Tối hôm ấy Diệp Trình cùng Lục Minh Viễn về nhà, Lục Minh Viễn vẫn không nói lời nào, Diệp Trình cũng vậy, Diệp Bình lại khó được ngủ sớm một hôm, thành ra trong viện một mảnh yên ắng.
Đêm đến, hai người nằm trên giường, Lục Minh Viễn lật qua lật lại vẫn không ngủ được, cứ nghĩ đến dáng vẻ ủy khuất rưng rưng nước mắt của nữ sinh tên Lan Tiểu Phượng hồi trưa là lại cảm thấy l*иg ngực đè nén khó chịu. Diệp Trình nằm ngay bên cạnh, nó chỉ cần hít hít mũi liền có thể ngửi được hương xà phòng quen thuộc trên người cậu, rõ ràng hai đứa nằm gần như thế, nhưng không hiểu sao nó vẫn cảm thấy như có một người chen vào giữa.
Lục Minh Viễn nhịn không được vươn tay sờ lên gáy Diệp Trình, cần cổ thon dài, dường như có thể xuyên thấu làn da mỏng manh chạm vào xương sống. Lục Minh Viễn đột nhiên cảm thấy thật muốn cắn một ngụm, cắn đứt lìa da thịt trên gáy cậu, nuốt vào trong bụng, mà nó cũng làm thế thật, đợi đến khi phản ứng được, răng nó đã ghim chặt trên cổ Diệp Trình rồi.
"Nè! Cậu phát điên cái gì đấy hả?" Diệp Trình vươn tay ra sau vỗ đầu Lục Minh Viễn, thế nhưng tên kia một chút cũng không tính nhả ra, Diệp Trình giãy dụa, Lục Minh Viễn liền dùng hai tay giữ chặt lấy vai cậu, chân gác lên người cậu, giống như không cắn đứt thịt cậu liền quyết không bỏ qua vậy.
Diệp Trình mới đầu còn giãy dụa kịch liệt, nhưng làm sao cũng không tránh ra được, cảm giác bất lực này khiến cậu cảm thấy thật khó chịu, không phải bởi vì đau đớn trên cổ, cũng không phải bởi vì khổ sở trong lòng, mà là vì hai người tụi nó. Ngày đó ở Thập Bát Lĩnh bị Lục Minh Viễn hôn, cậu cũng mặt đỏ tim đập, một chút cảm xúc chán ghét cũng không có, buổi tối ngủ cùng Lục Minh Viễn cũng thường thường bị động tác nhỏ của nó đánh thức, tên nhóc kia nghĩ cậu là đầu gỗ, bị ôm lấy xoa nắn khắp người vẫn còn ngủ được chắc.
Nhưng biết thì sao chứ, hai tụi nó đã không còn là đứa nhỏ bảy tám tuổi nữa rồi, tuy không lớn hơn đám vừa tốt nghiệp tiểu học bao nhiêu, nhưng dù sao cũng mang tiếng là học sinh cao trung, thường xuyên nghe tụi nam sinh cùng lớp bàn luận loại chuyện này, đương nhiên biết con trai cùng một chỗ với con gái mới được xem như bình thường, hai thằng con trai với nhau thì sao? Sẽ bị kêu là biếи ŧɦái!
Biếи ŧɦái không được phép tồn tại trên thế giới này, sẽ bị người coi thường, thậm chí so với ba mẹ mắc bệnh Aids càng khiến người chán ghét hơn. Hai đứa nó vất vả lắm mới trưởng thành như bây giờ, tựa như cọng cỏ xanh vất vả lắm mới đợi được đến mùa xuân để đâm chồi vậy, thế nhưng chuyện đầu tiên phát hiện, lại là bản thân chính là biếи ŧɦái không được bất cứ ai chấp nhận.
Diệp Trình cũng hy vọng mình giống như những người bình thường khác, hy vọng hai đứa nó thực sự chỉ là anh em họ, hy vọng có thể như các bạn cùng lớp, tràn ngập hy vọng trưởng thành, cậu không muốn mình và Lục Minh Viễn trở thành biếи ŧɦái bị cả thế giới chối bỏ chút nào. Mỗi ngày cậu đều vờ như hết thảy đều thực bình thường, vờ như không thấy Lục Minh Viễn thay đổi, vờ như hai người chỉ là hai học sinh giỏi được người người hâm mộ, sau này sẽ thi đỗ vào trường đại học tốt nhất, vờ như trong sinh mệnh tụi nó không hề tồn tại loại chuyện khiến người sợ hãi này.
