Lời Phương Diệp vừa thốt ra khiến toàn trường đều cười ồ lên, ngay cả trung niên nhân vừa gọi tên hắn cũng có chút xấu hổ, nhưng Phương Diệp đã hỏi, hắn không thể không trả lời:
- Ta muốn nhận ngươi làm đệ tử! Theo ta!
Trung niên nhân này chính là Nghiêm Tuấn, từ trước đến nay hắn vẫn không nhận đệ tử nào, lần này được sự “phó thác” của Khấu Bình cho nên mới đồng ý nhận Phương Diệp, điều này vốn đã khiến những người khác cực kỳ ngạc nhiên rồi, vậy mà không ngờ Phương Diệp lại ngớ ngẩn hỏi ngược lại, quả thật khiến Nghiêm Tuấn mất mặt, sau khi để lại một câu liền xoay người bỏ đi.
Phương Diệp lúc này mới bừng tỉnh, thấy trung niên nhân kia càng lúc càng bỏ đi xa thì hắn vội vàng đuổi theo, miệng không ngừng hô:
- Sư phụ…. Chờ ta với!
Tất cả mọi người tại thao trường đều ngạc nhiên nhìn hai sư đồ bọn họ, không ít người còn buông lời chế nhạo, ngay cả Tiểu Thanh đứng ở phía xa cũng lắc đầu cười khổ, thiếu gia vốn rất thông minh, tại sao có đôi lúc lại ngớ ngẩn như vậy chứ? Ài, nếu không có mình chăm sóc thì không biết thiếu gia sẽ như thế nào….
Cuộc tuyển chọn vẫn tiếp tục diễn ra, một màn của hai sư đồ Nghiêm Tuấn và Phương Diệp đã khiến bầu không khí bớt căng thẳng đi phần nào, ai nấy cũng đều hồ hởi. Khí chất của Tiểu Thanh quả thật là cực kỳ nổi bật, Bạch Thủy Tiên vừa nhìn thấy nàng thì hai mắt liền sáng bừng lên, không nói hai lời liền chọn Tiểu Thanh.
Cuộc tuyển chọn kéo dài khoảng chừng một canh giờ, hai ngàn năm trăm người được chọn, năm trăm người tiếc nuối ra về. Nếu có trách thì chỉ có thể trách tư chất của bọn họ quá kém, không được các vị sư phụ chú ý mà thôi. Thế nhưng cũng không phải những vị sư phụ đó không muốn nhận, mà là bởi vì với tư chất quá kém thì cho dù có luyện võ cả đời cũng đừng mong đạt được tiểu thành, không nói ai khác, Phương Diệp chính là ví dụ rõ ràng nhất.
Việc quản lý của Thiên Kiếm Môn từ trước đến nay đều phân chia chặt chẽ hợp lý. Tất cả những vị cao thủ tiền bối đời thứ nhất đều ẩn cư xa lánh trần thế, giao lại toàn bộ quyền điều hành cho nhóm người đệ tử đời thứ hai và đời thứ ba, nội bộ Thiên Kiếm Môn được phân thành “nhất Sơn nhị Các tam Viện tứ Đường”. Trong đó hậu sơn chính là cấm địa, chỉ dành cho các vị cao thủ đời thứ nhất và đời thứ hai tu luyện. Nhị Các gồm Nghị Sự Các và Tàng Thư Các. Tam Viện gồm Đông Nhật Viện, Vô Phong Viện và Hòa Thiên Viện, trong đó Đông Nhật Viện chính là nơi ở của các đệ tử, Vô Phong Viện là nơi giảng dạy về lịch sử, đặc điểm và các quy tắc giang hồ, cuối cùng chính là Hòa Thiên Viện, nơi này chính là nơi nghiên cứu những pháp bảo trận pháp. Tứ Đường chính là Thanh Long Đường chuyên truyền nghệ cho đệ tử, Bạch Hổ Đường là lực lượng tinh nhuệ thủ hộ Thiên Kiếm Môn, Huyền Vũ Đường nhập giang hồ trừ ma vệ đạo, Khổng Tước Đường, nơi mà chỉ toàn nữ đệ tử, chịu trách nhiệm quản lý các tạp sự trong Thiên Kiếm Môn, ngoài ra Khổng Tước Đường còn có nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển võ học trong Tàng Thư Các.
o0o
Lại nói, lúc này, sau khi Nghiêm Tuấn dẫn Phương Diệp đến Đông Nhật Viện thì chỉ vào một căn phòng, sau đó nói:
- Kể từ nay, đây sẽ là nơi ở của ngươi, có chuyện gì thì đến phía Đông của Đông Nhật Viện tìm ta.
