Sáng sớm hôm sau, ánh nắng mai nhu hòa chiếu rọi khắp thao trường rộng rãi, bóng của những đại thạch trụ cao cao nằm xung quanh thao trường trải dài trên mặt đất. Nơi này sớm đã tụ tập hàng ngàn sư huynh đệ, tất cả mọi người đang luyện tập một vài thứ kiếm pháp hoa mỹ đơn giản.
Trên trời, từng đám mây trôi phiêu dạt, Phương Diệp lúc này đang nằm trên một thạch trụ, nhàn nhã nhìn những người kia luyện võ.
Ở giữa thao trường, mấy vị sư phụ đang tận tình chỉ dạy đệ tử của mình võ công, ngoại trừ Nghiêm Tuấn thì tất cả mọi người đều có mặt, Dịch Phong, Vũ Hải Xuyên, Bạch Thủy Tiên, Hạng Vân sau khi giải thích về các chiêu thức, lại gọi một vài vị sư huynh biểu diễn thử, chúng nhân nhìn thấy họ biểu diễn thì đều vỗ tay khen hay.
Duy nhất chỉ có một người không thích thú đó là Phương Diệp, thứ nhất là bởi vì mục tiêu trước mắt của hắn không phải chiêu thức mà là nội công, Nghiêm Tuấn đã từng nói với Phương Diệp, hầu hết mọi võ công trên đời đều phải sử dụng nội công để thi triển, chỉ cần nội công của ngươi đủ tinh thâm thì chiêu thức sẽ tự nhiên luyện thành, uy lực càng thêm lăng lệ.
Phương Diệp mặc dù rất bất mãn Nghiêm Tuấn không chỉ dạy hắn tận tình, nhưng hắn không hề hoài nghi lời của Nghiêm Tuấn, từ trong miệng Khấu Bình, Phương Diệp đã biết được luận về võ công thì Nghiêm Tuấn tuyệt đối đứng hàng đầu trong đám đệ tử đời thứ ba, thậm chí ngay cả chưởng môn Hạng Vân cũng không thể sánh bằng.
Nhưng mỗi khi nhắc đến Nghiêm Tuấn thì Khấu Bình lại thở dài, có chút tiếc nuối, sau khi hỏi thăm thì Phương Diệp mới biết rằng Nghiêm Tuấn từng vướng phải một cố sự cho nên mới sống một cách buông thả, từ bỏ luyện võ, suốt ngày chỉ quan tâm tới phẩm rượu. Về phần cố sự đó là gì thì Phương Diệp cũng không biết, mà đoán chừng có hỏi thì Khấu Bình chắc chắn cũng sẽ không nói, dù sao thì mỗi người cũng đều có một bí mật riêng, chính bản thân hắn cũng vậy.
Bỗng nhiên, bên tai Phương Diệp vang lên một âm thanh trong trẻo, hết sức thân quen:
- Thiếu gia, huynh đang làm gì trên đó vậy? Sao không luyện kiếm?
Phương Diệp nghiêng đầu nhìn xuống, thấy Tiểu Thanh đang đứng bên dưới nhìn mình thì mỉm cười đáp:
- Sư phụ ta không có ở đây, hơn nữa ta cũng không hứng thú lắm với những chiêu thức đơn giản này, bọn người kia đúng là đầu đất, có mấy chiêu kiếm mà tập mãi cũng không nhớ, quả thật quá tệ!
- Hi hi, đúng vậy, bọn họ quả là đầu đất, không bằng một phần của thiếu gia nữa.
Phương Diệp nghe Tiểu Thanh nói vậy thì bật cười ha hả nói:
- Thanh nhi từ lúc nào lại biết nịnh hót ta vậy, quên đi, sao muội không luyện kiếm?
- Sư phụ bảo muội không cần học những chiêu thức này, cứ đứng xem được rồi, lát nữa khi trở về sẽ dạy muội những chiêu khác.
