"Có phải là cô không cho cậu đi không!” Trong lớp cũng chẳng có mấy người, Tống Triều Dương hỏi Lý Tương Tư đang nằm rạp ra bàn.
“Ừm?” Lý Tương Tư vội xốc lại tinh thần: “Sao cậu biết?”
Tính cách hoạt bát như Lý Tương Tư thì chắc chắn là thích chơi. Khi Chu Bằng Trình vừa nói muốn đi bar Tân Nguyệt thì mặt Lý Tương Tư hớn hở lắm. Sau đó thì mặt mũi lại ủ rũ, chắc chắn là do không đi được.
“Cậu thường xuyên tới đó sao?” Tống Triều Dương hỏi ngược lại.
“Đâu có!” Lý Tương Tư nguýt Tống Triều Dương một cái: “Một năm chẳng đi được tới hai ba lần.”
“Mẹ tôi cũng chẳng phải là không cho tôi đi, nhưng mà bà ấy không thích Mục Đức Cao cho lắm!” Lý Tương Tư thở dài thườn thượt.
Tống Triều Dương không biết nên tiếp lời thế nào nữa, tâm tư con gái vốn đã khó đoán, huống hồ là kiểu như Lý Tương Tư.
Nhìn biểu cảm cổ quái của Tống Triều Dương, Lý Tương Tư càng cảm thấy tức tối trong lòng, cô đấm Tống Triều Dương một cái thật mạnh: “Cậu ta có thích tôi hay không là chuyện của cậu ta, tôi không có quyền ngăn cấm, nhưng có đồng ý hay không lại là chuyện của tôi!”
“Nói với cậu những cái này thì có ích gì chứ! Cậu cũng đâu có hiểu!” Lý Tương Tư mệt mỏi gãi gãi đầu.
“Yêu đương là chuyện vô nghĩa lắm đúng không?” Lý Tương Tư lại lên cơn hỏi.
Tống Triều Dương chần chừ một hồi rồi nói với vẻ không chắc chắn: “Chắc là không phải đâu!”
“Thế tại sao các bạn gái trong lớp yêu vào trông ai cũng như bị dở hơi thế?” Lý Tương Tư nghiêng đầu hỏi.
“Sao có thể cơ chứ?” Tống Triều Dương không hiểu rốt cuộc là Lý Tương Tư nói cái gì.
“Lúc đau khổ thì khóc tới mức xé tim xé phổi, trông còn khó coi hơn cả mẹ chết, lúc vui vẻ thì lại cười như kiểu thần kinh ấy, cậu thấy vậy có bình thường không?”
Tống Triều Dương không biết nên trả lời thế nào.
Lý Tương Tư nghi hoặc hỏi: “Cậu chưa từng yêu sao?”
Mặt Tống Triều Dương ngây ra, sao tự nhiên lại lôi cả cậu vào chứ?
Hình bóng đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu là Phương Minh Châu. Cậu thích cô nhưng cô có biết không? Chắc là biết nhỉ! Tống Triều Dương không chắc chắn tự hỏi bản thân.
“Quê chết đi được!” Nhìn bộ dạng của Tống Triều Dương, Lý Tương Tư liền biết ngay là cậu cũng như mình.
“Nghe cứ như là cậu có kinh nghiệm dày dặn lắm vậy!” Tống Triều Dương phản bác lại.
“Cậu mới là kinh nghiệm dày dặn ấy!” Lý Tương Tư trợn mắt lên nhìn Tống Triều Dương.
“Tôi cảm thấy cậu lúc này rất giống bộ dạng ban nãy mà cậu nói!” Tống Triều Dương cười trêu cô.
“Bộ dạng gì?” Lý Tương Tư vô thức hỏi.
“Bộ dạng như bị dở hơi ấy!” Tống Triều Dương cười đểu nói.
“Tôi chẳng thèm mắng cậu nữa!” Lý Tương Tư chán nản nói.
