- Ngươi…điên rồi…
Sau cùng Vương Khánh cũng không nói thêm được gì nữa. Hắn sợ nhiều người biết đến sự tồn tại của đóa hoa kia nên mới một mình cùng Đường Lưu Vũ đến đây. Thứ này càng ít người biết thì Tô Vân Quốc sẽ càng an toàn. Ngô Hàm cũng đã kiệt sức, hai người là đủ để ngăn hắn lại. Không ngờ Đường Lưu Vũ giữa đường phản chiến, quyết định không giúp bất kỳ ai, hiện tại có nói gì cũng đã muộn, thứ kia cũng sắp hoàn thành quá trình kích hoạt rồi.
Đóa hoa khắc trên bệ đá chuyển động ngày càng mạnh hơn rồi bất ngờ bay vυ"t lên cao. Cùng lúc đó, bệ đá phóng ra một cột sáng lớn xuyên thủng cả căn phòng, lao thẳng lên bầu trời. Cột sáng này vừa vặn bao quanh đóa hoa kia, giúp nó phát tán màu sắc tím đen quỷ dị che đi cả ánh sáng mặt trời phía trên thành phố. Mặc kệ lệnh giới nghiêm, người dân trong thành đồng loạt đổ ra đường hoặc đứng nhìn từ những tòa nhà cao tầng. Đây không phải lần đầu tiên bọn hắn chứng kiến thứ này. Nói đúng hơn, đa phần đều đã nhìn thấy trên sách báo hoặc qua các thông tin trên mạng, những người tận mắt nhìn thấy nó còn sống đến hiện nay thì không có mấy ai. Chuyện này đã xảy ra cách đây rất lâu, e rằng chỉ có một số ít Thức Tỉnh Giả cấp độ năm bảo dưỡng tốt hoặc cấp độ sáu mới có thọ nguyên dài đến như vậy.
- Đây là…truyền thuyết…
Với những người chỉ nhìn thấy đóa hoa kia qua sách báo, nó chẳng khác gì một truyền thuyết được đồn đại trong nhân gian mà chưa từng có ai kiểm chứng. Thứ này chỉ xuất hiện đúng một lần, cũng chẳng có mấy người biết năng lực cụ thể của nó là gì. Chỉ biết rằng khi thứ này hiện ra, đại quân đế quốc cũng phải lùi bước, giúp Tô Vân Quốc giữ vững nền độc lập tự quyết như trước kia.
Trận chiến khốc liệt trong sân huấn luyện cũng phải dừng lại khi đó hoa này xuất hiện. Lúc này phần lớn các vị công tước và người thừa kế của bọn hắn đều đã bị gϊếŧ, chỉ còn sót lại tam công tước và thất công tước, hai tên Thức Tỉnh Giả cấp độ sáu. Cấp độ thức tỉnh cao, năng lực cũng thuộc hàng nổi trội, muốn ngăn cản đối phương đã khó chứ đừng nói là gϊếŧ chết. Cao Cần và Ảnh Vũ Vô Niệm chọn đấu pháp du đấu, chủ yếu tạo l*иg giam nhiều tầng không cho hai tên này thoát ra, đồng thời tránh đối đầu trực diện để tiêu hao sức chiến đấu. Đấu pháp này rất hiệu quả, tam công tước và thất công tước tuy mạnh nhưng đều không sở hữu năng lực cường công bá đạo như đại công tước, rất khó xuyên thủng l*иg giam nhiều tầng do quân lính vương quốc dựng lên. Hiện tại cả hai gần như đã kiệt sức, thất bại chỉ còn lại vấn đề thời gian. Nhưng đóa hoa kia lại xuất hiện…
Cao Cần và Vô Niệm nhìn nhau, trong ánh mắt đều hiện lên vẻ kinh hãi. Khi thứ này xuất hiện trong quá khứ, bọn hắn đều còn rất nhỏ. Nó lưu lại ấn tượng khó phai nhòa trong lòng mỗi người, khi gặp lại đều không tự chủ được mà rùng mình. Dù rất lo lắng, không một ai dám tiếng lại gần xem thử đã có chuyện gì xảy ra. Mọi thứ đã vượt ngoài tầm kiểm soát, tất cả chỉ có thể trông chờ vào quốc vương, bọn hắn có đến cũng không giải quyết được gì.
Nhìn đóa hoa trên cao, Vương Khánh và Ngô Hàm đều quỳ một chân xuống đất, đầu cúi thấp không dám nhìn thẳng, vẻ mặt nghiêm túc không dám hé răng nửa lời. Đường Lưu Vũ không quan tâm đến hành động của hai tên này lắm, hắn chỉ hơi cau mày nhìn thứ kia, ngoài hiệu ứng khá bắt mắt ra thì chẳng có gì đặc biệt.
Sau màn xuất hiện hoành tráng, từng cánh hoa lần lượt tách ra, bay lượn xung quanh cột sáng một hồi lâu rồi biến mất. Cột sáng thu lại nhưng bầu trời vẫn bị màu tím đen che phủ. Không biết từ lúc nào, trên bệ đá xuất hiện thêm một thân ảnh nam nhân thân mặc y phục cổ trang sang trọng, tay cầm quạt, gương mặt điển trai với hai đồng tử màu tím, nhìn sơ qua chẳng khác gì một diễn viên trong phim trường đang chuẩn bị vào vai một quan viên hay thái tử hoàng tộc nào đó.