Phương Diệp nghe Tiểu Thanh nói vậy thì thầm nghĩ:
- Bạch sư thúc chẳng lẽ muốn bí truyền? Xem ra tư chất của Thanh Nhi quả thật rất tốt, bằng không thì Bạch sư thúc cũng không cần nói vậy.
Nghĩ đến đấy, Phương Diệp cười nói:
- Thanh Nhi, muội lên đây!
Tiểu Thanh không nói hai lời, liền nhún chân nhảy lên thạch trụ, mặc dù thạch trụ hơi cao, nhưng lại có những mấu đá để đặt chân cho nên cũng không khó leo lắm.
Sau khi lên đến nơi, Tiểu Thanh ngồi xuống bên cạnh Phương Diệp, đôi mắt mở to nhìn hắn.
Phương Diệp nhìn thấy biểu tình đáng yêu của Tiểu Thanh thì khẽ mỉm cười, trong lòng nảy sinh ý muốn trêu chọc, hắn đưa một tay vòng qua eo nàng, khẽ vuốt ve, mặt ghé sát tai nàng nói:
- Muội hãy cố luyện tập nội công cho thành thục, như vậy thì khi sử dụng chiêu thức sẽ càng thêm uy lực, Bạch sư thúc muốn bí truyền võ công cho muội, ắt hẳn muốn muội kế thừa rồi, chúc mừng muội.
Tiểu Thanh được Phương Diệp vuốt ve thì cảm thấy rất thoải mái, đồng thời cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng, mặc dù hồi nhỏ cả hai người rất thân thiết, thậm chí còn ngủ chung với nhau, nhưng đến khi lớn thì Tiểu Thanh lại có chút xấu hổ, mỗi khi hắn chạm vào thì lại cảm thấy mất tự nhiên, trong lòng có cảm giác là lạ, vừa vui mừng, vừa sợ hãi, vừa xấu hổ lại có chút chờ mong.
Hơi thở của Phương Diệp phả vào bên tai nàng, hai tai của nàng lập tức đỏ lên, mặt cũng trở nên hồng hào, thoạt nhìn rất đáng yêu, thấy biểu tình của nàng, Phương Diệp chỉ muốn cúi đầu xuống hôn lên má nàng một cái. Đang lúc hắn áp sát mặt tới thì bỗng nhiên một tiếng hô vang lên:
- Tiểu Thanh! Ta tìm muội mãi, thì ra muội ở trên đó!
Phương Diệp thấy có người phá đám thì bực tức quay đầu lại nhìn, ở bên dưới là một thiếu niên, gương mặt anh tuấn, tuổi cũng xấp xỉ hắn, trên tay gã cầm một thanh trường kiếm, một thân bạch y vô cùng khí khái, nhìn kỹ mới thấy mặt gã có vài phần giống chưởng môn Hạng Vân, Phương Diệp không khỏi thầm nghĩ:
- Chẳng lẽ hắn biết Tiểu Thanh? Không đúng, Tiểu Thanh chỉ vừa mới đến đây, lại rất ít tiếp xúc với người ngoài, làm sao hắn biết được?
Còn đang nghĩ thì thấy tên thiếu niên kia đạp chân vào thạch trụ, tung người nhảy lên, động tác thập phần ưu mỹ, ít nhất so với Phương Diệp thì đẹp hơn rất nhiều. Thế nhưng trong lòng Phương Diệp lại cảm thấy rất khó chịu, hắn phá đám mình thì cũng không nói làm gì, đằng này lại còn nhảy lên đây, ta mời hắn lên sao? Mặc dù thạch trụ này không phải của ta, nhưng xung quanh còn thiếu gì thạch trụ?
Vừa lên đến nơi, gã thiếu niên nhìn thấy cánh tay của Phương Diệp đang đặt bên eo của Tiểu Thanh thì sắc mặt hơi sầm xuống, tuy nhiên vẫn gượng cười nói:
- Ta là Hạng Long, chào sư đệ sư muội!