Phương Diệp thắc mắc hỏi:
- Lúc trước ta ở phía Nam của biệt viện này, nơi đó rất yên tĩnh, cũng không cách xa ở đây lắm, liệu ta có thể ở chỗ cũ không?
Nghiêm Tuấn cau mày, rõ ràng là chuyện vừa rồi vẫn còn khiến ông ta cảm thấy khó chịu, nhưng Phương Diệp đã hỏi thì hắn đành phải kiên nhẫn giải thích:
- Phía Bắc là nơi ở của Huyền Vũ Đường, Thanh Long Đường ở phía Đông, Bạch Hổ Đường ở phía Tây, Khổng Tước Đường ở phía Nam. Còn các tân đệ tử thì phải ở trung tâm, đây là quy cũ, nếu như ngươi tự ý bước qua khu vực của Đường khác sẽ rất phiền toái.
Phương Diệp thầm nghĩ bản thân từ nay không được sống chung với Tiểu Thanh thì đã cảm thấy khó chịu, nay lại nghe thấy không được tự ý bước qua khu vực của Đường khác, không kìm được cau mày hỏi:
- Nếu như “lỡ” bước qua thì sao hả sư phụ?
Nghiêm Tuấn liếc mắt nhìn xung quanh một chút, sau đó hơi cúi người xuống, ghé sát tai Phương Diệp thấp giọng thì thầm:
- Sẽ rất rất là nghiêm trọng, nếu như ngươi bước chân qua Bạch Hổ Đường và Huyền Vũ Đường thì có lẽ cũng không đến nỗi, cùng lắm bị đánh cho một trận, còn nếu lỡ bước chân qua Khổng Tước Đường thì…. Hắc hắc, không phải sư phụ dọa ngươi, nhưng Thất sư thúc rất khó tính đấy….
Phương Diệp sửng sốt, nghe giọng điệu vừa ám muội vừa lén lút có phần sợ hãi của Nghiêm Tuấn, hắn không khỏi thầm nghĩ:
- Chẳng lẽ lão già này đã từng “lén” trốn qua Khổng Tước Đường, sau đó bị Thất sư thúc tổ cho một trận?
Nghiêm Tuấn thấy biểu tình này của Phương Diệp thì nháy nháy mắt, sau đó nở nụ cười mà chỉ có nam nhân mới hiểu, Phương Diệp vừa nhìn thấy nụ cười của Nghiêm Tuấn thì khẽ gật đầu xem như đã hiểu, Nghiêm Tuấn thấy Phương Diệp gật đầu thì tỏ vẻ rất là tán thưởng, vẻ cau mày đã biến mất, thay vào đó là nụ cười hòa ái.
Vốn ý của Nghiêm Tuấn chính là lúc trước từng có kẻ bén mảng qua Khổng Tước Đường trêu ghẹo các nữ tử bên đó, sau đó bị Vu Ngọc Linh đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, phải nằm liệt giường gần nửa năm, Nghiêm Tuấn không muốn Phương Diệp dẫm vào vết xe đổ cho nên mới cố tình nhắc nhở hắn. Tuy nhiên Nghiêm Tuấn lại sợ lời của mình đến tai Vu Ngọc Linh sẽ dẫn đến rắc rối không nhỏ nên mới cố tình dùng mắt ra hiệu, đáng tiếc là hắn biểu hiện quá tệ cho nên mới khiến Phương Diệp hiểu lầm. Nếu Nghiêm Tuấn biết được trong đầu Phương Diệp đang nghĩ gì thì có khi hắn đã tức đến hộc máu rồi.
