc tôi ra được một lần là ngồi phệt trên bồn cầu không muốn cựa nữa, Tiết Đồng lại hăng hái xả nước ấm vào bồn tắm, còn thêm cả dầu tắm rồi mới tự cởi hết đi vào.
Dù anh như vậy còn kém “mỹ nhân xuất dục” (3) vạn dặm, nhưng không biết vì sao, khi ánh mắt rơi lên phần cơ thể lộ ra bên ngoài của anh, tôi lại không nhịn được muốn đem người đàn ông cơ thể rắn chắc, còn râu ria đầy mặt kia ăn sạch sẽ.
Tôi cởi vội đồ ném lên cái giá bên cạnh rồi đi vào bồn tắm.
Thời tiết lúc này rất lạnh, ngâm nước ấm tắm quả là chuyện hạnh phúc nhất.
Tiết Đồng chuyển qua để tôi cọ lưng cho anh. Lúc xoa xoa tấm lưng dày rộng, chm tôi ở phía dưới cũng đứng thẳng chọc lên mông anh, anh hơi nâng mông, ép nó xuống nhẹ nhàng cọ cọ. Tôi sốt ruột, đẩy vai anh muốn anh nhếch mông lên, nhưng anh lại quay về đối diện tôi, đem của hai người ép vào nhau chà xát.
“Để tôi vào.”
“Hôm nay không được, mai tôi phải đi công tác.”
Nghe anh nói, tôi điên cả người: “Anh không muốn làm thì nói sớm đi, quyến rũ tôi làm đo gì?”
Anh ôm cổ hôn tôi, nói: “Hôm nay tôi không ép khô anh sẽ cứ lo lúc sau anh sẽ lại bị thằng ranh thực tập sinh kia bắt mất, cho nên…”
Tối hôm đó, tôi bị cái tên Tiết Đồng khốn dùng cả tay với miệng làm đến bốn lần, đến khi không ra được gì nữa anh mới hài lòng. Tôi không muốn anh dùng tay làm thì anh nói: “Vậy để tôi đến đè anh đi, dù sao mai anh cũng không phải đi làm.”
Người này thật rất là vô lại nhá, biết rõ hoa cúc của tôi trừ ct ra thì chưa từng có cái gì đi qua đâu, vậy mà dám có ý đồ với nó, không có cửa đâu, cửa sổ cũng chẳng có ấy chứ.
Ai dám có ý đồ với hoa cúc của tôi, tôi sẽ cho hoa cúc của hắn ta nở hoa tưng bừng luôn.
Hôm sau, lúc Tiết Đồng đã đi làm rồi, tự dưng tôi lại thấy chán, liền đi thư viện mượn sách.
Aish, thư viện này nghe nói là do chuyên gia nổi tiếng Nhật Bản nào đó thiết kế, Chính phủ tốn mấy triệu sửa thành công trình phong cách thành thị, nhưng thực ra có người đồn ra, mấy cái cửa chống cháy ở đây toàn là sản phẩm ba không (4). Thật lo nếu ngày nào đó nơi này cháy, mấy chục vạn quyển sách cùng với đám cửa chống cháy không đạt chuẩn sẽ cháy thành ra thế nào.
Nhớ thư viện ngày trước quá, dù có nhỏ, sách tuy cũ, còn bị dột te tua nhưng ấm áp lắm. Thư viện này quả là rất khí thế, đúng chuẩn quốc tế nhưng lại nặng mùi tiền, chẳng có chút vị nhân tình, hơn nữa, ngày càng chẳng còn sách hay.
Cái gì mà tiểu thuyết ngôn tình, tiểu thuyết mạng, gì mà đồng nghiệp tiểu thuyết, tình yêu tuổi trẻ gì đó đều có, không cẩn thận mà rút ra xem phải, chán đến mức muốn người tarụng chm. Tôi loanh quanh ở khu sách mới một chút, đại đa số đều là cái loại tiểu thuyết nhàm chán có cô gái mắt to bìa hồng của công ty JS, hoặc là tiểu thuyết hường phấn trên mạng, thậm chí cả sách mới của tứ nương (5) cũng có thể tìm thấy.
Sách y cũng có, nhưng đều là cái kiểu vừa nhìn đã thấy cẩu thả. Toàn mấy cuốn sách có tựa nghe có vẻ rất dễ bán gọi là “đem thứ ăn rồi cho ra ăn trở lại” này, thời sự đưa tin đã khiến mấy người chết rồi, vậy mà có rất nhiều người vẫn cứ tin.
Còn một đống sách kêu là của chuyên gia nước ngoài, nhưng thật ra ở nước ngoài chưa ai từng nghe tên, toàn là mấy cha ở trong nước nhưng lấy tên nước ngoài làm hàng vậy thôi.
Hơn nữa, ở đây còn gặp phải một tên đáng ghét, chính là cái thằng ranh thực tập sinh đậm chất nam chính ngôn tình kia. Nó đang ở khu sách mới xem một cuốn tiểu thuyết nhìn bìa đúng kiểu tình yêu đau khổ vật vã dành cho thiếu nữ. Vừa nhác thấy, nó đã gọi to tên tôi kéo đến vô số ánh mắt khinh bỉ xung quanh.
Tôi ngay cả sách cũng không kịp mượn vội xoay người rời đi, mệ, sao đi đâu cũng gặp phiền toái thế không biết?
Dạo này có vẻ xui xẻo quá, chắc phải lên miếu dâng hương thôi.
Dâng hương xong, đang định đi rút một quẻ lại thấy đòi tiền, không nói bao nhiêu, chỉ bảo tùy tâm.
Thời buổi này, chữ phật thật ra là chữ $ (6), kẻ có tiền là vĩ đại nhất.
Quên đi, là một thanh niên (? hay trung niên =))) có văn hóa của thế hệ mới, tướng số linh tinh gì đó là không có căn cứ khoa học, chúng ta phải bài trừ mê tín, tin tưởng khoa học… Vậy cho nên tôi quyết định – xem tướng trong máy tính đi.
(1) ở đây chắc là dùng đơn vị inch, 38 inches bằng tầm gần 1 mét
(2) Đường quả: đơn giản là đường có trong hoa quả thôi
(3) Mỹ nhân xuất dục: người đẹp tắm
(4) Ba không gồm: Một không tên nhà máy sản xuất Hai không địa chỉ nhà máy sản xuất Ba không có chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh
(5) Trích nguyên văn comment bạn Supa Toufu nhé lười “Mình đọc ở truyện CSNT bên nhà Nê thì thấy chú thích “Tứ nương” chính là nhà văn Quách Kính Minh của “Tiểu thời đại” á:))”
(6) Chơi chữ, chữ Phật là 佛, bỏ đi nửa đầu thì là 弗, trông hao hao giống $ (Đô dùng 2 vạch trông sẽ giống hơn…)
(7) khoảng một trăm bảy mươi ngàn VND