"Sở trưởng, vừa rồi có người thông qua hệ thống công an điều tra tư liệu chi tiết của Vương Thanh!” Doãn Hồng Yến đóng cửa văn phòng lại, cố nén khẽ giọng, hưng phấn nói với Quan Thành Quân.
“Hay lắm!” Quan Thành Quân hưng phấn vỗ tay một cái: “Mất cả năm trời cuối cùng cũng nhìn thấy manh mối rồi!”
“Đây là khúc dạo đầu khi dẫn Ếch Xanh vào trong nhóm đó!” Doãn Hồng Yến lại nói.
“Ừm!” Quan Thành Quân gật gật đầu tán thành. Ông đứng lên, hai tay chắp sau lưng đi đi lại lại trong văn phòng.
“Cô đi tìm Triệu Đại Lỗi một lần nữa đi, có vài chi tiết phải dặn dò lại!” Quan Thành Quân nói.
Triệu Đại Lỗi là anh Sẹo mà Quan Thành Quân nhiều lần sắm vai, từ phần tử cải tạo trở thành người đưa tin của Cục 8. Ông chủ của Châu Văn Phi có mối quan hệ xã hội vô cùng phức tạp, vì để chứng thực thân phân thực sự của Vương Thanh, rất có khả năng hắn ta sẽ điều tra anh Sẹo.
“Còn cả người ở trong tù nữa, nhất định phải theo dõi cẩn thận. Một khi để lộ tin tức ra ngoài, Ếch Xanh có hậu quả như nào thì cô cũng biết đấy!” Quan Thành Quân nghiêm túc nói.
Vương Thanh thật sự đang bị giam trong phòng giám sát tội phạm quan trọng của nhà tù Kinh Thành. Hắn ở một mình một phòng, không hề có cơ hội được ra ngoài, người đưa cơm cũng là quản giáo được chỉ định. Cả nhà giam này ngoại trừ quản giáo được chỉ định ra thì chỉ có trưởng giám ngục mới biết thân phận thực sự của Vương Thanh. Hồ sơ có liên quan và họ tên đều dùng ký hiệu thay thế.
“Rõ!” Doãn Hồng Yến nghiêm túc nói.
“Tình báo có liên quan đã xử lý xong chưa!” Quan Thành Quân dừng bước, không yên tâm hỏi.
“Không vấn đề gì!” Doãn Hồng Yến nói: “Kể cả nhân viên nội bộ có quyền hạn nhất định điều tra thì cũng chỉ xem được bản tài liệu này thôi!”
“Được, chú ý bảo mật!” Quan Thành Quân lại dặn dò.
“Rõ!” Doãn Hồng Yến gật đầu nói.
Tại Kinh Thành, trong văn phòng hình vòng cung trên tầng cao nhất, ông chủ với bộ ria hình chữ bát đang cầm một bản tài liệu trên tay. Bức hình ở trang đầu tiên chính là Vương Thanh.
“Người như thế này sao vẫn có thể sống được tới bây giờ cơ chứ!” Ông chủ dùng một tay mân mê bộ ria hình chữ bát trên mép, ngạc nhiên nói.
Vương Hưng Nghiệp đứng ở trước bàn làm việc, khuôn mặt nở một nụ cười nhẹ: “Dựa theo cách nói của thằng Châu và thằng Mã thì tên nhóc này vô cùng thông minh, kinh nghiệm lại dày dạn. Nó lại còn vô cùng cẩn thận, vận may cũng tốt. Tổng hợp lại tất cả những điều này thì mới nhiều lần thoát khỏi truy bắt!”
“Trộm cắp, cướp bóc, cưỡиɠ ɖâʍ, gϊếŧ người… nó định phạm hết tất cả các tội à.” Ông chủ không thể tin nổi lắc lắc đầu: “Ba trăm sáu mươi ngành, ngành nào cũng có trạng nguyên. Bản lý lịch này mà đưa ra ngoài thì tất cả bọn tội phạm đều phải ngả mũ cúi đầu…”
Vương Hưng Nghiệp nghe xong liền bật cười: “Những thông tin khác cũng điều tra hết rồi, không vấn đề gì cả.” Vương Hứng Nghiệp lật tư liệu trong tay ông chủ rồi chỉ vào một bản photo ở đằng sau, đó là một người đàn ông trung niên mặt mũi dữ dằn, trên mặt còn có sẹo rồi nói: “Người này tên là Triệu Đại Lỗi, cũng chính là anh Sẹo thường xuyên liên lạc với Vương Thanh. Hắn kiếm ăn ở trạm Tây, danh tiếng cũng khá lớn. Ở dưới hắn có mấy nhà xưởng lấy hàng từ chỗ chúng ta. Còn cả bọn móc túi và gái ở khu trạm Tây này cũng phải nộp tiền định kỳ cho hắn. Đã vậy hắn còn khống chế một vài công ty chuyển phát, trắng đen gì hắn cũng đều có sức ảnh hưởng!”
Ông chủ một tay vuốt râu, tay kia tiếp tục lật xem tài liệu.