Nhưng làm sao có thể chứ, Lục Minh Viễn không hề để ý mình sẽ trở thành biếи ŧɦái, hai người tụi nó thân thiết như vậy, làm sao cậu nỡ đẩy người thân cận nhất với mình ra xa đây?
Diệp Trình dần dần lặng xuống, không tiếp tục phản kháng nữa, thậm chí còn vươn tay ra sau xoa xoa cái đầu đang chôn trên gáy mình của Lục Minh Viễn, trong lòng dường như có cái gì đó bắt đầu lên men, chua xót rất nhanh bao phủ toàn bộ l*иg ngực. Diệp Trình chưa từng là người mau nước mắt, nhưng lúc này, bị cảm xúc chua xót trong lòng kí©h thí©ɧ, hốc mắt nhanh chóng ẩm ướt.
"Tui không thích Lan Tiểu Phượng." Lục Minh Viễn rốt cuộc cũng buông cổ Diệp Trình ra, nhìn dấu răng đỏ tươi trên đó, nhịn không được lại vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ hai cái.
"Uh." Diệp Trình xoa xoa gáy, chỗ bị cắn dường như đã đau đến chết lặng.
"Cả cái tên Lam Mộc kia cũng không thích." Lục Minh Viễn lại nói tiếp.
"Cậu không cần phải thích anh ta." Diệp Trình gỡ tay chân Lục Minh Viễn ra, xuống giường mở tủ, tìm một cái áo len cao cổ, cái áo này đã cũ lắm rồi, nhưng ngày mai vẫn phải mặc thôi.
"Diệp Trình." Lục Minh Viễn từ trên giường ngồi dậy.
"Cái gì?" Diệp Trình tắt đèn, chuẩn bị trở lại giường, nhưng còn chưa kịp chạm tới mép giường, đã bị Lục Minh Viễn kéo một phát, ngã nhào lên nệm, sau đó liền cảm thấy có thứ gì đó ướt mềm dán lên mặt, đầu tiên chạm vào hai má, rồi đến mũi, tiếp đó là môi.
"Đừng như vậy mà." Diệp Trình có chút hoảng hốt, tựa như có một con mãnh thú vẫn luôn bị cậu khóa chặt trong lòng, bây giờ rốt cuộc không áp chế được nữa, cậu thực sợ hãi, sợ tương lai của hai người bị con mãnh thú kia cắn nuốt hết.
"Vì sao không thể làm như vậy?" Lục Minh Viễn tách hai chân, ngồi trên người Diệp Trình, đầu tiến vào trong áo Diệp Trình, ở trên l*иg ngực cậu hết liếʍ lại cắn, tay cũng không thành thật xoa nắn khắp nơi.
"Nè, Lục Minh Viễn." Diệp Trình cách lớp áo đẩy đẩy đầu Lục Minh Viễn, nhưng không đẩy ra được.
"Hửm?" Hô hấp của Lục Minh Viễn đã bắt đầu dồn dập, miệng cũng càng hạ càng nặng.
"Tôi là con trai." Diệp Trình dang tay dang chân nằm trên giường, nhìn trần nhà dường như càng lúc càng xa, mình tựa như rơi vào vực sâu không đáy, càng lúc càng sâu.
"Tui biết." Lục Minh Viễn hơi khựng lại một chút, sau đó lần tay dọc theo bụng Diệp Trình đi xuống, nắm lấy nơi đã có chút hưng phấn của cậu, giống như bao nhiêu đêm trước tự làm với mình, bắt đầu tuốt lộng.
"Uhm...." Cơ thể vừa mới phát dục căn bản không thể chịu nổi dụ hoặc như vậy, chỗ mẫn cảm bị người thân thiết nhất cầm lấy, Diệp Trình biết, kể từ giờ phút này, hai đứa nó đã không còn đường lui nữa rồi.
"Thoải mái không?" Lục Minh Viễn một bên liếʍ vành tai Diệp Trình, một bên hỏi, nó muốn khiến cho Diệp Trình thoải mái, muốn khiến Diệp Trình thích thú với loại chuyện kỳ quái này, muốn khiến Diệp Trình mỗi đêm mỗi đêm đều nhịn không được muốn thân thiết với mình, thế nên nó không chút do dự ngậm lấy phân thân nóng rực của Diệp Trình, bởi vì mỗi lần đám nam sinh tụ tập bàn luận đều nói rằng như vậy chính là hưởng thụ cực hạn.
