- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Điệp Viên Kỳ Quái
- Quyển 1 - Chương 63: Cảnh giác
Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 1 - Chương 63: Cảnh giác
"Ba tháng ư?” Trưởng quan lặng lẽ lẩm bẩm một câu, lông mày nhíu chặt lại.
“Bố già, có phải là thằng năm chưa phá giải được mật mã, không tìm được tài liệu bố để lại!” Mèo Rừng nói.
“Không thể nào!” Trưởng quan trả lời, “Thằng năm mặc dù không được huấn luyện bài bản nhưng cũng hiểu biết suốt mười mấy năm, không thể nào phạm phải sai lầm sơ đẳng tới vậy!”
“Vậy rốt cuộc vấn để nằm ở đâu? Thằng năm đúng là chưa tìm được tới đây, cháu tới văn phòng quản lý hỏi, không phát hiện có người tới sống ở căn hộ đó!” Mèo Rừng nói tiếp.
“Cháu đi điều tra thông tin thằng năm?” Giọng của trưởng quan trở nên nghiêm khắc: “Trong kế hoạch hành động tại sao không nhắc tới việc này? Đây là lần đầu cháu xử lý tình huống thế này sao, tới việc yểm hộ tối thiểu nhất cũng không thực hiện?”
Mèo Rừng không để bụng: “Bố già, bố thận trọng quá rồi đấy! Cháu chẳng qua chỉ là nhất thời nảy sinh ý định, đi hỏi một chút thôi! Cục an ninh cho dù có lợi hại cũng không thể nào lãng phí nhân lực để mắt tới nơi nhỏ bé này đâu!”
“Cháu hiểu cái cóc khô gì!” Bố già mắng, trong lòng có vài dự cảm chẳng lành.
“Rút mau, nhớ xử lý sạch sẽ dấu vết, cháu rất có thể đã bị để ý rồi đấy!” Bố già sắc bén nói, “Tới nơi an toàn rồi liên hệ ông, cách liên hệ này không dùng nữa.”
Không cho Mèo Rừng cơ hội lảm nhảm thêm, bố già thoát luôn ra khỏi hệ thống game, thậm chí hủy tài khoản.
Thấy avatar của bố già biến thành trạng thái offline màu xám, Mèo Rừng liền cầm điện thoại lên, có chút ngỡ ngàng.
Mặc dù trong lòng còn hồ nghi nhưng dựa vào thói quen hình thành từ nhiều năm nay, anh ta ngay lập tức lựa chọn phục tùng. Mèo Rừng tắt điện thoại, quan sát tình hình xung quanh quan sát từ kính chiếu hậu, nhanh chóng lái xe rời đi.
Trước khi đi, bố già đã cảnh cáo Mèo Rừng, nhất định phải cẩn thận, thận trọng. Bất cứ việc gì cũng phải làm trước kế hoạch hành động. Ba ngày trước, Mèo Rừng tới thị trấn Bạch Tháp, sau đó dùng hai ngày để nghiên cứu địa hình, xác định tuyến đường, lên kế hoạch hành động, báo cho bố già, sau khi được chấp nhận mới tới địa điểm mục tiêu. Bản thân chẳng qua chỉ tự ý hành động, tới văn phòng quản lý hỏi thông tin của thằng năm mà đã khiến khiến bố già thần hồn nát thần tính rồi.
Mèo Rừng đang thực hiện một trong các kế hoạch rút lui khẩn cấp, sau khi điều tra vô cùng chi tiết tuyến đường và mục tiêu mới xác định phương án rút lui.
Xe hơi chạy tới một con ngõ vắng vẻ, bên trong không có camera giám sát. Sau khi xử lý hết toàn bộ mọi vết tích mình để lại trong xe, anh ta để lại mấy tờ tiền màu đỏ ở ghế ngồi.
Chìa khóa xe cũng không rút ra, vẫn còn cắm ở ổ khóa, sau khi Mèo Rừng bước xuống xe cũng không hề đóng cửa chặt cửa xe, chỉ khép hờ.
Sau khi xuống xe, Mèo Rừng quan sát xung quanh, không hề có người đi đường nào khác, nhặt một viên gạch bên đường, nhớ lại vị trí cụ thể, ném mạnh viên gạch về phía cửa sổ của tầng hai.
