Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Diệt Kiếp

Chương 9: Thiên Kiếm Môn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nam Nguyên địa linh nhân kiệt, từ xưa đến nay vốn là cái nôi dưỡng ra những thiên tài võ học, đồng thời cũng là nơi mà quần anh hội tụ, long xà hỗn tạp, bởi vậy cho nên tình hình ở Nam Nguyên rất hỗn loạn, những kẻ xấu cũng vì vậy mà thừa cơ kết bè kết phái. Để giải quyết tình hình này, võ lâm chính đạo mới liên hợp lại cùng nhau trấn áp, giữ vững bình yên cho Nam Nguyên.

Mà đứng đầu võ lâm chính đạo là ba đại môn phái gồm: Thiên Kiếm Môn, Thanh Quang Tự, Bích Vân Tông. Xếp sau ba đại môn phái này cũng có rất nhiều môn phái có thực lực rất mạnh, ví như: Thu Thủy cung, Thiên Cơ cốc, Tiên Vu đảo, Bạch Đà Môn, Nhậm gia trang,….

Giằng co với thế lực chính đạo bấy lâu nay chính là hai đại tà phái: Vô Độc Môn, Ám Phách Tông. Ngoài hai đại môn phái này ra cũng có một số môn phái tiêu biểu như: Bách Trùng cung, Hỏa Phần Tông, Xích Thủy sơn trại,….

Nhưng chân chính khiến hai giới chính tà e ngại đó là Ma giáo, mỗi khi Ma giáo quật khởi đều khiến cho thiên hạ đại loạn, tinh phong huyết vũ nổi lên khắp nơi, bởi vậy mặc dù chính đạo và tà phái luôn phân chia rạch ròi, thậm chí trở thành thế đối nghịch như nước với lửa, thế nhưng, chỉ cần Ma giáo xuất hiện thì cả hai bên đều hợp sức diệt trừ.

Ngoài các thế lực bên trong Nam Nguyên thì ở lân cận Nam Nguyên cũng thường xuyên bị các phương nhòm ngó, như Dị giáo Tây vực, Liên minh thổ dân Man Hoang, Liên minh dân du mục vùng tái ngoại,….

Sau trận đại chiến Diệt Ma, liên minh chính tà mặc dù thành công tiêu diệt hết hai thế lực thủ lĩnh Ma giáo là Xích Huyết giáo và Hắc Long Đạo nhưng cũng bị tổn thất thảm trọng, có thể nói là gϊếŧ địch một ngàn tự tổn tám trăm. Tiếp sau đại chiến Chính Tà, thế lực tà phái suy yếu, thế lực chính đạo vươn lên, hoàn toàn khống chế Nam Nguyên, từ đó mở ra một thời kỳ thịnh vượng.

Tạm thời không bàn về những chuyện đó, lại nói lúc này nhóm người Phương Diệp đang trên đường tiến về Thiên Kiếm Môn, sau hai ngày lên đường không ngừng nghỉ, rốt cuộc nhóm người cũng đặt chân đến Thiên Sơn.

Thiên Sơn chính là ngọn núi cao nhất trong dãy Hoàng Liên sơn, toàn bộ Thiên Sơn cao vυ"t chọc thẳng lên trời giống như một thanh kiếm, vừa hùng vĩ vừa tỏa ra bá khí, tọa lạc trên đỉnh núi chính là Thiên Kiếm Môn danh chấn võ lâm, cũng là một trong ba đại thủ lĩnh võ lâm chính đạo.

Thiên Kiếm Môn có lịch sử lâu đời hơn hai ngàn năm, đời nào cũng xuất hiện những nhân tài kiệt xuất rạng danh môn hộ, sau đại chiến Chính Tà thì uy danh của Thiên Kiếm Môn càng thêm hiển hách, thu hút không biết bao nhiêu môn đồ. Mặc dù người mộ danh Thiên Kiếm Môn đến xin học võ đông không đếm xuể, tuy nhiên để lên được tới Thiên Kiếm Môn cũng không phải dễ dàng gì.

Vách núi Thiên Sơn dựng đứng, toàn thân trơn tuột, có chút cảm giác cheo leo hiểm trở, chỉ có duy nhất một đường lên núi đó là một bậc thang đá cao ngất ngưỡng, khiến người nhìn có cảm giác đi hết con đường này sẽ lên đến trời. Lần đầu tiên Phương Diệp nhìn thấy những bậc đá này cũng không khỏi cảm thấy xảo đoạt thiên công, đồng thời cũng âm thầm e ngại không biết bao giờ mới có thể lên đến nơi.

Phương Diệp dừng lại, nhìn Khấu Bình, bất lực hỏi:

- Tại sao các đại môn phái cứ phải tọa lạc trên đỉnh núi hay là thiên cảnh kỳ địa vậy đại ca? Thể chất ta vốn yếu ớt, leo hết những bậc thang này còn không phải gãy chân sao?

