Doãn Hồng Yến mở trang web chuyên dụng của nội bộ ra, gõ ba chữ Tống Triều Dương vào. Chỉ một hai giây sau, máy tính đã tìm kiếm được hơn một trăm thông tin.
Không đầy một phút sau, Doãn Hồng Yến đã tìm được tư liệu về Tống Triều Dương. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp và quen thuộc trong bức hình, Doãn Hồng Yến không nén được sự cảm thán.
“Chậc chậc chậc… quả không đơn giản chút nào.” Doãn Hồng Yến vừa tra vừa cảm thán nói: “Có quan hệ ở nước ngoài, có tài sản kế thừa khổng lồ, là trai đẹp nhà giàu điển hình đấy. Nhưng theo như tổng kết của tổ ngoại cần sau khi xảy ra sự việc lần trước thì tên nhóc này thân thủ nhanh nhẹn, kinh nghiệm phản trinh sát lại dày dạn bất ngờ. Nhưng cậu ta lại còn ít tuổi như vậy, không thể nào?”
Quan Thành Quân thò đầu vào, nhìn thấy tư liệu có liên quan tới Tống Triều Dương ở trong nội mạng, lập tức ra quyết đoán.
“Nói với Hứa Tất Thành là chúng ta không có ác ý gì với Tống Triều Dương, chỉ là tiến hành tra soát những người nhập cảnh một hai năm trở lại đây thôi. Cậu ta ắt sẽ hiểu.”
Doãn Hồng Yến hơi đăm chiêu một lúc rồi hiểu ngay ra ý của Quan Thành Quân. Nếu như lấy lý do phát hiện ra hoạt động gián điệp của đám người Châu Văn Phi thì có lẽ còn hợp lý hơn. Dù gì thì Tống Triều Dương và Vương Thanh cũng có xung đột trực tiếp. Nhưng dựa theo quy trình phá án thì nhất định phải tiến hành thẩm tra Tống Triều Dương.
Nhưng làm vậy sẽ lộ ra việc cục 8 cũng đã nhắm tới đám người Châu Văn Phi. Tuy Hứa Tất Thành và Quan Thành Quân cùng thuộc một cơ quan nhưng lại không cùng ban ngành, mỗi bên có một nhiệm vụ riêng. Việc có liên quan tới an ninh của quốc gia thì mức độ bảo mật vô cùng nghiêm ngặt. Trừ phi bắt buộc cần tới sự hợp tác hỗ trợ lẫn nhau.
Doãn Hồng Yến dung luôn điện thoại nội bộ trên bàn gọi đi.
“Chào sở trưởng Hứa, tôi là Doãn Hồng Yến của cục 8.” Doãn Hồng Yến vô cùng khách khí nói: “Chuyện của Tống Triều Dương quả thật là có chút nhầm lẫn… nhưng nói thế nào nhỉ?” Doãn Hồng Yến cố tình ngập ngừng trong điện thoại.
“Chủ nhiệm Doãn à, cô không cần phải khó xử đâu. Nếu không tiện nói thì coi như tôi chưa từng hỏi!” Hứa Tất Thành cười thoải mái.
“Là như thế này!” Doãn Hồng Yến do dự một lúc rồi nói: “Chúng tôi tiến hành điều tra những người từ nước ngoài nhập cảnh trong một hai năm trở lại đây, kết quả là trong quá trình xảy ra sơ suất, lỡ coi Tống Triều Dương là nhân vật khả nghi nên mới âm thầm theo dõi! Vốn dĩ Tống Triều Dương không có bất cứ vấn đề gì!” Ngữ khí của Doãn Hồng Yến có chút e dè.
Hứa Tất Thành nghe xong liền ngây ra, mãi cho tới khi Doãn Hồng Yến cúp máy thì mới bừng tỉnh.
“Điều tra hàng loạt, sai sót?” Hứa Tất Thành ngồi trên ghế sô pha, chậm rãi suy nghĩ một hồi lâu, lông mày anh dần giãn ra, dường như cũng hiểu ra rồi.
Nhiệm vụ chủ yếu của cục 8 là tiến hành rà soát, truy xét, bắt giữ gián điệp trong và ngoài nước. Điều tra hàng loạt những người xuất nhập cảnh quả thực là một trong những nội dung công việc của bọn họ. Lẽ nào bọn họ thực sự nhận nhầm người sao?
