Trần Phong vân vê côn thép trên tay, ánh mắt sắt lạnh vô tình, hờ hững lên tiếng. “Trả lời ta được rồi chứ?”
Lý Tam Sinh nửa quỳ nửa ngồi trên đất, vừa hít lấy hít để từng ngụm dưỡng khí vừa kịch liệt ho khan.
Nhưng, khi nghe Trần Phong nói lời ấy thì liền biến đổi tâm tình, môi hé nụ cười tà, trêu tức đáp. “Ngươi không nhắc ta cũng quên mất Trần gia Tứ kiệt còn tên bệnh tử quỷ đó. Hắn chết chưa thế?”
Vụt…
Ánh bạc loé lên, côn thép đâm sầm vào vết thương nơi bụng dưới Lý Tam Sinh. Máu tươi vừa đông kết lại ùn ùn tứa ra.
Trần Phong trợn trừng hai mắt, nghiến răng phun từng chữ. “Ngươi có gan thì lặp lại!”
Đau đến mặt mày nhăn nhó, Lý Tam Sinh lại chẳng thèm kêu rên, ngược lại nụ cười đắc chí càng thêm rạng rỡ “Có gì mà không dám. Năm đó bản công tử hạ cố Trần gia tham thú, nào ngờ tên bệnh tử quỷ kia không biết tốt xấu, hô hào bắt trộm. Ta thấy hắn ầm ĩ quá nên xuất một chưởng, muốn đánh ngất hắn. Ai mà ngờ tên đó yếu như sên, hai chân bị phế, báo hại ta bị phụ thân phạt quỳ mấy ngày. Xì!”
“Khốn nạn!!!”
Trần Phong vung côn quét ngang, đánh văng Lý Tam Sinh xa cả trượng, xương sườn vài chỗ gãy thành đoạn.
Lâm Lão Đại kinh hoảng tột cùng, gấp gáp lên tiếng ngăn cản. “Đại nhân, hắn đang khích tướng. Ngài tuyệt đối không được mắc mưu.”
“Cút!” Trần Phong không thèm quay đầu. Côn thép hoá thành luồng sáng bạc, vù vù đánh tới chỗ Lâm Lão Đại.
Không nghĩ đến Trần Phong trực tiếp xuống tay với người mình, Lâm Lão Đại thầm cả kinh, bạt côn đón đỡ.
Tiếng kim thiết gia chạm lanh lãnh vang lên, Lâm Lão Đại hoảng hồn phát hiện đường côn trước mặt ngập tràn sát ý, không hề có chút nào lưu thủ, lực đạo chấn cho hổ khẩu hắn tê rần.
May mắn, thời điểm sinh tử lâm ngay ba người Ngưu Lão Thất kịp thời ứng cứu.
Khí tức trên thân bùng nổ còn dữ dội hơn trước, trường bào không gió mà bay, cằm hất lên tận trời, cặp mắt sắc lạnh như thần ưng ngạo thế, giữa hai hàng lông mày thanh tú cuộn cuộn khí ngạo khí bất tuần.
Bộ dáng thành thục Trần Phong cố gắng mô phỏng sư phụ suốt bảy năm lúc này hoàn toàn bị vứt xó. Nam tử chiến khí lẫm liệt, ngạo mạn bất tuần, tựa như con hắc mã tung hoành ngang dọc thảo nguyên, đây mới chân chính là thiên tài Trần Phong năm đó, là vị Thiếu niên đệ nhất từng quét ngang Vị thành.
Ba người Ngưu Lão Thất thấy Trần Phong bộc phát, nhớ đến quái vật năm đó vừa tiến nhập Chấp Pháp đường đã đánh cho từng người mình không có sức hoàn thủ, ai nấy thầm khϊếp hãi trong lòng, đồng thời đưa mắt xin chỉ thị từ Lâm Lão Đại.
Kỳ thật, nhiệm vụ lần này quyền dẫn đội vốn nắm trong tay Lâm Lão Đại, trận vây gϊếŧ ban đầu cũng do hắn chỉ đạo, Trần Phong có chăng chỉ là biến số không ngờ, nữa đường xuất hiện.
Trước khi hành động, đại trưởng lão từng dặn dò Lâm Lão Đại, căn dặn hắn bất luận dùng thủ đoạn gì, nhất định phải bắt sống Lý Tam Sinh.
Vừa rồi trong thấy Trần Phong thình lình xuất hiện, Lâm Lão Đại liền tiên liệu có điều không hay. Chỉ là, hắn kiêng kỵ thân phận đối phương nên vẫn luôn ẩn nhẫn. Hiện tại thì hay rồi, cục diện tệ nhất bày ra trước mắt, Lâm Lão Đại đấu tranh kịch liệt, không biết nên xuất thủ cứu người hay không.