Không biết liệu có phải do Tống Triều Dương đã cứu Lý Tương Tư ở trên tàu không mà ngồi ở bên cạnh cậu, cô cảm thấy rất yên bình, an tâm. Tống Triều Dương giống như một người bạn lâu năm của cô vậy, cậu khiến Lý Tương Tư không hề cảm thấy có chút mất tự nhiên hay không tín nhiệm gì cả.
“Mẹ tôi nói rồi, không cấm tôi yêu đương, trừ Mục Đức Cao ra thì chỉ cần ai đáng tin cậy đều được.” Lý Tương Tư uể oải nói.
Tống Triều Dương không biết vì sao Lý Tương Tư lại nói những cái này với mình, cậu liền thuận theo nói: “Như vậy cũng được sao?”
Lý Tương Tư lại nói: “Nhưng mẹ tôi lại nói là kiểu gì cũng chẳng có kết quả đâu!”
Tống Triều Dương nghe mà mù mờ, nhưng dường như cậu hiểu ra cái gì đó. Hoàn cảnh gia đình của Lý Tương Tư chắc chắn không bình thường, Lý Tương Tư yêu sớm như vậy kiểu gì cũng không có kết quả.
Nhìn đôi mắt mê hồn của Tống Triều Dương, Lý Tương Tư không biết nghĩ gì trong lòng, khuôn mặt cô càng lúc càng đỏ ửng lên. Mãi một hồi sau, cô mới phát cáu nói: “Có nói nữa cậu cũng chẳng hiểu!”
“Tôi đói rồi, đi ăn thôi!” Lý Tương Tư ngồi thẳng dậy rồi ra khỏi chỗ, cô hất mái tóc đuôi ngựa bước ra ngoài lớp học. Khi tới cửa thì bỗng phát hiện ra Tống Triều Dương vẫn chưa đi theo sau.
“Sao thế, còn đợi tôi bế cậu đi à?” Lý Tương Tư quay đầu lại hét lên.
Thật không hiểu nổi cái tính cách này từ đâu mà ra? Tống Triều Dương lắc lắc đầu rồi đi cùng Lý Tương Tư ra khỏi lớp.
Lý Tương Tư đưa Tống Triều Dương đến nhà ăn của trường. Cả căn nhà ăn này cực lớn, có hai tầng liền. Vì chăm chút khẩu vị của học sinh, tuy nhà ăn không có món ăn của tất cả mọi vùng nhưng hai ba vùng thì vẫn có. Do có hỗ trợ từ phía chính phủ nên giá cơm cũng không cao, có thể coi như là ngon bổ rẻ thật sự.
Tầng một là đồ ăn nhanh, tầng hai là các loại như là lẩu và các món, giá cao hơn tầng một một chút. Lý Tương Tư không hề dừng lại ở tầng một mà lên thẳng tầng hai.
Để tránh việc các học sinh có hành vi so bì lẫn nhau nên tầng hai không có phòng ăn riêng mà chỉ đơn giản dùng vài vách ngăn ngăn cách mấy chỗ ngồi lịch sự lại thôi. Lý Tương Tư đưa Tống Triều Dương đến ô gọi món.
Đến khi cậu đưa tiền mặt qua ô cửa, thấy ánh mắt kỳ lạ của nhân viên ở đó, Tống Triều Dương mới hiểu ra rằng đây không phải nhà hàng mà là nhà ăn của trường học. Lý Tương Tư trợn mắt nhìn Tống Triều Dương, nở nụ cười giễu cợt rồi đưa thẻ ăn của mình ra. Tống Triều Dương ngại ngùng cười cười nhưng không hề từ chối.
Hai người họ bê vài món ăn và hai bát cơm lớn, tìm một chỗ ngồi xuống.
“Tôi không ăn được nhiều như vậy!” Lý Tương Tư nhìn bát cơm đầy ú ụ rồi nói với Tống Triều Dương.
“Hử?” Tống Triều Dương ngẩng đầu lên nhìn, bát cơm không hề nhỏ, đối với Lý Tương Tư mà nói thì quả thật là hơi nhiều. Tống Triều Dương đẩy bát của mình qua, Lý Tương tư trút một nửa cơm trong bát mình vào bát của cậu.