Vương Hưng Nghiệp lại nói tiếp: “Vương Thanh theo Triệu Đại Lỗi làm ba năm, là tâm phúc tuyệt đối của Triệu Đại Lỗi. Bởi vì hắn làm người ta bị thương nên Kinh Thành lùng bắt ráo riết, do đó Vương Thanh mới phải trốn tới Ký Bắc tự lập môn hộ, hai người bọn chúng có quan hệ vô cùng mật thiết!”
“Ừm, vậy cậu nghĩ người này có dùng được không?” Ông chủ hỏi.
“Dùng thì tất nhiên là hữu dụng!” Vương Hưng Nghiệp nói: “Thân phận này chắc chắn là không có vấn đề, đầu óc thân thủ đều vô cùng lợi hại, thêm vào đó là kinh nghiệm hơn người dày dạn như vậy, quả thực là nhân tài cao cấp trong giới tội phạm phức hợp, còn hiếm hơn cả gấu trúc!”
“Ha ha ha…” Nghe Vương Hưng Nghiệp nói thú vị như vậy, ông chủ bật cười.
“Quan trọng là dùng như thế nào, dùng ở đâu!” Vương Hưng Nghiệp lại nghiêm mặt nói: “Thằng Châu và thằng Mã phụ trách mối làm ăn mảng này, hắn nhất định biết đôi chút. Nhưng mảng này với làm ăn xã hội đen bình thường có khác biệt rất lớn, em không biết là sau khi thằng nhãi này biết được thân phận thực sự của chúng ta thì sẽ làm thế nào? Hơn nữa, em còn nghe thằng Châu với thằng Mã nói là thằng này cũng coi trọng nghĩa khí lắm…”
“Coi trọng nghĩa khí? Coi trọng nghĩa khí mà lại đi ngủ với ghẹ của đàn anh, lại còn xử luôn đàn anh à?” Ông chủ bật cười nói: “Hắn phạm bao nhiêu tội danh như vậy mà vẫn tiêu diêu ngoài vòng pháp luật thì quả thực tôi cũng có chút khâm phục hắn đấy. Hắn mà bị tóm thì có xử bắn mười lần cũng chưa đủ. Yên tâm đi, người như thế này thì trong lòng từ lâu đã không có khái niệm quốc gia rồi! Ý niệm duy nhất của hắn chính là sống để tiêu xài hưởng thụ, chết đi là chẳng còn gì nữa!”
“Vậy ý anh là…” Vương Hưng Nghiệp hỏi.
“Thằng Châu với thằng Mã tạm thời cứ để yên không có sắp xếp gì cả. Đưa tên nhãi này đến mảng club cái đã, cho hắn cái danh Giám đốc nuôi một thời gian. Hắn biết nhiều kỹ năng như vậy sắp thành toàn tài đến nơi rồi, kiểu gì cũng có lúc dùng tới!” Ông chủ nói.
“Được, bây giờ em đi sắp xếp ngay!” Vương Hưng Nghiệp nói.
“Được lắm, người anh em à, anh cả đúng là đối xử không bạc với cậu mà!” Mã Như Long và Châu Văn Phi ăn mặc kiểu đầu trâu mặt ngựa đi vào văn phòng mà Vương Hưng Nghiệp sắp xếp cho Vương Thanh.
Diện tích văn phòng khá lớn, bày trí cũng vô cùng xa hoa. Vương Thanh mặc vest, thắt cà vạt đang làm bộ pha trà.
“Đều nhờ phúc của hai anh đây cả, người em này quả thực chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có ngày hôm nay!” Vương Thanh cười nói.
“Không biết là ông chủ sẽ sắp xếp hai người thế nào?” Vương Thanh lại hỏi.
Châu Văn Phi và Mã Như Long nhìn nhau, khuôn mặt không giấu được nụ cười.
“Khó khăn lắm anh cả mới hào phóng cho chúng tôi một phong bì lớn, mấy hôm nay chúng tôi đang cố mà ăn uống chơi bời đây, mỗi tội là không thể tuỳ tiện ra ngoài. Dù gì thì cậu với cậu Châu cũng từng bị truy nã…” Mã Như Long nói.
“Những lời này về sau đừng nói nữa!” Châu Văn Phi chau mày nói: “Anh cả lần này đối với chúng ta cũng có thể coi như là tốt lắm rồi, vốn tưởng lần này quay về không chết cũng bị lột da. Chẳng ngờ không những không truy cứu mà lại còn hậu đãi. Anh phải biết hài lòng đi, đừng lải nhải nữa.” Châu Văn Phi nói với Mã Như Long.
Mã Như Long bĩu môi nhưng cũng không dám nói gì thêm nữa. Dù gì thì đây cũng là đất của anh cả, nếu đồn ra ngoài thì anh cả xử lý hắn dễ như trở bàn tay.
“Nhìn thấy người anh em Vương Thanh được sắp xếp ổn thoả như thế này thì chúng tôi cũng yên tâm rồi. Ý của ông chủ cậu chắc cũng rõ. Đến lúc làm việc để tâm một chút là được!” Châu Văn Phi thành thật khuyên.
Vương Thanh hiểu Châu Văn Phi nói gì, cũng chỉ là ông chủ bỏ tiền nuôi hắn, đến khi dùng tới hắn thì hắn bán mạng làm thôi mà.
“Yên tâm đi, anh Châu, tôi hiểu mà!” Vương Thanh gật đầu nói.