Đúng, có lẽ là như vậy! Nếu Tống Triều Dương thực sự có dấu hiệu khả nghi gì bị đám người Doãn Hồng yến của cục 8 nhắm tới, thì khi cậu gây ra chuyện lớn như vậy ở gần ga tàu, làm cục 8 mất hết thể diện, sao họ có thể dễ dàng tha cho cậu chứ.
Những cái này đều không phải chuyện gì to tát, có thể tạm gạt qua một bên, chỉ cần bản thân Tống Triều Dương không hỏi tới là được. Hứa Tất Thành lắc cái đầu đang hơi ong ong rồi đứng dậy đi ra khỏi văn phòng.
Trên chiếc xe con mà đơn vị cấp, Hứa Tất Thành lái thẳng xe tới viện dưỡng lão quân khu.
Xác thực thẻ công tác, thẻ ID xong, Hứa Tất Thành được cho vào. Sau khi vòng vèo rẽ ngang rẽ dọc một hồi, Hứa Tất Thành đi tới một toà nhà nhỏ được bao phủ bởi hàng cây rậm rạp.
Hứa Tất Thành đi lên tầng hai, một người đàn ông trung niên với thân hình vạm vỡ và ánh mắt lạnh lùng đang đứng ở cửa.
Hứa Tất Thành rất tự giác móc điện thoại ra đưa cho người đàn ông trung niên. Người đàn ông ấy khẽ gật đầu, Hứa Tất Thành mở cửa phòng đi vào trong.
Ở trong căn phòng là một người đàn ông trung niên khác đang chờ, người này hơi thấp hơn người đứng ngoài một chút, tướng mạo cũng ôn hoà hơn. Trên tay ông đang vắt một chiếc áo giống như là áo choàng tắm. Hứa Tất Thành thuần thục cởi đồ ra. Đến khi Hứa Tất Thành không còn gì trên người, loã lồ đứng trong gian phòng thì cầm lấy chiếc áo choàng trên tay người đàn ông trung niên kia mặc vào.
Hứa Tất Thành đưa cho người đàn ông đó một túi tài liệu. Cũng chẳng thấy người đàn ông này có hành động gì nhưng bức tường bỗng giống như gió thổi qua mặt hồ làm gợn lên những cơn sóng vậy, sau khi những cơn sóng biến mất liền hiện ra một cánh cửa.
Cánh cửa trông rất bình thường, chẳng khác gì với những cửa phòng khác cả. Nhưng Hứa Tất Thành biết, cánh cửa này đã lắp đặt thiết bị kiểm tra an toàn và cao cấp nhất trên thế giới hiện nay, có thể dò ra bất cứ thứ vũ khí hay vật gì nguy hại có thể làm vũ khí. Không chỉ kim loại mà đến ngay cả hoá chất cũng có thể dò ra được. Tất cả dược phẩm, thực phẩm đưa tới căn phòng này đều phải thông qua nhiều lớp kiểm tra, bảo đảm không chút sai sót.
Ngoài những đồ vật có thể gây nguy hiểm ra thì những vật phẩm có thể dùng để truyền tin cũng nằm trong phạm vi kiểm tra. Đến ngay cả chìa khoá xe hay đồ điện tử như điều khiển tivi cũng không được mang vào căn phòng.
Cánh cửa được mở ra mà không gây bất cứ tiếng động nào. Hứa Tất Thành khẽ bước vào trong căn phòng. Căn phòng không có cửa sổ, ánh đèn tù mù, thấp thoáng chỉ có thể nhìn được trong phòng bày mấy cái ghế sô pha đơn giản và một chiếc bàn trà.
Một bóng người ngồi trên ghế sô pha, vì ánh đèn quá yếu nên không nhìn ra được tướng mạo của người đó, nhưng vẫn thấp thoáng thấy được cái đầu hơi hói.
Tay người đàn ông cầm một điếu thuốc, ông ta thấy Hứa Tất Thành đi vào liền khẽ gật đầu.