Khấu Bình gãi gãi đầu, cười một cách ngớ ngẩn đáp:

- Hà hà, ta cũng không biết, nếu giải thích theo lời của các vị tổ sư thì nơi này có địa thế thích hợp phòng thủ, cách đây hơn ngàn năm, lúc đó Thiên Kiếm Môn được xây dựng ở một nơi đất bằng, lần đó cũng là lần đầu tiên Thiên Kiếm Môn bị tà phái vây công, tổn thất thảm trọng, suýt chút nữa diệt môn, vì vậy sau này để tránh dẫm theo vết xe đổ đó, các vị tổ sư đã xây dựng Thiên Kiếm Môn trên đỉnh Thiên Sơn này.

Phương Diệp nghe vậy cũng cảm thấy đúng, mặc dù hắn rất bất mãn vì ngọn núi này quá cao, nhưng cũng âm thầm kính nể người đã chọn ngọn núi này để xây dựng Thiên Kiếm Môn, ít nhất cũng có phong phạm của bậc đại phái, còn nếu như nằm tùy tiện ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đó thì chưa chắc hắn đã muốn đến.

Mặc dù nghĩ vậy, nhưng Phương Diệp vẫn cảm thấy chán nản, ngồi phịch xuống đất nói:

- Cao như vậy biết đến khi nào mới lên?

Khấu Bình nghĩ ngợi một chút rồi đáp:

- Nếu chiếu theo tốc độ của ta thì chỉ cần khoảng một canh giờ là đến…. còn đệ thì…. Chắc khoảng nửa ngày thôi, hà hà….

- ….



Phương Diệp không biết phải nói gì, tên Khấu Bình này không phải đầu óc có vấn đề sao? Nửa ngày mà hắn nói tỉnh bơ, chẳng lẽ thật sự tưởng ta không biết mệt?

Khấu Bình cũng không để cho Phương Diệp có cơ hội than vãn, lập tức bước lên bậc thang đá, vừa đi vừa nói:

- Đi thôi, nếu chút thử thách này không chịu nổi thì làm sao xứng đáng là đệ tử của Thiên Kiếm Môn được?

Phương Diệp nghiêm mặt, hắn cảm thấy lời này của Khấu Bình không sai, luyện võ là việc cả đời, nếu ngay cả việc leo mấy bậc thang đá cũng không chịu nổi thì còn nói gì đến luyện võ?

Nghĩ vậy, tinh thần của hắn lập tức hăng hái lên, vội đuổi theo Khấu Bình, Tiểu Thanh cũng theo sát bên cạnh Phương Diệp, mặc dù nàng là nữ nhi, nhưng cũng không hề than thở gì, bởi vì chỉ cần được theo bên cạnh thiếu gia là nàng đã vui rồi, cho dù có cực khổ như thế nào thì nàng vẫn chịu được.

o0o

Mặt trời dần lên cao, nhiệt độ trong ngày cũng gia tăng đáng kể, Phương Diệp lúc này đã lên gần đến đỉnh núi, vạt áo của hắn sớm đã ướt đẫm mồ hôi, cước bộ run rẩy không ngừng, nếu không phải dìu đỡ Tiểu Thanh thì e rằng lúc này hắn đã nằm gục xuống bậc thang mà lết rồi.

Tiểu Thanh cũng mệt muốn ngất xỉu, mặt nàng đỏ phừng, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán và cổ, thế nhưng nàng vẫn cắn chặt răng, dưới sự dìu đỡ của Phương Diệp tiếp tục bước đi, nàng không muốn trở thành gánh nặng cho hắn, mỗi lần nàng nhìn thấy gương mặt kiên quyết của Phương Diệp thì nàng lại tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn nữa.

Mặc dù đường lêи đỉиɦ núi không còn xa lắm, thậm chí đã nhìn thấy điểm cuối, thế nhưng chặng đường cuối cùng này cũng là chặng đường gian nan nhất, thử thách nhất, chỉ có người đủ nghị lực và thể lực mới có thể vượt qua, kẻ nào không thể vượt qua thì cho dù có được Thiên Kiếm Môn tiếp nhận cũng khó đạt được thành tựu gì.

Lúc này Khấu Bình đi trước cách Phương Diệp không xa, vẻ mặt hắn vẫn bình thản, bước chân vững chãi, khóe miệng hơi nhếch lên, mặc dù hắn không quay đầu lại lấy một lần, tuy nhiên vẫn có thể cảm nhận được vẻ mặt kiên định của Phương Diệp. Nhìn hình ảnh của Phương Diệp, hắn lại nghĩ đến bản thân lúc tuổi còn trẻ, lúc đó bản thân hắn cũng nhiệt huyết như vậy, còn có Khúc Ứng Thiên nữa, lúc đó hai người đã cùng dìu đỡ nhau đi đến tận bậc thang cuối cùng. Tuy nhiên cảnh còn người mất, ngày nay, bước trên bậc thang đá này chỉ còn mình hắn, trong phút chốc không khỏi cảm thấy lạc lõng.

Phương Diệp nhìn thấy bóng lưng cô độc của Khấu Bình, mặc dù không biết hắn nghĩ gì, nhưng cũng biết hắn đang có tâm sự, vì vậy dù có rất nhiều câu hỏi nhưng cũng thức thời không lên tiếng.

Nửa canh giờ sau….