Bên này, Trần Phong ngồi lên người Lý Tam Sinh, hung hăng xuất từng quyền đánh lên khuôn mặt hắn ngày đêm căn hận, chỉ cầu nấu xương rút tuỷ suốt bảy năm qua. Lớn tiếng mắng chửi. “Cẩu vật, không tại ngươi nhẫn tâm độc ác, đệ đệ ta sẽ tàn phế suốt đời sao? Không vì ngươi, ta phải chịu đựng muôn ngàn sỉ nhục, bị chúng nhân chê cười sao? Tên quái vật ngươi vốn không nên sinh ra, vốn không nên sống trên đời!”
Theo từng lời nói ra, khuôn mặt hung thần ác sát của Trần Phong dần dần biến hoá thành đau khổ tột độ, trong mắt đỏ hồng, lệ quan hàm chứa. Mỗi quyền giáng hạ không còn khí lực gia trì, chỉ tồn tại hận ý tích tụ suốt bảy năm qua.
Danh tiếng Trần gia Tứ kiệt năm đó nổi như cồn, thậm chí mấy bà mẹ còn đặt biệt kể cho đứa con sơ sinh của mình nghe, cầu mong chúng sau này trưởng thành có được thiên phú giống bốn người bọn hắn.
Tuy nhiên, cực ít người biết được Phong Nhã hai người kỳ thật là huynh đệ cùng một mẹ sinh ra.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Do Trần Nhã sinh khó, thời điểm hắn chào đời cùng là lúc mẹ hắn kiệt lực mà chết. Cha hắn thân là tộc trưởng, công việc bận đến ngập đầu, chỉ đến nhìn qua hắn một lát rồi thôi, cả năm trời không đến phủ được mấy lần.
Khi ấy, đứa trẻ Trần Phong chỉ mới lên bốn phải vừa làm ca ca vừa thay bổn phận cha mẹ nuôi dưỡng một tên tiểu đệ đệ hư hàn. Hắn không tiếc tiêu sạch tiền trong phủ, thậm chí để bản thân nhịn đói, húp cháo loãng nhằm mời đại phu giỏi nhất, mua dược liệu tốt nhất bồi dưỡng cho Trần Nhã.
Có thể nói, cái mạng nhỏ Trần Nhã duy trì được đến giờ đều nhờ một tay Trần Phong chăm sóc.
Hai huynh đệ cứ như vậy, gắn bó từng ngày, cùng nhau lớn lên, mãi đến khi Trần Nhã lên ba, bộc lộ thiên phú dị bẩm mới khiến đám cao tầng để mắt đến, tăng thêm tài nguyên hàng tháng, giúp cuộc sống của hai huynh đệ trở nên dễ thở hơn.
Vài tháng sau, Trần Phong hiển lộ tư chất kinh diễm, tài bảo đến phủ lúc ấy nhiều chất thành đống.
Vốn nghĩ mọi chuyện từ đây trở nên tươi sáng, Trần Phong không thể ngờ, thời điểm hắn giành lấy vinh quang đệ nhất thiếu niên, lúc bản thân cảm thấy tự hào nhất, thành tựu nhất đồng thời cũng là lúc trái tim hắn đau nhói nhất.
Trận sốt cao khiến Trần Nhã tàn phế bên ngoài truyền miệng khác biệt hoàn toàn với thứ Trần Phong thấy!
Ngay chính cái ngày Trần Phong đả bại toàn bộ thiếu niên, thắng được một gốc linh thảo ngàn năm, muốn đem về bồi bổ cho Trần Nhã, nhưng khi hắn vừa hồi phủ đã thấy thụ vị kéo đến ùn ùn.
Vội vàng chạy đến gian phòng của Trần Nhã, cửa gỗ sớm mở toang.
Trần Phong lao nhanh vào, đau đớn khi thấy tiểu đệ đệ mình yêu thương nhất chỉ còn thoi thóp một hơi thở, ngón tay gầy yếu run rẩy chỉ hướng đứa nhóc mặc quần áo màu lửa đỏ đang bị chúng thị vệ vây giữa sân.
Lúc ấy, khí huyết cuộn trào, sát tâm chiếm lĩnh tâm trí, Trần Phong chỉ muốn báo thù cho đệ đệ, điên cuồng xông đến.
Bởi vì hành động lần ấy càng kết sâu mối thù không chết không buông giữa hai người. Đồng thời mở ra chuỗi ngày tâm tối trong cuộc đời Trần Phong.
Thiếu niên đệ nhất Vị thành khi ấy vậy mà bị một thằng nhóc bảy tuổi đánh bại bằng đúng một quyền!
Hồi ức ùa về, Trần Phong không kiềm nổi kích động, nắm đấm loạn lên.
Ngay đúng lúc này, khuôn mặt bê bết máu của Lý Tam Sinh lộ ra ý cười, hai mắt nổ bắn sát cơ.
“Bồi táng ta!”
Lý Tam Sinh rút từ bên eo ra một thanh chuỷ thủ đen tuyền, gầm lên điên dại, tàn nhẫn đâm tới.
Trần Phong rùng mình kinh hãi. Hắn không ngờ thiếu niên trước mắt ngoan độc đến mức cố ý khích bác hắn đề xuất một đòn tuyệt địa phản kích, muốn ngọc đá cùng nát.