Hứa Tất Thành cung kính ngồi lên ghế sô pha, hai chân khép chặt, thân người thẳng đứng, trông anh như cậu học sinh nhát gan gặp thầy giáo chủ nhiệm vậy.
“Tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi, gặp riêng không cần phải câu nệ như vậy!” Người đàn ông tay cầm điếu thuốc mở miệng nói, giọng nói vừa dày vừa trầm khàn.
“Vâng!” Hứa Tất Thành cung kính trả lời, nhưng anh lại chẳng thể hiện chút hành động thoải mái nào.
“Gián điệp thương mại mà lần trước cậu nói đã xử lý đến đâu rồi?” Người đàn ông lại hỏi.
Ông biết nếu Hứa Tất Thành không có chuyện gì thì tuyệt đối sẽ không chủ động tới tìm mình. Việc khiến Hứa Tất Thành tới tìm mình trong thời gian này cũng chỉ có mỗi chuyện này mà thôi.
“Từ việc điều tra chứng cứ từ mọi hướng để phân tích các thông tin thu được thì về cơ bản là không có vấn đề gì.” Hứa Tất Thành nói.
“Ừm!” Người đàn ông khẽ đáp một tiếng. Dựa vào sự hiểu biết của ông về tính cách của Hứa Tất Thành thì kiểu gì cũng vẫn còn chuyện để nói.
“Kế hoạch dẫn rắn ra khỏi hang mà sở trưởng Nghiêm bày ra vô cùng thành công, đám tay sai không biết gì đều đã bị loại trừ, chỉ để lại kẻ tình nghi chính là Châu Văn Phi và tên đầu sỏ nhóm trộm Vương Thanh mà thôi.”
“Vương Thanh?” Người đàn ông hơi nghi hoặc. Trong kế hoạch ban đầu thì đáng lẽ không có sự xuất hiện của một nhân vật như vậy.
“Là thế này!” Hứa Tất Thành hiểu ý của lãnh đạo liền giải thích: “Vì không muốn để tuyến trên của Châu Văn Phi phát giác ra nên mới mượn việc xung đột trên tàu hoả để làm lớn chuyện, nhờ danh nghĩa của anh rể tôi để phát lệnh truy nã…”
“Nói ý chính đi!” Lãnh đạo xua tay nói.
Khuôn mặt Hứa Tất Thành căng lên, dường như anh vô cùng căng thẳng, nhưng trong lòng thầm thở phào một tiếng. Lần trước trên tàu, bản thân anh tự ra quyết định để Lý Tương Tư cất bản gốc của tài liệu sáng chế vào cặp sách, xém chút khiến Hứa Chỉ Lan và Lý Tương Tư rơi vào vòng nguy hiểm. Chính bởi chuyện này mà anh vẫn luôn nơm nớp lo sợ, hôm nay coi như là đã báo cáo xong xuôi rồi.
“Trong quá trình lẩn trốn, Châu Văn Phi và Vương Thanh trông có vẻ như đã thoát khỏi bao vây nhưng kỳ thực vẫn trong sự giám sát của nhân viên ngoại cần của chúng tôi. Nhưng hai người đó vẫn luôn như hình với bóng, nếu muốn tóm Vương Thanh rồi thả Châu Văn Phi ra thì quá lộ liễu. Còn một điểm nữa, tính quan trọng của Vương Thanh cũng không phải quá lớn, chi bằng quyết định thả cần dài hơn một chút xem sao.”
Lãnh đạo không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, ý là đồng tình.
“Tra ra được nội gián chưa?” Lãnh đạo lại trầm giọng hỏi.
“Không có chứng cứ trực tiếp nhưng tôi nghi ngờ Chung Phi.”
Hứa Tất Thành nói: “Lộ trình hôm đó, thời gian, địa điểm lên tàu… người biết chuyện không phải ít. Người của tập đoàn Hoa Cương cũng có khả năng tiết lộ, nhưng để tài liệu sang chỗ khác thì ngoài tôi và Chung Phi ra chỉ có mình chị gái tôi biết, đến ngay cả Lý Tương Tư cũng không hay biết gì. Nhưng tên trộm lại nhắm thẳng tới mục tiêu, nếu không phải sau lúc tắt đèn Lý Tương Tư đổi chỗ với Tống Triều Dương thì e là đám người này đã thành công rồi.”