“Mẹ kiếp, thằng khốn nào đấy!” Ở cửa sổ, có một người đàn ông thò đầu ra ngoài, mặt quắt mỏ nhọn, đôi mắt nhập nhèm húp híp như thể chưa tỉnh ngủ, đầu có mấy lọn tóc nhuộm màu sặc sỡ, thanh niên vừa nhìn đã biết là côn đồ ôm lấy cửa sổ nhìn ngó xuống dưới.
Mèo Rừng sớm đã biến mất, chỉ thấy bên dưới cửa sổ có đậu một chiếc xe hơi nhỏ.
“Mày đợi đấy!” Người đàn ông mặt quắt mỏ nhọn chỉ vào chiếc xe hơi chửi.
Người đàn ông mặt quắt mỏ nhọn lao xuống lầu, sau lưng vẫn còn ba tên côn đồ cầm cơ bida. Nhưng ngoài chiếc xe hơi ra, trong con ngõ không hề có lấy một bóng người. Đi một vòng quanh chiếc xe hơi, khi nhìn thấy mấy tờ tiền màu đỏ trên ghế ngồi, gã đàn ông mặt quắt mỏ nhọn lập tức sáng mắt.
“Xe không khóa?” Một thanh niên trong số đó kéo cửa xe ra gọi.
“Còn có cả tiền nữa!” Một thanh niên khác chỉ vào tiền trên ghế ngồi nói.
Gã đàn ông mặt quắt mỏ nhọn liền giơ tay vồ lấy tờ tiền trên ghế ngồi, mấy thanh niên khác lập tức vây lấy, nhào vào trong xe.
“Anh Khỉ, người nhìn thấy cũng có phần, anh không thể độc chiếm!”
“Thằng khốn, mau buông tay ra, là tao nhìn thấy trước tiên…”
“Còn cả em nữa…”
Mấy tờ tiền bị mấy kẻ đó giật tới giật lui, gần như rách vụn.
“Con bà mày chứ, để ông chia cho chúng mày không được sao? Bây giờ mang đi cho ăn mày chúng nó cũng không thèm…” Gã mặt quắt mỏ nhọn chửi đổng, tay cầm mấy mảnh tiền rách.
“Anh Khỉ, tính anh ra sao các anh em lại không biết chắc, thấy tiền là giống như ngồi mười tám năm tù ra ngoài nhìn thấy mĩ nữ khỏa thân…” Một thanh niên trong số đó nói.
“Nói cái chó gì thế!” Gã đàn ông mặt quắt mỏ nhọn trợn mắt lườm, “Thằng khốn này đập vỡ cửa sổ quán của tao, tao lại không thể thu chút phí tổn thất sao?”
“Tìm lại đi, nói không chừng trong xe vẫn còn!” Một thanh niên nói.
Bốn tên đưa mắt nhìn nhau, toàn bộ nhào vào trong xe.
Sau mười mấy phút, xe bị lục tung hoàn toàn, nhưng tới một cọng lông cả bốn tên cũng không tìm được.
“Nhưng người đâu? Tại sao chỉ có xe ở đây, tới chìa khóa cũng vẫn còn gài ở đây!” Một thanh niên hồ nghi nói.
Gã đàn ông mặt quắt mỏ nhọn đảo mắt, vẫy tay gọi ba thanh niên kia, bốn người chụm đầu lại, bắt đầu thì thầm.
“Thằng Ghẻ, Thằng Vàng, hai đứa chúng mày lên trước trông chừng, vẫn còn khách chơi bida đấy!” Gã mặt quắt mỏ nhọn bắt đầu phân công.
“Mặt Thớt, mày biết lái xe, hai chúng ta giấu cái xe này đi trước đã!”
Mấy thanh niên gật đầu, gã mặt quắt mỏ nhọn và thanh niên tên gọi Mặt Thớt liền nhanh chóng lên xe, lùi xe ra khỏi con ngõ, không biết chạy tới đâu.