Mà thứ gì tốt đẹp nhất, nó đương nhiên đều muốn dành cho Diệp Trình rồi. Thế nhưng lúc thật sự dùng miệng ngậm lấy thứ kia, Lục Minh Viễn mới phát hiện Diệp Trình không vỡ giọng, trên người không có lấy một chút biểu hiện của tuổi dậy thì, thứ kia thế nhưng lại phát dục tốt như vậy.
Hai thiếu niên tựa như hai con thú nhỏ mới trưởng thành, điên cuồng dây dưa trên chiếc giường gỗ vững chắc, quần áo từng kiện từng kiện bị ném sang bên, không khí càng lúc càng trở nên nóng bỏng, mờ ám. Đến khi Lục Minh Viễn một lần nữa cầm lấy phân thân cực nóng của Diệp Trình, đối phương liền xoay người, đặt nó dưới thân, một bên vuốt ve, gặm cắn cần cổ cùng l*иg ngực nó, một bên động eo, không ngừng va chạm trong lòng bàn tay Lục Minh Viễn.
"Đi xuống một chút." Lục Minh Viễn bám lấy hông Diệp Trình, đẩy cậu xuống dưới một chút, cho đến khi du͙© vọиɠ của hai người áp sát vào nhau, cơ thể lập tức như rơi vào biển lửa, hai người đồng thời cũng không nhịn được phát ra một tiếng thở gấp....
Nhiệt tình qua đi, hai người tựa như hai con cá rời khỏi mặt nước, cả người ướt đẫm nằm trên giường thở dốc, sau khi thân thể được thỏa mãn, trong lòng Diệp Trình dâng lên một chút ngọt ngào, cùng một chút trống rỗng. Từ nhỏ đến lớn, người này vẫn luôn ở bên cậu, giúp cậu không phải cô đơn một mình bao nhiêu năm trời, trải qua chuyện vừa rồi, hai người dường như càng thân thiết hơn một bậc.
Thế nhưng quan hệ của hai người lại không được mọi người chấp nhận, cậu không dám tưởng tượng nếu như bà ngoại Thái Kim Chi hay cậu Tiền Thủ Vạn biết được, sẽ có biểu tình gì. Trước đây Diệp Trình xem không hiểu khinh thường cùng bài xích trong mắt người khác, thế nhưng bây giờ cậu đã hiểu. Cậu càng không dám tưởng tượng nếu như các bạn học và giáo viên trên trường biết đến quan hệ không bình thường của tụi nó thì sẽ có thái độ thế nào, nhất định sẽ không hoan nghênh, thậm chí có khi còn đuổi hai tên biếи ŧɦái tụi nó ra khỏi trường ấy chứ.
Rời khỏi trường học cùng thôn nhỏ này, hai đứa tụi nó phải làm sao mới có thể sống sót được đây? Có lẽ mình có thể mang theo công cụ sửa giày, cùng Lục Minh Viễn đến một nơi thật xa sinh sống, nơi mà mọi người không bài xích tụi nó, thế nhưng trên thế giới này thật sự tồn tại một nơi mà biếи ŧɦái không bị bài xích sao?
Diệp Bình lại làm thế nào đây? Nhỏ mới chỉ học lớp năm, còn phải lên sơ trung, rồi tương lai còn phải vào đại học nữa. Tất cả mọi người đều biết cha mẹ của cậu và Diệp Bình chết vì bệnh Aids, cho dù trước mặt không nói gì, nhưng sau lưng khẳng định coi thường, cậu không thể để cho Diệp Bình lại có thêm một thằng anh đồng tính được.
Thế nên bất kể thế nào, cũng không thể để cho người khác biết được chuyện giữa cậu và Lục Minh Viễn, trước mặt người khác, hai người chỉ có thể là anh em họ sống cùng một nhà, còn tầng quan hệ này, chỉ có thể tồn tại trong tiểu viện, khi đêm xuống. Cái gì? Muốn tụi nó ngừng loại quan hệ này lại ấy hả? Không có khả năng, cho dù cậu chịu được, Lục Minh Viễn cũng nhất định không đáp ứng, nó không giống cậu, còn có một đứa em gái, thế giới của nó rất đơn giản, trước giờ chưa từng e ngại bất cứ thứ gì, cho dù trời có sập xuống cũng không sợ.
"Lục Minh Viễn." Lúc Diệp Trình mở miệng lần nữa, giọng nói đã không còn chút dấu vết nào của sự việc kí©ɧ ŧìиɧ vừa rồi.