“Chỉ như vậy thôi sao?” Lãnh đạo lại hỏi.
Hứa Tất Thành do dự một lúc rồi lại nói: “Sau việc này tôi đã phái người tới Thạch Thị để điều tra. Trong thời gian chúng tôi điều tra Tập đoàn Hoa Cương thì Chung Phi có liên lạc hai lần với một số điện thoại di động ở vùng ngoài qua điện thoại phòng cậu ta ở. Nhân viên của chúng tôi đã gọi tới số đó nhưng lại là số không tồn tại!”
“Còn gì nữa!” Lãnh đạo nói tiếp.
“Sau khi tra được địa điểm đăng ký số điện thoại đó, chúng tôi bắt đầu điều tra dựa vào mạng lưới quan hệ của Chung Phi, kết quả tìm ra được một bạn học cấp hai cảu cậu ta.”
Hứa Tất Thành hơi ngừng lại: “Là một cô gái. Cô ta là mẹ đơn thân, cách đây không lâu đứa con bị phát hiện ra mắc bệnh nặng, chi phí chữa trị lên tới vài triệu tệ. Cũng chính vào đêm khi chúng tôi rời khỏi Thạch Thị, thẻ của cô gái này nhận được năm trăm nghìn tệ gửi từ tài khoản nước ngoài.
Lãnh đạo im lặng không nói gì, ông đợi Hứa Tất Thành nói tiếp.
“Không điều tra ra được cô gái này và Chung Phi có bất kỳ liên hệ trực tiếp nào, nhưng thông qua giám định thì đứa trẻ mắc bệnh nặng này là con của Chung Phi.”
Hứa Tất Thành hít một hơi thật sâu rồi nói: “Thông qua phán đoán phân tích tình báo thì có khả năng nhân viên nội bộ của Tập đoàn Hoa Cương đã tiết lộ thông tin nên bè lũ gián điệp mới biết được thân phận của tôi và Chung Phi. Nhưng trong thời gian điều tra, bản gốc duy nhất được canh giữ vô cùng nghiêm ngặt, đám người này không có cơ hội ra tay nên đã nhắm tới Chung Phi. Đúng lúc đó cậu ta cần tiền nên mới xảy ra những việc sau đó."
Hứa Tất Thành chầm chậm cúi đầu xuống: “Xảy ra chuyện như vậy, tôi cũng có trách nhiệm rất lớn."
Lãnh đạo ngắt lời của Hứa Tất Thành rồi chậm rãi nói: “Sự phản bội của nhân viên trong nội bộ luôn xuất phát từ du͙© vọиɠ của cá nhân và sự mê hoặc của đồng tiền, khi không vượt qua được cám dỗ thì sẽ rơi vào vũng lầy, phải biết hậu quả cuối cùng. Vậy nên không cần tiếc nuối, con đường của mỗi người đều là do họ tự chọn lựa.”
Tâm trạng của Hứa Tất Thành nặng nề, anh gật gật đầu. Lãnh đạo lại nói: “Cậu nhóc tên Tống Triều Dương đó điều tra tới đâu rồi?”
“Từ những thông tin có thể tra ra được và tin tức thu thập được cho thấy, không có nghi vấn gì lớn với cậu ta cả.” Hứa Tất Thành có chút lấy lại tinh thần nói. Sau khi anh quay về Kinh Thành, việc đầu tiên là báo cáo với vị lãnh đạo này. Sau khi có được thông tin về thân phận của Tống Triều Dương, vị lãnh đạo này khi đó tỏ ra hứng thú với cậu bé, nên anh mới tiến hành điều tra thận trọng về cậu ta. Hứa Tất Thành cũng rất nghi ngờ không hiểu sao Tống Triều Dương lại khiến lãnh đạo chú ý đến vậy. Lẽ nào cũng giống anh, vì biểu hiện của cậu bé quá yêu nghiệt sao?
“Còn đâu có vấn đề nữa không?” Lãnh đạo nghe ra được ẩn ý trong câu nói của Hứa Tất Thành, không có nghi vấn gì lớn, vậy thì chắc chắn vẫn còn nghi vấn nhỏ.