Lúc này, Mục Đức Cao cùng Chu Bằng Trình và mấy nam sinh cao lớn khác từ một gian nhỏ bước ra. Mấy người họ cười cười nói nói, hoàn toàn không nhìn thấy Lý Tương Tư và Tống Triều Dương.
Lý Tương Tư vùi đầu ăn cơm, cô không chào hỏi Mục Đức Cao. Dĩ nhiên Tống Triều Dương cũng chẳng lắm chuyện. Đến khi Mục Đức Cao đi xuống tầng thì Lý Tương Tư mới buông đôi đũa trong tay ra.
“Mục Đức Cao ngồi cùng bàn với tôi hơn một năm rồi, tâm tư của cậu ta tôi cũng hiểu, nhưng tôi không biết vì sao mẹ tôi lại biết được.”
Tống Triều Dương chỉ chăm chú vét cơm trong bát, bởi cậu không biết nên trả lời thế nào.
“Này, hỏi cậu đấy?” Lý Tương Tư đá vào chân của Tống Triều Dương dưới gầm bàn.
Chẳng còn cách nào coi bản thân là không khí, Tống Triều Dương bất lực ngẩng đầu lên.
“Cậu thích cậu ta à?” Tống Triều Dương hỏi.
“Tôi mà thích thì có thể lãng phí thời gian lâu như vậy sao?” Lý Tương Tư hừ một tiếng: “Cậu có thể nghe ra điểm trọng tâm mà tôi nói không? Hình như mẹ tôi đang giám sát tôi!”
“Sao có thể vậy cơ chứ?” Tống Triều Dương biết là bữa cơm này mình không ăn được nữa rồi: “Cô quan tâm cậu cũng là điều bình thường thôi mà.”
“Nhưng bà ấy lại quá rõ hành tung của tôi?” Lý Tương Tư nghi hoặc nói: “Mục Đức Cao không dám mời riêng tôi, cậu ta biết là nhất định tôi sẽ từ chối. Nhưng chỉ cần cậu ta tụ tập thì mẹ tôi sẽ biết ngay lập tức!”
Tống Triều Dương chau mày, cuối cùng cậu cũng nghe ra được ý mà Lý Tương Tư muốn biểu đạt. Lý Tương Tư nghi ngờ mẹ mình có tai mắt ở trong đám bạn học.
Nhưng góc độ mà Tống Triều Dương suy nghĩ sự việc lại không giống cô, cậu nghi ngờ rằng Hứa Chỉ Lan chỉ nhắm vào Mục Đức Cao. Dựa vào chức vụ, thân phận và thủ đoạn của cậu Lý Tương Tư là Hứa Tất Thành thì muốn tìm hiểu chuyện này là việc quá sức đơn giản.
“Vừa rồi chẳng phải cậu đã nói rồi sao, mẹ cậu không thích Mục Đức Cao!” Tống Triều Dương ngầm nhắc nhở.
Lý Tương Tư thở dài một tiếng rồi nói: “Nếu mà nói thì Mục Đức Cao cũng có thể coi là một nhân vật có tiếng trong trường, cậu ta được mọi người gọi là Mục công tử, là một trong tứ đại công tử của Trung học Thực nghiệm. Trong mắt người khác, cậu ta chẳng những trẻ tuổi lắm tiền, mà phẩm hạnh cũng rất tốt. Cậu ta không giống như ba công tử kia, thay người yêu như thay áo.
“Tứ đại công tử?” Tống Triều Dương vô thức lẩm bẩm.
“Cậu vừa đến trường nên phải tìm hiểu một chút đi!” Lý Tương Tư lại nói: “Trong trường toàn nhân vật xưng hùng xưng bá, gia đình nếu không có tiền thì cũng có quyền, nếu không có gì cần thiết thì gắng hết sức đừng xảy ra xung đột với mấy người này.”
Tống Triều Dương gật gật đầu rồi tiện hỏi luôn: “Thế nhà Mục Đức Cao thuộc dạng nào?”
“Có tiền!”