"Hửm?" Lục Minh Viễn ậm ừ.
"Đây là bí mật, biết không?"
"Biết rồi." Lục Minh Viễn ôm cổ Diệp Trình, để cho thân thể hai người dán sát vào nhau.
"Một khi bí mật bị tiết lộ, quan hệ của chúng ta sẽ kết thúc." Diệp Trình nhẹ giọng nói bên tai Lục Minh Viễn, giờ phút này, tâm cậu thực kiên quyết.
"Cậu có ý gì?" Thân mình Lục Minh Viễn cứng còng, sau đó mạnh đổ người sang bên cạnh Diệp Trình, rõ ràng chỉ mới đây thôi, tụi nó còn thân mật dây dưa ngay trên chiếc giường này, sao chỉ vừa xong việc, Diệp Trình đã quay ra nói với nó cái gì mà kết thúc với không kết thúc vậy?
"Tôi nghiêm túc đấy. Bí mật mà bị tiết lộ, thì chúng ta lập tức chia tay." Diệp Trình bình tĩnh nhắc lại một lần.
"Cậu nói chia thì chia chắc! Nếu thế lúc trước cậu còn dẫn tôi về làm gì?" Lục Minh Viễn đột ngột lớn giọng.
"...." Diệp Trình không đáp, cũng chính vì tính tình Lục Minh Viễn như vậy, nên cậu mới lo lắng như thế. Lục Minh Viễn không sợ trời không sợ đất, nhưng Diệp Trình sợ, cậu không muốn khiến Thái Kim Chi thất vọng, không muốn vì mình mà em gái bị người chỉ trỏ, đương nhiên càng không muốn Lục Minh Viễn phải chịu bất cứ thương tổn nào, dù bản thân nó không hề để ý.
Một lúc lâu sau, Lục Minh Viễn lại nhẹ giọng nói, "Dù có bị người khác biết cũng không sao, chúng ta có thể bỏ đi mà, chúng ta biết sửa giày, tui nhất định sẽ không để cậu phải chịu khổ, thật đó, có không được đi học cũng không vấn đề gì."
"Thế còn Diệp Bình thì sao?" Cho dù hai người tụi nó có không cần thật, nhưng còn Diệp Bình thì sao?
"Diệp Bình.... Diệp Bình.... Diệp Bình phải làm thế nào bây giờ?" Lục Minh Viễn nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cách gì, bất quá nó đột nhiên giống như hiểu ra, "Là vì Diệp Bình à? Nên bất kể thế nào cũng không được để người khác biết, nên cậu mới uy hϊếp tui."
"Đúng thế." Hai đứa tụi nó có thể trở thành biếи ŧɦái, nhưng bất kể thế nào cũng không được liên lụy đến Diệp Bình, đây là điểm mấu chốt của người làm anh như cậu.
Chỉ một từ đơn giản, lại giống như đẩy Lục Minh Viễn rơi vào hầm băng, nó há miệng thở dốc, lại không thể phát ra một tiếng nào, chỉ đành vùi mặt vào gối đầu.
Chỉ mới hai ngày trước thôi, tụi nó còn là những học sinh vô tư vô lự, thế nhưng hôm nay, thế giới đã đột nhiên đổi khác, Lục Minh Viễn đến giờ mới phát hiện, thì ra mỗi tối được lén lút thân mật với Diệp Trình lại hạnh phúc như vậy.
Diệp Trình trước giờ đều nói lời giữ lời, cậu nói chia tay, thì nhất định sẽ chia tay, không có bất cứ cơ hội thương lượng nào. Điều duy nhất Lục Minh Viễn có thể làm chỉ là liều chết cũng phải bảo vệ bí mật này, bất kể thế nào cũng không được để ai biết. Nó oán hận Diệp Trình, hận cậu vì em gái mà nói ra những lời như vậy với mình, nhưng lại vẫn nhịn không được sáp lại gần cậu, cho đến khi hai người dính sát vào nhau.
- ------------------------------------------------------------------
Đương nhiên không thể cứ mãi đè ép nhiệt tình như thế được, thích hợp phát tiết cũng rất quan trọng, hai người liền định thời gian là vào tối thứ bảy mỗi tuần, nhưng mà cố tình ngày này, Diệp Bình lại cũng thực rảnh rỗi, cộng thêm gần đây không có mấy cơ hội nói chuyện với Diệp Trình, thành ra đặc biệt vui vẻ, líu ríu nói không ngừng, còn ở mãi trong phòng tụi Diệp Trình không chịu đi nữa.