Hạ thân vùng lên muốn trốn, đột nhiên Trần Phong cảm thấy nửa người bên trái bị kéo ghì xuống, khó mà thoát đi. Nhìn lại mới thấy, cánh tay phải bị đánh gãy từ trước của Lý Tam Sinh vậy mà đang bắt lấy tay hắn, níu chặt không buông.
“Không được!” Bốn người Lâm Lão Đại đồng thanh kêu lên, những đệ tử khác lần lượt nối sau.
Mấy chục người trợn mắt há hốc mồm, cuống quýt cả lên, trăm ý thu về một mối.
Cứu lấy Trần Phong!
Luận thân phận, đệ tử Chấp Pháp đường cao hơn tộc nhân phổ thông một bậc, dù cấp bậc trưởng lão cũng khó mà tuỳ ý sai sử. Bất quá, đặc quyền, thân phận, địa vị chẳng qua chỉ là bóng trăng đáy nước.
Con rồng lại đẻ ra rồng. Liu điu lại nở ra dòng liu điu.
Những gia nô khác họ, con cháu tư sinh này mệnh định thấp hèn, suốt đời không thể lay chuyển, dù cho liều sống liều chết đạt được chút mặt mũi thì cuối cùng chỉ có thể làm pháo hôi, chết không ai quản. Sánh sao được với Ngũ công tử uy danh như sấm đánh bên tai.
Giả sử, nhiệm vụ lần này không thành, toàn quân bị diệt, Trần Phong đơn độc quay về báo tin thất bại đi chăng nữa thì với thân phận, địa vị hắn thì chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không.
Đổi lại, Trần Phong chẳng may xảy ra mệnh hệ gì thì thứ chờ đón đám người Lâm Lão Đại chỉ có lăng trì xử trảm, ngũ mã phanh thây.
Đây còn chưa xét đến việc thân bằng quyến thuộc bọn hắn bị liên luỵ chôn cùng.
Từng tên đệ tử dùng hết sức bình sinh, liều mình chạy tới, tiếc rằng khoảng cách vài trượng lúc này lại tựa chỉ xích thiên nhai. Ngay đến bốn người Lâm Lão Đại bộc phát toàn lực thì kết quả vẫn là quá chậm.
“A…”
Trần Phong khẽ rên. Mũi chuỷ thủ lạnh lẽo như băng cắm vào bụng dưới hắn, máu tươi nhanh chóng thấm ướt cả áo. Nhưng đồng thời, hắn cũng tung một chưởng đánh Lý Tam Sinh trọng thương, giật người lui về phía bọn Lâm Lão Đại.
“Đại nhân, ngài không sao chứ?” Lâm Lão Đại đỡ lấy Trần Phong, dò xét hỏi.
Trần Phong rút mũi chuỷ thủ, vứt sang bên, điểm vài cái huyệt đạo cầm máu, rồi lấy từ trong áo ra một cái bình ngọc, trút mấy viên dược hoàn màu vàng đất vào miệng, xong mới nói. “Các ngươi nhanh đến kiểm tra hắn.”
Ngưu Lão Thất xông xáo vọt lên.
Xác nhận Lý Tam Sinh đã thật sự bất tĩnh, hơi thở đứt đoạn, sinh mệnh như ngọn đèn treo gió, tuỳ thời tắt ngắm, khoái chí chửi mấy câu, xong liền vươn tay muốn bắt lấy tiểu tử kia.
Chợt, cành cây gần đó đột nhiên tuông trào khói đen quỷ dị, doạ cho Ngưu Lão Thất nhảy ngược về sau. Tình huống tương tự xuất hiện trên những thân cây khác, cả thảy có đến bảy trận khói đen.
“Kia là thứ gì?”
“Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai chứ?”
“Theo ta thấy thì hình như đấy là một bầy côn trùng a.”
Đám đệ tử kia xì xầm nghị luận. Nhưng sau một khắc, con mắt từng người thụt sâu vào trong.
Những dã thú từ đầu vẫn luôn ẩn nắp đồng loạt lộ diện, cặp mắt đỏ lừ lừ màu máu mở to, lông tơ dựng ngược như thể đang phát điên, nghiến răng gầm gừ dữ tợn.
Phút chốc, sát khí từ bốn phương tám hướng bùng phát, khoá chặt đội ngũ Trần Phong.
Gào…
Vạn thú đồng thời hướng trời cao cuồng hống.
Bụi cát mịt mù, mây giăng gió cuốn, hắc khí sâm thiên, phút chốc thiên tượng kịch biến.
“Là Thiên thực. Trời giáng hoạ rồi! Trời giáng hoạ rồi!”
Câu nói này vừa dứt cũng đồng thời là lúc bức màn hắc ám phủ xuống nhân gian.
“A!!!”
Trong lòng hắc ám quỷ dị, tiếng kêu thê lương của Ngưu Lão Thất vang lên cùng tiếng xương cốt vỡ tan, giống như đá ném xuống giếng, khiến từng người cảm thấy tê dại da đầu.