Lý Tương Tư trả lời: “Tập đoàn Tân Nguyệt là của nhà bọn họ. Nghe nói rất có thực lực, có gia thế nước ngoài. Hình như bà nội của Mục Đức Cao còn xuất thân từ quý tộc Anh quốc cơ!”
“Anh quốc? Chẳng trách mà trông ngoại hình của cậu ta không giống người Hán cho lắm.” Đầu óc Tống Triều Dương hiện lên khuôn mặt của Mục Đức Cao, trong long cậu có chút ngờ hoặc. Tống Triều Dương cảm thấy Mục Đức Cao có đặc điểm giống với người Nam Siberia hơn là châu Âu.
“Hôm nay quán bar mà Mục Đức Cao mời chính là quán bar mà nhà họ mở!” Lý Tương Tư bổ sung.
Lý Tương Tư từng nói quán bar Không Gian số 5 thuộc công ty truyền thông Tân Nguyệt, xem ra là công ty con của Tập đoàn Tân Nguyệt.
Không nhận được đáp án mà mình muốn từ Tống Triều Dương, tâm trạng của Lý Tương Tư vô cùng khó chịu. Tống Triều Dương giống như một con lật đật vậy, cậu khiến Lý Tương Tư không làm gì được. Chế giễu Tống Triều Dương vài câu rồi Lý Tương Tư hẹn Tô Nhã Văn đi ra sân vận động cho tiêu cơm.
Tống Triều Dương đi một mình về lớp, cậu dựa vào ghế chợp mắt, đầu óc tính toán kế hoạch về sau.
Trong hơn một tháng nghỉ, Tống Triều Dương không hề rảnh rỗi. Thời gian đó cậu tới tìm Lý Hương Quân hai lần, thăm dò đủ kiểu, muốn có được tin tức có liên quan đến ông nội, nhưng đáng tiếc là tất cả tin tức uỷ thác đều đến từ Tập đoàn Đỉnh Lực ở nước ngoài, cũng chính là công ty hiện tại của cậu trên danh nghĩa của ông nội.
Tống Triều Dương từng lên mạng tra thông tin về Tập đoàn Đỉnh Lực và gia tộc trên danh nghĩa của cậu lúc này.
Ông nội trên danh nghĩa của cậu lúc này là Tống Trường Sinh, một nhân vật truyền kỳ. Trong hoàn cảnh cuộc đại vận động chấn động toàn quốc, vì ông nội cậu không chịu áp bức nên đã trốn sang nước ngoài. Ông để lại vợ và người con trai mới sinh chưa lâu, ở nước ngoài tay trắng gây dựng lên cơ nghiệp khổng lồ. Tất nhiên là ông cũng sinh ra con đàn cháu đống.
Sau khi thành công, Tống Trường Sinh khó khăn lắm mới tìm lại được vợ và con trai ở trong nước. Đáng tiếc là bà nội tính tình cố chấp, bà kiên quyết không muốn gặp lại Tống Trường Sinh - người đã từng bỏ rơi vợ con, cũng không muốn để Tống Trường Sinh đem Tống Triều Dương đi. Về cha và mẹ trên danh nghĩa của Tống Triều Dương thì cũng không có quá nhiều ngăn cản, vì vậy mà cha mẹ vẫn luôn sinh sống ở nước ngoài. Còn sau khi bà nội trên danh nghĩa của Tống Triều Dương mất thì cậu mới có ghi chép từng sống ở nước ngoài hai năm.
Tống Triều Dương thậm chí còn từng tới ngôi nhà cũ trên danh nghĩa, ngôi nhà đó đã được bán đi từ lâu rồi. Nhưng cậu thậm chí vẫn có thể hỏi được thông tin của mình từ hàng xóm lân cận, trong trường thậm chí còn có lý lịch và học bạ, đến ngay cả ngoại hình cũng y hệt như cậu. Tống Triều Dương cảm thấy vô cùng sốc trước năng lực của ông nội.
Cậu không biết Tống Triều Dương thật sự đang ở đâu, nhưng tất cả dấu vết đều thể hiện ra rằng trên thế giới này thật sự có Tống Triều Dương, chỉ có điều Tống Triều Dương hiện nay là bản thân cậu mà thôi.