Phương Diệp nghe hắn nói vậy thì trong lòng thầm nghĩ:
- Quả nhiên là con trai Hạng Vân, nghe cách nói chuyện của hắn, dường như là lần đầu nói chuyện với Tiểu Thanh, hắn tìm Tiểu Thanh làm gì? Không lẽ hắn thích nàng?
Phương Diệp đoán không sai, Hạng Long quả thực rất thích Tiểu Thanh, ngay từ lần đầu hắn gặp nàng trong cuộc tuyển chọn tân đệ tử thì đã cảm thấy rất vừa ý, mặc dù Tiểu Thanh còn nhỏ, nhưng khí chất và dung mạo đều thuộc loại thượng đẳng, trong đám cùng lứa không ai có thể sánh bằng, tương lai chắc chắn sẽ là một đại mỹ nhân. Sau khi biết được thiên phú của nàng rất cao, thậm chí không thua kém mình, Hạng Long không khỏi thầm nghĩ nếu bản thân mình sau này lên làm chưởng môn, còn Tiểu Thanh thì chưởng quản việc truyền nghệ cho nữ đệ tử, như vậy còn không phải là một cặp trời sinh hay sao.
Bởi vậy, sáng hôm nay hắn đến rất sớm, vừa thấy Tiểu Thanh ở đằng xa thì liền muốn đến bắt chuyện, nào ngờ nàng lại nhảy lên thạch trụ này ngồi chung với một kẻ xa lạ, không những thế kẻ đó còn đặt tay trên eo nàng, càng nghĩ càng tức, Hạng Long trầm giọng nói:
- Bây giờ là giờ luyện công, tại sao hai người lại ngồi ở đây? Ta thấy hai người cũng thân thiết quá nhỉ?
Khuôn mặt Tiểu Thanh lập tức trở nên đỏ bừng, đầu cúi gằm xuống, tuy nhiên vẫn không đẩy cánh tay của Phương Diệp ra, thấy Phương Diệp không nói gì, nàng cũng không dám lên tiếng, liền dứt khoát giữ im lặng.
Phương Diệp thấy nàng xấu hổ đỏ bừng mặt, lại liếc nhìn Hạng Long một cái rồi rụt tay lại, mặc dù hắn không sợ Hạng Long, nhưng hắn vẫn nghĩ đến cảm nhận của Tiểu Thanh, cô gái mặt mỏng này chắc chắn không muốn người khác nhìn thấy mình vuốt ve nàng.
Phương Diệp đứng lên cười ha ha nói:
- Hạng sư huynh, bọn ta chỉ vừa mới lên đây ngắm cảnh mà thôi, hơn nữa sư phụ của ta cũng chưa đến đây, vì vậy mới rủ Tiểu Thanh sư muội lên đây ngắm cảnh, mong sư huynh đừng trách nàng!
Tiểu Thanh nghe Phương Diệp nói vậy thì ngẩng đầu lên, muốn lên tiếng nói giúp cho Phương Diệp thì bị Phương Diệp đưa tay ngăn lại, mắt nháy nháy với nàng, Tiểu Thanh thấy vậy lập tức ngậm miệng.
Sắc mặt Hạng Long càng trầm hơn, hắn thấy Phương Diệp quả thật quá ngông cuồng, ngay trước mặt mình mà dám đánh mắt đưa tình với “nữ nhân” của mình, tuy nhiên hắn vẫn cố gắng giữ phong độ, trầm giọng nói:
- Gọi ta là đại sư huynh! Ta còn chưa biết tên sư đệ là gì, thuộc sư phụ nào?
Lời này của Hạng Long ẩn hàm rất nhiều nghĩa, thứ nhất là muốn nói với Tiểu Thanh rằng thân phận của gã cao hơn Phương Diệp rất nhiều, tương lai sẽ là chưởng môn, thứ hai là muốn dằn mặt Phương Diệp, ý bảo nếu ngươi chống lại ta thì hậu quả sẽ rất thảm, ta biết mọi thứ về ngươi.