Lúc này, Mèo Rừng giống như thay đổi thành một người khác, trên người mặc một chiếc áo jacket thoải mái, quần bò bó người, kiểu tóc Mohican nhuộm thành màu xám bạc. Bộ râu trên mặt đã được cạo sạch sẽ, đường nét khuôn mắt vẫn sắc cạnh như cũ nhưng đã khác hoàn toàn với tướng mạo ban nãy.
Mèo Rừng miệng ngậm thuốc lá, lảo đảo bước vào một quán rượu nhỏ ở đối diện văn phòng làm việc của khu phố.
Nơi này là ngoại ô Kinh Thành, cũng là nơi tập trung nhiều công nhân viên đến từ nơi khác nhất. Thành phần nhân khẩu phức tạp, điều tra rất khó khăn. Cho dù lấy hình của người thật ra, có thể tìm được người hay không cũng rất khó nói. Vì thế Mèo Rừng hoàn toàn không sợ bị người khác phát hiện ra thân phận thật sự của mình.
“Chàng trai, gọi gì không!” Bà chủ đứng ở quầy bar nhiệt tình mời chào.
“Cho một phòng riêng trên tầng hai, giáp đường nhé!” Mèo Rừng dùng giọng điệu cà lơ phất phơ để nói.
“Đi mấy người vậy?” Bà chủ có chút ngờ vực nói. Một người ngồi phòng riêng, e là tới tiền điện nước cũng không kiếm chác nổi.
“Sợ tôi không trả tiền chắc?” Mèo Rừng lấy một tệp tiền dầy cộp trong túi ra lắc qua lắc lại trước mắt bà chủ, liếc mắt hỏi.
“Không phải, không phải…” Bà chủ cố gắng nở nụ cười gượng gạo, dẫn Mèo Rừng lên tầng hai.
“Chọn những thứ đắt nhất!” Tới tầng hai, bước vào phòng riêng, Mèo Rừng ngồi ở vị trí cửa sổ sát đường, cầm thực đơn lên hào khí nói.
Mặc dù Mèo Rừng chỉ gọi hai món nhưng đều là hải sản đắt tiền. Lại gọi một bình quốc tửu, một mình tiêu gần hết hai nghìn tệ, lợi nhuận không hề thua kém một bàn bình thường.
Bà chủ thu dọn thực đơn, cười tươi như hoa đi xuống lầu.
Không bao lâu sau, ngoài cửa có một chiếc xe dừng lại, Quan Thành Quân dẫn theo hai nhân viên kĩ thuật bước xuống xe.
Mèo Rừng cầm ống nhòm mini, cách cửa sổ, nghi ngờ không dám chắc nhìn Quan Thành Quân đứng ở cửa.
“Chẳng nhẽ bị bố già nói trúng rồi!” Mèo Rừng lẩm lẩm trong lòng.
Anh ta cũng là nhân vật làm nghề nhiều năm, cùng với bố già vào sinh ra tử, ít ra cũng có những kinh nghiệm tối thiểu.
Lúc này, anh ta càng nhìn Quan Thành Quân càng cảm thấy không giống người thường.
Quan Thành Quân dẫn theo hai nhân viên kĩ thuật đi vào văn phòng quản lý chung cư. Bên trong đã có nhân viên điều tra tới trước khống chế hiện trường.
“Tình hình đã làm rõ, chính là người này!” Nhân viên điều tra chỉ vào Mèo Rừng trong hình camera giám sát trên máy tính nói.
“Không để lại thứ gì có giá trị sao?” Quan Thành Quân hỏi.
“Không có!” Nhân viên điều tra lắc đầu, chỉ vào màn hình giám sát nói: “Trước sau không tới năm phút, nhân viên quản lý chung cư rót nước cho hắn ta, hắn ta không hề chạm vào. Ngoài việc ngồi trên ghế này một lát ra, không hề chạm vào bất cứ nơi nào.”
Quan Thành Quân nhíu mày, xem ra đối thủ đúng là rất chuyên nghiệp, vô cùng thận trọng.
“Lưu lại toàn bộ tư liệu thông tin có liên quan, nơi này đã không có giá trị gì lớn rồi!” Quan Thành Quân nói với hai nhân viên kĩ thuật sau lưng.
“Có điều tra ra thông tin của chiếc xe trong hình không?” Quan Thành Quân trưng dụng một phòng làm việc của văn phòng quản lý khu phố, mấy nhân viên phụ trách liên quan đều có mặt ở trong.