Hắn chẳng thèm liếc mắt qua Vương Khánh và Ngô Hàm lấy một cái, chỉ tập trung vào Vương Nhã đang bất tỉnh trên lưng Đường Lưu Vũ, ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì đó. Không khí xung quanh như cô đặc lại, Vương Khánh và Ngô Hàm đều có cảm giác hít thở không thông, cố gắng giảm cảm giác tồn tại xuống mức thấp nhất. Nam nhân nhìn Vương Nhã vài phút rồi đột ngột chuyển sang Đường Lưu Vũ:
- Ngươi không sợ ta?
Đường Lưu Vũ khó hiểu hỏi lại:
- Tại sao ta phải sợ ngươi?
- Không phải hoàng tộc, thậm chí còn chẳng thuộc về Tô Vân Quốc lại có thể xuất hiện ở đây. Thật thú vị.
Đường Lưu Vũ có đôi chút ngạc nhiên:
- Ngươi biết ta?
Nam nhân hơi liếc mắt qua Vương Khánh:
- Là hắn nói cho ta biết.
- Từ lúc nào…Năng lực hệ tinh thần sao?
Nam nhân không đáp lại xem như thừa nhận. Có điều hắn cũng không để ý đến Đường Lưu Vũ nữa, quay sang nhìn Vương Khánh và Ngô Hàm:
- Là ai trong các ngươi kích hoạt Nguyền Thần Chi Hoa?
Ngô Hàm giống như sợ bị người khác cướp công, vội vàng trả lời:
- Là ta.
Nam nhân khẽ gật đầu:
- Nguyền Thần Chi Hoa có hai tầng giao ước. Tầng thứ nhất là tưởng thưởng, đã hoàn thành khi các ngươi thoát khỏi sự thống trị từ đế quốc. Tầng thứ hai là giao dịch bất bình đẳng, các ngươi hiểu ý của ta?
Vẻ mặt Vương Khánh vô cùng khó coi nhưng cũng không dám phản đối nửa lời. Năm đó đế quốc mượn lý do nội chiến tại Tô Vân Quốc khiến vô số người thiệt mạng, gây bất ổn cho nhân tộc. Bọn hắn lấy hình tượng nước lớn đến cứu vớt dân chúng, đem lại hòa bình cho những quốc gia kém phát triển bằng cách thôn tính, buộc Tô Vân Quốc thuần phục, trở thành quốc gia lệ thuộc. Nếu chuyện này xảy ra, Tô Vân Quốc sẽ phải cống nạp hàng năm, lên đến hai mươi phần trăm tổng thu nhập. Đổi lại đế quốc sẽ giúp Tô Vân Quốc có được hòa bình, giúp đỡ vài mặt về công nghệ. Nghe qua thì có được có mất, nhưng thực chất là chế độ đô hộ, xâm lược với khẩu hiệu duy trì hòa bình thịnh vượng phát triển. Tô Vân Quốc sẽ mất đi nền độc lập phải mất rất nhiều năm mới giành được, đây là kết quả không một ai muốn chấp nhận.
Nhưng quân lực của đế quốc quá mạnh, thậm chí chỉ cần cử một trung đoàn trang bị đầy đủ vũ trang là có thể quét ngang Tô Vân Quốc. Trong tình cảnh đó, ngoại trừ mong chờ kỳ tích ra thì bọn hắn chẳng làm được gì khác. Và rồi kỳ tích thật sự xuất hiện. Nó đến từ một giao ước xa xưa do tổ tiên của hoàng tộc lập ra với một vị thần, minh chứng bằng đóa Nguyền Thần Chi Hoa sẽ xuất hiện trên người một hậu nhân bất kỳ của dòng tộc này. Nguyền Thần can thiệp, đế quốc rút quân, chỉ hạ lệnh buộc Tô Vân Quốc chấm dứt chiến tranh, giải giáp vũ khí khiến trình độ công nghệ ở phương diện này ngày càng sa sút. Đây đã là kết quả tốt nhất mà Tô Vân Quốc có thể đạt được trong tình thế khi đó.
Kẻ sở hữu Nguyền Thần Chi Hoa phải lập đại công được chính Nguyền Thần công nhận. Đóa hoa này có hai tầng giao ước, tầng đầu tiên là tưởng thưởng, giúp đỡ trong phạm vi giới hạn nào đó để tưởng niệm chiến công của tổ tiên, người được ban đóa hoa này. Tầng thứ hai là giao dịch bất bình đẳng. Thưởng đã hết, tiếp theo là giao dịch. Bọn hắn có thể tái kích hoạt đóa hoa này để cầu xin Nguyền Thần giúp đỡ một lần nữa, đổi lại phải đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào từ phía đối phương. Tại sao gọi là bất bình đẳng? Vì thứ Nguyền Thần yêu cầu chắc chắn sẽ có giá trị vượt xa lời cầu xin này. Vậy nên dù đã trải qua nhiều năm, Nguyền Thần Chi Hoa được truyền lại từ hết người này sang người khác, hoàng tộc vẫn chưa từng có ý định kích hoạt nó thêm một lần nào nữa.