Giang Tương sau khi nghe được những câu chuyện vừa ý liền nhìn sang phía con trai. Khi thằng bé đã ăn xong cô liền nhanh chóng đưa thằng bé dời đi. Cũng chẳng quan tâm đến Lục Diệp nữa. Cô ở nơi ngoại thành này đã hơn bốn năm, cứ cho hai người đã hết nhiệm trốn tránh nhau nhưng hiện tại hai người vẫn còn mối liên kết, đứa bé đó, đương nhiên anh cũng muốn nhận.
Nhưng Giang Tương không đồng ý đương nhiên Lục Diệp không thể quá nôn nóng với đứa trẻ kia được.
Ngồi trong ô tô, con trai thi thoảng lại nhìn sang Giang Tương, cậu không hỏi bởi sợ mẹ cậu buồn, nhưng khát khao trong lòng vẫn khiến cậu phải thốt lên câu hỏi:
- Mẹ ơi. Chú ấy có phải ba ba của con không? Con thật phiền não, con muốn nói chuyện cùng ba ba nhưng lại sợ mẹ buồn. Con thực sự không hề muốn mẹ buồn đâu, nhưng con cũng muốn có ba ba lắm, con cũng muốn được ba ba đưa đi học, được ba ba đón về.
- Ây da, con trai của mẹ sao lại nhiều điều phiền não đến vậy. Con thực sự muốn ba thì mẹ tìm ba mới cho con được không?
- Ba mới giống ba Ngô sao, làm sao có thể giống như ba thật của con được.
Lời nói của con trai càng khiến cho Giang Tương suy tư trong lòng. Khi cô quyết định dời nơi này đương nhiên cô cũng đã lường trước được việc sẽ có một ngày con trai cô tìm kiếm người cha, cô luôn cố gắng hết sức mình, yêu thương con trai nhất mực. Cô vừa làm cha vừa làm mẹ đương nhiên không phải dễ dàng, chỉ là khi đó cô luôn lo lắng chuyện cô sẽ phá vỡ mối quan hệ của anh và người phụ nữ kia. Huống hồ ban đầu hai người đều là thỏa thuận, cũng đã nói rõ chuyện đứa bé sẽ thuộc về quyền nuôi dưỡng của cô. Anh không được cùng cô tranh giành. Nhưng chính bản thân cô cũng không biết được rằng người đàn ông đó không hề có người phụ nữ nào bên cạnh, chỉ có là do cô suy nghĩ quá nhiều mà thôi.
Trong đầu suy nghĩ quá nhiều khiến Giang Tương có đôi chút mất tập trung, đến khi cô hoàn hồn lại thì cô đang lái lấn đường khiến cho cô giật mình bất chợt xoay mạnh tay lái. Chiếc xe cũng may không hề lái quá nhanh. Nhưng việc đâm vào la can đường quốc lộ cũng khiến chiếc xe bị va chạm mạnh. Giang Tương lúc đó không thể nghĩ được quá nhiều, chỉ có thể tháo dây an toàn, lao cả người sang che chắn cho con trai.
Chiếc xe đột ngột đánh lái khiến cho chiếc xe phía xa đằng sau cũng không thể an tĩnh hơn. Buổi trưa ít xe đi lại khiến việc theo dõi hai mẹ con cô của Lục Diệp không thể tiến lại quá gần. Nhưng khi hai người trong xe nhìn thấy chiếc xe phía trước gặp phải tình huống như vậy đều không thể chậm trễ tiến nhanh về phía cô. Trợ lý Lưu nhanh chóng mở cửa ghế lại phụ, nhưng chiếc xe được khóa từ bên trong. Giang Tương nghe thấy tiếng động liền cố gắng với tay mở được khóa của ghế lái phụ. Anh ấy nhìn thấy vậy cũng cố gắng mở cửa sau sau đó lên lên xe mở cửa ghế lại để Lục Diệp kiểm tra lại cho hai người.
Giang Tương bị một chút va chạm đầu vào kính xe, nguyên phần lưng của cô bị mảnh thủy tinh của kính găm phải, nhưng phản ứng của một người mẹ khiến cô che chở toàn bộ cho con. Lion không bị thương chút nào, chỉ có đôi chút hoảng sợ. Sau khi đưa được Giang Tương vào phòng cấp cứu, Lục Diệp nhẹ nhàng ôm thằng bé lên vai. Vững vàng che chở cho đứa bé, sau khi Lion thϊếp đi ngủ gục trên vai anh nhưng anh vẫn vững vàng đứng ở nơi này ôm con đợi cô ra khỏi phòng phẫu thuật.
Một lúc sau, Lữ Tưởng mạnh cùng Hoàng Đồng Đồng đưa bà Đường Quyên đến, Lục Diệp vẫn nhẹ nhàng chào bà một tiếng mẹ vợ. Nhìn hai ba con ôm nhau bà cũng chẳng thể nói thêm điều gì chỉ biết thở dài, con gái của bà năm đó quyết tâm quá. Bà biết sau chuyện của ông Giang, con bé có nhiều biến đổi về tâm tư. Con bé suy nghĩ nhiều hơn, cũng nặng lòng nhiều hơn. Nhưng kia biết bản thân mình mang thai, cô bỏ qua tất cả chỉ chú tâm đến đứa bé. Vậy nên hiện tại, bà nhìn thấy con rể cũng chỉ muốn hai người có thể cùng nhau chăm sóc cho cháu ngoại của bà.
Khi Giang Tương được chuyển ra phòng bệnh, cô chỉ là va chạm nhẹ, cũng may không có gì nguy hiểm, Lục Diệp là người đưa cô đến bệnh viện, chiếc áo sơ mi trắng của anh cũng thấm lấm tấm những mảng màu đỏ. Lúc đó anh thực sự lo lắng, anh lo sợ khi anh chưa được ôm lấy hai người hai người đã dời xa anh. Suốt cả quãng đường anh không hề nói thêm câu nào hết ngoài câu nói sắp đến bệnh viện chưa. Cho đến hiện tại cô yên tĩnh nằm trên giường bệnh, anh mới có thể yên lòng.
Lục Diệp nói với bà Giang rằng, anh đã bỏ lỡ bốn năm rồi. Hiện tại anh chỉ mong có thể cùng cô hòa hợp. Kết hôn cũng được, không kết hôn cũng được, chỉ cần ba người được ở cùng nhau, như vậy mới có thể khiến anh không còn chơi vơi nữa.
Bà Giang đương nhiên hiểu được lòng anh. Bà thừa nhận với chính anh rằng, trong thâm tâm bà luôn luôn coi anh là con rể, dù cho trong bất kì hoàn cảnh nào bà cũng đều chấp nhận anh.
Trong lòng Lục Diệp có được sự ủng hộ của mẹ vợ càng có lòng dũng cảm nhiều hơn. Anh nhẹ nhàng chăm sóc cô cho đến tạn khi cô tỉnh lại. Hai người cùng ăn chung một hộp cơm do mẹ vợ mang đến, nhưng vẫn không đủ dũng khí để nói với nhau lời nào.