“Đã lấy được camera an ninh trên các giao lộ rồi, chắc sẽ mau chóng có thông tin thôi.” Nhân viên điều tra trả lời.
Vừa dứt lời, nhân viên phụ trách điều tra chiếc xe đã có phát hiện.
“Thông qua camera an ninh ở các ngã tư, phát hiện chiếc xe khả nghi trong hình được lái tới một tiệm sửa chữa.” Nhân viên điều tra nói, “Nhưng không hề phát hiện ra nhân vật mục tiêu khả nghi trong hình!”
“Là ai lái xe tới tiệm sửa chữa?” Quan Thành Quân nhíu mày hỏi.
“Là ông chủ quán bida trong thị trấn, là một phần tử từng ở tù, có tiền án trộm cắp, cướp giật, hút ma túy, bị cải tạo nhiều lần!” Nhân viên điều tra trả lời.
“Đột kích thẩm vấn thông tin!” Quan Thành Quân nhíu chặt mày, ông ta rất nghi ngờ nhân vật mục tiêu đã có cảnh giác, phương hướng của chiếc xe chẳng qua chỉ là cố tình bày nghi trận, cố tình lãng phí thời gian của mình.
Mấy phút sau, nhân viên thẩm vấn truyền kết quả về.
“Người đưa xe tới tiệm sửa chữa là Hầu Kiến Quân, người lái xe là đàn em của hắn. Theo như khai báo của Hầu Kiến Quân, có người dùng gạch trên đường ném vào cửa sổ quán bida của hắn, sau khi hắn dẫn người xuống thì chỉ nhìn thấy một chiếc xe hơi của Nhật không khóa cửa. Vốn có tiền án trộm cắp, thấy đồ vô chủ, hơn nữa lại không tốn chút công sức nào, hắn liền tiện tay lấy luôn…”
“Trong xe có rất nhiều dấu vân tay và thông tin sinh học có thể lấy…” Nhân viên kĩ thuật đi tới tiệm sửa xe nói, “Nhưng căn cứ lời khai của Hầu Kiến Quân, vì phát hiện ra một ít tiền mặt ở ghế ngồi, sau khi bọn họ điên cuồng giành giật, lại tìm kiếm khắp một lượt trong xe, chắc những vết tích mà nhân vật mục tiêu để lại đã bị phá hoại rồi…”
Quan Thành Quân bước tới trước cửa sổ, nhìn dòng người đông đúc trên phố. Ở nơi dòng người hỗn tạp, đủ các hạng người, người thế nào chả có. Hơn nữa mật độ dân cư sinh sống khá cao, nếu như muốn điều tra lần lượt, độ khó rất lớn.
Huống hồ phân tích từ thủ đoạn hành sự của nhân vật mục tiêu, đây là kẻ lão làng. Tới thời điểm hiện tại, nhân viên kĩ thuật vẫn chưa xác định được đặc điểm hình dạng nhân vật trong hình để lại có phải là cải trang hay không, vì thế căn bản không thể xác định được nhân vật mục tiêu.
“Rút!” Quan Thành Quân quyết đoán nói.
Nhìn hết tốp người này tới tốp người khác đi ra khỏi phòng quản lý chung cư, lên xe rời đi, bất giác, Mèo Rừng toát mồ hôi lạnh.
Thân phận của những người khác anh ta không dám chắc chắn, nhưng mấy nhân viên đặc nhiệm đi cùng Quan Thành Quân thì Mèo Rừng nhận ra ngay. Bất luận là tư thế đi lại hay hành vi quan sát sau khi ra khỏi cửa đều lọt vào tầm mắt Mèo Rừng một cách rõ rệt.
Là mình quá sơ suất rồi, Mèo Rừng thầm tự trách. Gừng càng già càng cay, cũng may có bố già nhắc nhở trước, nếu không hôm nay chắc chắn sa lưới.
Mèo Rừng thu lại thái độ khinh nhờn, thầm cảnh cáo bản thân, sau này phải luôn luôn duy trì cảnh giác, tuyệt đối không được sơ suất.
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Điệp Viên Kỳ Quái
- Quyển 1 - Chương 63: Cảnh giác