Sau khi thấy sắc mặt của Nghiêm Tuấn tốt hơn, Phương Diệp mới hỏi:
- Sư phụ, lúc trước ta được Khấu Bình đại ca dạy cho Kiếm Thủ tâm pháp, nhưng cứ mỗi khi chân khí đến huyệt Hợp Cốc thì lại thất thoát hết toàn bộ, không thể dẫn trở về để khuếch trương đan điền được, người có cao kiến gì xin hãy chỉ điểm cho đệ tử!
Nghiêm Tuấn nghe Phương Diệp nói vậy thì vuốt râu suy nghĩ, sau đó nói:
- Thực ra Kiếm Thủ tâm pháp của Khấu sư đệ chỉ là một phương pháp hành công mà thôi, tác dụng chủ yếu của nó chính là dùng tay thay kiếm, không phải là công pháp, chân khí ngươi hấp thu từ thiên địa chỉ đủ để cường hóa căn cốt, còn muốn sử dụng được Kiếm Thủ tâm pháp thì nhất định phải có công pháp thích hợp!
Phương Diệp nghe vậy thì nhíu mày hỏi:
- Công pháp là gì vậy sư phụ?
Tâm trạng của Nghiêm Tuấn lúc này cũng không tệ cho nên vẫn kiên nhẫn giải thích:
- Thực ra lúc đến Vô Phong Viện thì sẽ có người giảng giải về các điều cơ bản trong võ học và giang hồ cho ngươi, công pháp cũng nằm trong số đó, nhưng ngươi đã hỏi thì ta sẽ nói cho ngươi tường tận. Công pháp chính là phương pháp tu luyện nội công, còn phương pháp hành công chính là sử dụng nội công để xuất ra chiêu thức. Lại nói về chân khí, chân khí vốn là thiên địa chi khí, cơ thể con người sẽ hấp thu và thanh lọc nó để biến thành chân khí, chân khí cũng có thể dùng để xuất ra chiêu thức, nhưng tác dụng yếu hơn nhiều so với nội công, hơn nữa cũng đòi hỏi một lượng chân khí rất lớn, ngươi thất bại cũng là điều dễ hiều, ngoài ra, chỉ trong trường hợp nội công suy kiệt thì mới sử dụng chân khí mà thôi.
Phương Diệp nghe xong cảm thấy có chút nhức đầu, không kìm được hỏi:
- Vậy nội công từ đâu mà có, chẳng lẽ học công pháp là có?
Nghiêm Tuấn nghe vậy thì bật cười ha hả nói:
- Nào có chuyện đơn giản như vậy, người hấp thu chân khí trong thiên địa cũng phải dựa vào căn cốt và tư chất, huống chi là nội công, nội công chính là được chuyển hóa từ chân khí bằng một phương pháp đặc biệt, phương pháp đặc biệt đó gọi là công pháp, mỗi phái đều có một công pháp khác nhau. Như Thiên Kiếm Môn chúng ta có hai loại công pháp chính là: Vô Thượng Thiên Kiếm quyết và Vạn Kiếm Quy Nguyên quyết.
Phương Diệp nghe vậy thì nhất thời ánh mắt sáng lên:
- Vô Thượng Thiên Kiếm quyết và Vạn Kiếm Quy Nguyên quyết? Tên thật kêu, luyện thành nó sẽ là thiên hạ vô địch ư?
Nghiêm Tuấn hơi lắc đầu cười nói:
- Không có công pháp gì là vô địch cả, mỗi loại công pháp đều có nét độc đáo riêng, cũng có nhược điểm khắc chế nhau, ngoài Vô Thượng Thiên Kiếm quyết và Vạn Kiếm Quy Nguyên quyết ra thì Thiên Kiếm Môn chúng ta còn có rất nhiều công pháp khác, nhưng uy lực của hai loại công pháp này là mạnh nhất!
