Chương 24: Nhà sách

Hai tuần sau, Ngôn Thiên Minh vì phía chi nhánh ở Singrapo có chút vấn đề về hợp đồng với đối tác nên phải đi qua đó giải quyết. Vốn dĩ anh muốn Thẩm Lệ Quyên đi cùng nhưng cô một mực không đồng ý.

-“Sao em lại không đi cùng anh?” Anh nhàn nhã ngồi trên ghế nhìn cô. Anh vốn định sẽ cùng cô đi công tác sẵn tiện du lịch “đảo quốc sư tử”. Nhưng không ngờ cô lại từ chối thế này.

-“Lần này là đi vì công việc chứ có phải đi chơi đâu. Em theo cũng chẳng giúp gì được. Anh cùng với luật sư Lý đi là được rồi, không phải sao?”

-“Anh chỉ muốn cùng em đi chơi một chuyến. Không phải em tuyệt tình vậy chứ?” Anh than van.

-“Đây không phải là em tuyệt tình, mà là nghĩ cho việc lớn. Với lại anh xem, anh chỉ qua đó bốn ngày. Rất nhanh sẽ về rồi, không cần bày vẻ mặt đau khổ vậy chứ” Cô vừa cười vừa nhìn anh.

-“Thôi, nói không lại em. Vậy em ngoan ngoãn chờ anh về đó.”

-“Tuân lệnh sếp” Cô cười giơ tay chào theo kiểu quân đội “À, phải rồi ngày mai em muốn xin nghỉ một ngày.”

-“Có việc gì sao?” Anh hỏi.

-“Chỉ là em phải đi cùng Tiểu Tích tìm hiểu một chút về chuyện học tập sau này của con bé.”

-“Việc học của con bé gặp khó khăn sao?”

-“Chuyện là hôm trước con bé nói với em, hỏi có thể cho con bé ra nước ngoài học không. Em nghĩ thành tích của con bé đã rất tốt, em cũng muốn con bé phát triển tốt nhất.”

-“Đó là một chuyện tốt mà. Con bé thông minh như vậy, học trong nước có phải sẽ lãng phí tài năng không?”

-“Biết là vậy, nhưng con bé trước giờ chưa từng rời khỏi em. Tuy là bên New York có gia đình chị gái em, nhưng em vẫn là không yên tâm. Con bé còn nhỏ như vậy…” Cô lo lắng.

-“Cũng phải, thôi dù sao thì chuyện này hai mẹ con cùng ngồi lại bàn bạc sẽ hay hơn. Với lại chúng ta cần phải tôn trọng quyết định của Tiểu Tích chứ. Anh thấy tuy còn nhỏ nhưng nó rất có chủ kiến, là một đứa trẻ rất hiểu chuyện. Em cứ yên tâm đi.” Anh khuyên cô.

-“Ừm em biết rồi. Thôi em về phòng làm việc đây. Không phiền anh nữa. Bye.”

-“Em không định hôn tạm biệt à?” Anh cười tươi, nháy mắt nhìn cô.

-“Anh ở đó mơ tiếp đi hihi” Nói rồi cô “vù” một cái chạy mất, anh lắc đầu cười nhẹ.

.......

Điệp Tích đang cảm thấy mình sắp bị mốc meo vì phải ở nhà thế này. Tuy được sống lại là một chuyện rất may mắn. Nhưng khi đó cô quên rằng, có rất nhiều việc không phải với sức một đứa trẻ có thể làm được. Đời trước cô không mấy khi ngắm nhìn thế giới bên ngoài, đời này thật rất muốn tận hưởng tất cả. Chỉ có điều bây giờ làm sao cô có thể một mình chạy ra ngoài chứ. Bà ngoại lúc nào cũng trông cô, nói là không được chạy lung tung. Làm sao nói với bà ngoại rằng cô đã không phải là trẻ con nữa rồi chứ.

-“Bà ơi, con muốn đi đến nhà sách mua vài quyển sách. Bà cho con đi nha bà.”

-“Được rồi bà sẽ đi cùng con. Chờ bà thay đồ đã.”

- “Dạ” Cô còn cách nào khác đây. Dù sao giờ cô thuần túy mang thân xác một đứa bé.

Nhà sách trung tâm thành phố thật sự rất lớn, cô rất muốn tìm một vài quyển sách ngoại ngữ để bổ trợ khả năng giao tiếp. Trong lúc bà cô và bà ngoại vào nhà sách, thì gặp một người quen của bà.

-“Tú Quân, lâu quá không gặp bà.” Người phụ nữ kia lên tiếng.

-“Ngọc Hoa sao? Cũng hơn 5 năm rồi còn gì. Bà giờ thế nào rồi?”

-“Tôi giờ chỉ ở nhà giúp con trai trông cháu nội thôi, rãnh rỗi hẹn mấy người bạn trong câu lạc bộ tập thái cực uống trà. Còn bà?”

-“Tôi cũng giúp con gái trông cháu thôi. Tôi vừa chuyển đến đây không lâu. Gặp lại bà thật tốt quá. Sao bà đến đây?”

-“Hôm nay tôi đưa cháu đến sắm sách vở chuẩn bị năm học mới ấy mà.”

-“À hôm nay tôi cũng đưa cháu đi mua sách. Tiểu Tích chào bà đi con.” Bà ngoại vừa nói vừa vỗ vai Điệp Tích.

-“Dạ cháu chào bà ạ.” Cô cúi đầu chào.

-“Cháu gái bà xinh xắn quá. Là một đứa bé rất lễ phép, rất đáng yêu.” Bà mỉm cười nựng cô một cái.

-“Con trai bà giờ làm gì rồi?”

-“Nó giờ làm…bla….bla”

Cứ thế hai người cứ nói chuyện suốt mà quên mất cô một bên. Thấy vậy cô liền tự mình đi tìm sách vậy, dù sao với cuộc đối thoại kia cô không nghĩ nó sẽ kết thúc sớm đâu.

Đến kệ sách ngoại ngữ rồi, tìm mãi cô mới tìm được cuốn sách mình muốn. Nhưng nó lại trên cao, với chiều cao của cô quả là hơi quá sức. Cô cố nhảy lên để với lấy, nhưng mãi không được. Đột nhiên có người đến, lấy cuốn sách xuống. Anh ngồi xổm xuống, đem cuốn sách đưa đến trước mặt cô:

“Em cần cuốn sách này sao?”.