Không moi được tin tức hữu dụng gì từ Lý Hương Quân, Tống Triều Dương lại tới ngân hàng nổi tiếng của nước ngoài trên con phố tài chính.
Cô lễ tân nước ngoài xinh đẹp vẫn nhiệt tình như vậy, cậu liền được gặp ông lão John, nhưng vẫn chẳng nhận được bất kỳ thông tin gì có liên quan tới ông nội.
Lúc trước cậu theo ông đi khắp cả nước, dừng chân lại ở rất nhiều thành phố. Tống Triều Dương rất muốn tới những nơi mà lúc trước từng đến để điều tra, nhưng cậu sợ đám người lão mập đã nắm được thông tin về cuộc sống trước kia của mình, nếu không cẩn thận nói không chừng sẽ lộ thân phận. Tống Triều Dương chỉ có thể nén sự kích động trong lòng lại mà ngoan ngoãn ở Kinh Thành.
Tống Triều Dương hiểu rằng chỉ dựa vào năng lực của bản thân thôi thì căn bản là không để tra ra được bất cứ thông tin gì của ông nội, cách duy nhất chính là nhờ vào các lực lượng khác.
Tống Triều Dương muốn dựa vào Hứa Tất Thành, nhưng vấn đề đầu tiên là quan hệ giữa hai người họ vẫn chưa thân thiết tới mức đó. Thứ hai là cậu rất sợ bản thân mình sẽ để lộ thông tin về ông nội, chẳng những hại ông mà còn hại chính bản thân mình.
Nhưng cậu cũng không muốn bỏ qua đường dây Hứa Tất Thành. Thời gian này cậu cũng dùng bữa hai lần với Hứa Tất Thành, để Hứa Tất Thành giúp điều tra xem đám người trên tàu hoả theo dõi cậu là ai, nhưng Hứa Tất Thành mãi vẫn chưa trả lời.
Vừa nhắc tới Tào Tháo là Táo Tháo liền gọi điện luôn. Điện thoại để chế độ im lặng rung rừ rừ, màn hình hiển thị gọi đến là số điện thoại của Hứa Tất Thành.
Sau khi có thân phận hoàn toàn mới với môi trường sinh sống và học tập tương đối an toàn thì dĩ nhiên Tống Triều Dương không cần cẩn thận như trước nữa. Ở trong thời đại bây giờ, nếu người trẻ tuổi mà không dùng điện thoại thì sẽ là chuyện kinh thiên động địa. Mạng internet phát triển như vậy, nói không chừng cậu sẽ trở thành một tin tức hot trên mạng, có khả năng sẽ lộ ra dấu vết của bản thân.
“Triều Dương, đang ở trường à?” Hứa Tất Thành nói trong điện thoại.
“Em vừa ăn xong, đang ở trong lớp!” Tống Triều Dương nói.
“Chuyện lần trước cậu nói đã có manh mối rồi!” Hứa Tất Thành ngồi trong văn phòng, văn phòng lúc này không có ai.
“Vâng!” Tống Triều Dương đáp lại một tiếng, tỏ vẻ là mình đang nghe.
“Thời gian trước, trên tàu hoả xảy ra một loạt các vụ án trộm cướp, kẻ gây án là một nhóm thanh niên mười bảy mười tám tuổi. Công an của cục đường sắt nhận nhầm người, họ coi cậu là nghi phạm nên mới xảy ra chuyện này.” Hứa Tất Thành chậm rãi nói.
Tống Triều Dương khẽ chau mày lại, Hứa Tất Thành nói nghe có vẻ rất bình thường, nhưng cậu cứ luôn cảm thấy đám người theo dõi cậu không phải là cảnh sát thông thường.
“Hoá ra là vậy ạ, vậy thì cảm ơn anh Hứa nhé!” Tống Triều Dương khách khí nói.
“Không cần cảm ơn đâu, rảnh thì cùng ăn cơm nhé, tiện thể chỉ tôi mấy chiêu luôn!” Hứa Tất Thành cười he he trong điện thoại rồi cúp máy.