Phương Diệp gật đầu tỏ ý đã hiểu, cũng không nói gì thêm
Nghiêm Tuấn lại tiếp tục nói:
- Mỗi phái đều có vài loại công pháp, ví như Thanh Quang Tự thì có Bất Động Minh Vương quyết, Bát Nhã Ba La Mật Chú,…. Võ công thích hợp với hai loại công pháp này chính là Bất Động Minh Vương thủ ấn và Hàng Long Phục Ma côn pháp.
Phương Diệp nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi:
- Vậy muốn thi triển Kiếm Thủ tâm pháp thì phải dùng công pháp gì? Mà Thanh Quang Tự là cái gì?
Nghiêm Tuấn bật cười ha hả nói:
- Khấu sư đệ luyện Vạn Kiếm Quy Nguyên quyết, còn Thanh Quang Tự là cái gì sao? Ha ha, nếu để mấy lão hòa thượng kia nghe được lời này thì không biết có thể từ bi với ngươi được hay không?
Thấy Nghiêm Tuấn cười không ngớt, Phương Diệp cau mày hỏi:
- Nghĩa là sao sư phụ?
- Thanh Quang Tự chính là một trong ba đại môn phái chính đạo, ngoài Thiên Kiếm Môn và Thanh Quang Tự ra còn có Bích Vân Tông nữa, tuy nhiên chuyện này ngươi cũng không cần quan tâm làm gì, sau này đến Vô Phong Viện nghe giảng dạy sẽ biết!
Nói xong thì Nghiêm Tuấn cho tay vào ngực áo tìm tòi một hồi, cuối cùng rút ra hai quyển kiếm quyết, sau khi giao cho Phương Diệp thì để lại một câu rồi xoay người bỏ đi:
- Đây là Vô Thượng Thiên Kiếm quyết và Vạn Kiếm Quy Nguyên quyết, với tình trạng căn cốt của ngươi thì chưa thể luyện được đâu, hãy cố gắng điều khiển chân khí đến độ tinh thuần, sau đó tôi luyện chân khí theo phương pháp trong sách, đến lúc đó ngươi sẽ sử dụng được Kiếm Thủ tâm pháp.
Phương Diệp thấy Nghiêm Tuấn bỏ đi thì vội vàng hô to:
- Nhưng mà sư phụ à, ta quả thật đã rất nỗ lực, nhưng mãi vẫn không thể thành công được….
Nghiêm Tuấn vẫn tiếp tục bước đi, không hề quay đầu lại mà nói:
- Nói nhảm, bình thường phải mất một năm mới có thể hoàn toàn điều khiển được chân khí theo ý muốn, ngươi mới tập được bao lâu mà bảo là không thể? Cho dù ngươi có là phế vật đi nữa thì vẫn có cơ hội thành công. Đến khi luyện chân khí thành nội công, phát triển được đến đâu thì còn phải xem khả năng của ngươi. Chờ đến khi nào ngươi luyện thành nội công hãy đến tìm ta!
Phương Diệp nghe vậy thì ngẩn người, thầm mắng:
- Xui rồi, lần này vớ phải một lão sư phụ vô trách nhiệm, không biết phải mất bao lâu ta mới có thể điều khiển chân khí được đây….
Sau khi thở dài một tiếng, Phương Diệp ảo não trở về phòng, mặc dù hắn có chút nôn nóng, nhưng cũng biết luyện võ không phải là chuyện một sớm một chiều, nếu như hôm nay luyện mà ngay mai đại thành thì cao thủ đã sớm đi đầy đường rồi.
o0o
Sau khi Phương Diệp rời đi, tại nơi mà hắn vừa đứng cách đây không lâu, một trung niên nhân tay cầm bình rượu xuất hiện, khẽ ngước đầu lên trời, hắn tự lẩm bẩm với mình:
- Phương Diệp à, ta không phải là một sư phụ tốt, có lẽ không thể dạy dỗ ngươi đến nơi đến chốn được, ngươi phải thật mạnh mẽ, đừng bao giờ dựa dẫm vào người khác, hãy bước đi bằng chính đôi chân của mình, ta tin rằng sẽ có ngày ngươi thành công…..