Rốt cuộc Phương Diệp và Tiểu Thanh cũng đã lên đến đỉnh Thiên Sơn, hắn cũng không nói nhiều, ôm lấy Tiểu Thanh ngã lăn xuống đất thở phì phò như một con ếch, thậm chí hai tay hai chân còn dang ra như hình chữ đại, nhắm mắt lim dim hưởng thụ, Tiểu Thanh cũng rất mệt, ghé đầu vào ngực hắn thở gấp.

Đúng lúc này, một tiếng quát vang lên:

- Người đến là ai? Tới Thiên Kiếm Môn có việc gì? Ngoài ra mời hai người đứng dậy, đại môn của Thiên Kiếm Môn không phải là nơi để những hạng người như các ngươi nằm.

Phương Diệp đang nằm thở, đột nhiên nghe thấy những lời này thì bật dậy, nhìn hai tên thiếu niên lưng đeo trường kiếm trước mặt, chỉ thẳng vào mặt bọn chúng chửi:

- Con bà các ngươi, hạng người như bọn ta thì đã sao nào? Bọn ta không phải là người ư? Nếu không phải lão tử mệt quá thì cũng cóc thèm nằm ở đây!

Một tên béo trong hai tên cười lạnh, bước đến gần Phương Diệp, tay phải vung lên nhằm về phía mặt Phương Diệp, tiếng gió phát ra vun vυ"t, chỉ e nếu trúng một tát này thì Phương Diệp cũng phải ăn cháo mấy ngày, Tiểu Thanh nhìn thấy Phương Diệp sắp bị đánh thì gấp đến độ nước mắt suýt trào ra, hai tay bịt chặt lấy miệng.

Đúng lúc bàn tay chỉ còn cách mặt Phương Diệp chừng nửa tấc thì một cánh tay rắn chắn vươn ra, chụp lấy cổ tay của tên mập, cánh tay này rất nhẹ nhàng bình thản, tuy nhiên bàn tay của tên mập lại không thể tiến thêm được chút nào, dù vậy kình phong vẫn phả vào mặt Phương Diệp, khiến hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, thầm kêu may mắn.



Gã mập tức giận ngước mắt lên, há miệng chửi:

- Mẹ nó, là ai? Chán…. Khấu sư bá?

Gã mập há hốc mồm, câu chửi lên đến miệng lập tức nuốt lại, trán hắn bắt đầu toát mồ hôi, mặc dù hắn rất ít khi gặp vi sư bá này, nhưng toàn bộ Thiên Kiếm Môn không có ai là không biết ông ta.

Khấu Bình nghiêm mặt nhìn tên mập, lạnh giọng hỏi:

- Đường Nguyên, ngươi muốn gì? Viên sư đệ dạy ngươi đánh khách đến Thiên Kiếm Môn sao?

Tên mập gọi là Đường Nguyên liền toát mồ hôi, vội vàng lắp bắp nói:

- Không có, không có, hiểu lầm…. chỉ là hiểu lầm thôi Khấu sư bá….

Khấu Bình trừng mắt nhìn tên mập một cái, quay qua nhìn tên đệ tử gầy gò bên cạnh gã, quát:

- Cả ngươi nữa Hồng Phong, thấy Đường Nguyên làm sai còn không ngăn cản, có phải các ngươi coi thường môn quy của Thiên Kiếm Môn đúng không?

Tên gầy gò vội quỳ phục xuống, run rẩy nói:

- Không phải, không phải…. xin sư bá bớt giận…. chúng ta sai rồi….

Đúng lúc này, một tràng cười cất lên, Khấu Bình vừa nghe thấy tràng cười này lập tức nhíu mày, liếc nhìn về hướng phát ra tiếng cười.

Người cười là một trung niên nam tử, bộ dạng giống thư sinh, tuy nhiên hai mắt sáng ngời, bước chân vững chải, toàn thân tản mát ra một cỗ khí chất nhàn nhạt, chỉ cần là kẻ tinh minh thì đều có thể nhận ra gã trung niên nam tử này không đơn giản.

Trung niên nam tử chậm rãi bước đến gần Khấu Bình, tươi cười nói:

- Khấu sư huynh về rồi à, thứ cho sư đệ không kịp đón tiếp, thật có lỗi, hai tên này là lần đầu tiên làm nhiệm vụ gác cửa cho nên không hiểu quy cũ, ta sẽ dạy dỗ bọn chúng thích đáng. Hừ! Đường Nguyên, Hồng Phong, hai người các ngươi cút ra hậu sơn diện bích một tháng, hãy ở trong đó mà ăn năn hành vi của các ngươi!

Hồng Phong và Đường Nguyên nghe người này nói vậy thì đồng thời biến sắc, vội thốt lên:

- Sư phụ….

- Cút!

Trung niên nam tử vẻ mặt lạnh băng, không thèm liếc nhìn bọn chúng lấy một cái, ánh mắt nhìn về phía Phương Diệp, chậm rãi hỏi:

- Hai người các ngươi là ai? Nếu đến gây sự thì đừng trách ta không khách khí!
« Chương TrướcChương Tiếp »