Phương Diệp nghe vậy thì thầm cười lạnh, vờ như không nghe thấy lời của Hạng Long vẫn tiếp tục nói:
- Ta chỉ là một tên đệ tử hèn mọn, làm sao lọt vào mắt Hạng sư huynh được, với lại tên ta vốn quê mùa, nói ra sợ sư huynh cười chê!
Hạng Long nhíu mày, nhưng sau đó hai hàng chân mày lại giãn ra, cười nói:
- Sư đệ không cần phải ngại, chúng ta đã gặp nhau chắc chắn là có duyên phận, nếu không biết tên đệ thì ta sẽ cảm thấy rất đáng tiếc….
Sau đó hắn nghiêm mặt nói:
- Hơn nữa, đệ nghĩ ta là hạng người gì? Chẳng lẽ lại khinh thường sư huynh đệ đồng môn, nếu ngay cả tên đệ ta cũng không biết thì há xứng làm đại sư huynh? Hay là sư đệ thấy ta không đủ tư cách biết tên đệ?
Phương Diệp nghe vậy thầm nghĩ:
- Con bà nó, tên này thật âm hiểm, xem ra không báo tên ra thì không xong rồi!
Nghĩ vậy, Phương Diệp chỉ đành nói:
- Ta là Phương Diệp, sư phụ của ta là Nghiêm Tuấn.
Hạng Long nghe vậy thì ánh mắt lóe lên, cười nói:
- Nhị sư thúc không có ở đây, đệ có thể không cần luyện võ, nhưng mẫu thân ta thì lại có ở đây, Tiểu Thanh sư muội nên xuống luyện võ cùng với các sư huynh đệ thôi!
Tiểu Thanh nghe Hạng Long nói vậy thì quay đầu nhìn Phương Diệp, thấy Phương Diệp khẽ gật đầu thì nàng mới nhảy xuống, vốn Hạng Long định đưa tay ra đỡ nàng, nào ngờ Tiểu Thanh không nói hai lời, lập tức nhảy xuống, không nhìn hắn lấy một cái, cánh tay của hắn đưa ra khoảng không đành phải rút trở về.
Thấy Tiểu Thanh dần rời đi xa, Hạng Long quay đầu nhìn Phương Diệp, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phương Diệp như nhìn một con chó, gằn giọng nói:
- Phương sư đệ, ta không muốn nói nhiều, nhưng tương lai Tiểu Thanh sư muội rất có thể sẽ tiếp quản vị trí của mẫu thân ta, nàng sẽ được gả cho chưởng môn đời kế nhiệm, hy vọng ngươi tự biết thân phận của mình mà tránh xa nàng một chút, lần sau nếu để ta gặp lại chuyện như vậy thì…. Sư đệ là người thông minh, chắc không cần ta phải nói nhiều!
- Đến rồi, cuối cùng cũng lật bài ngửa, bề ngoài ra vẻ đạo mạo, bên trong còn không bằng tiểu nhân….
Phương Diệp nhìn Hạng Long, ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh, khuôn mặt không chút thay đổi, cũng không vì những lời của gã mà tức giận, Phương Diệp hơi cúi đầu, sâu trong mắt bùng lên một luồng sát khí, Phương Diệp rất ghét bị uy hϊếp, hơn nữa nếu đối phương nhằm vào hắn thì cũng không nói làm gì, đằng này gã còn có ý đồ với Tiểu Thanh….
Hạng Long thấy Phương Diệp cúi đầu không đáp, tưởng rằng hắn sợ hãi mình, cho nên quay đầu bỏ đi, trước khi đi còn hừ một tiếng khinh thường.
Cuộc đời là vậy, đôi khi một người quá tự tin vào thân phận của bản thân, cho rằng không ai bằng hắn, vì thế luôn bỏ qua những chi tiết quan trọng, đến khi nhận ra mình đã lầm thì hối hận cũng đã muộn….