Chương 19: Tưởng Gia Vỹ

Cả cô và Giai Kỳ đều quay lại nhìn. Một cậu bé bước vào phòng, cậu mặc áo phông trắng với quần short. Gương mặt như thiên thần vậy, không ai khác chính là người anh trai trong truyền thuyết của Giai Kỳ đây mà.

-“Em thích thì nói thôi, anh quản được em à.” Giai Kỳ ngang bướng.

-“Em hôm nay ăn gan hùm rồi à, dám lên giọng với anh.”

-“Hai đứa có thôi đi không, mỗi lần nói chuyện là cứ như sắp đánh nhau tới nơi vậy đó. Còn nói nữa cơm trưa không có phần hai đứa đâu.” Tô Bình dàn xếp tình thế.

-“Không thèm gây với anh.”

-“Xem như em may mắn.”

-“Tiều Tích, để cháu phải cười rồi. Hai đứa nhà dì là vậy đó, cứ như sao hỏa đυ.ng địa cầu vậy. Chỉ có ba chúng nó mới trị được thôi.” Tô Bình giải thích cho Điệp Tích.

-“Không sao đâu ạ, cháu cảm thấy họ rất thú vị.” Cô mỉm cười đáp lại.

-“À, Tiểu Vỹ đây là bạn học của em gái con Điệp Tích. Tiểu Tích đây là con trai dì, cũng là anh của Kỳ Kỳ - Gia Vỹ, hai đứa làm quen đi.”

-“Em là Điệp Tích, rất vui được biết anh.” Cô cúi đầu chào.

-“Rất vui được biết em.” Gia Vỹ mỉm cười gật đầu chào lại.

-“Xem đó, chỉ có mỗi mình em bị anh phân biệt đối xử thôi. Người khác sẽ nghĩ anh và em là kẻ thù ấy chứ.” Giai Kỳ lên tiếng phàn nàn.

-“Anh thích thế đấy, không ngờ cũng có người chịu đựng được cái tính của em haha.” Gia Vỹ cười đắc ý nhìn cô em gái đang nổi đóa của mình.

-“Anh…” Giai Kỳ chưa kịp nói đã bị Điệp Tích ngăn lại.

-“Thôi mà Kỳ Kỳ, anh Gia Vỹ trêu cậu thôi. Đừng giận nữa, thức ăn nguội hết rồi kìa.”

-“Phải đó chúng ta ăn thôi. Tiểu Tích con nếm thử món này đi. Chính tay dì làm đó.” Tô Bình vừa cười vừa gắp thức ăn cho Điệp Tích. Cô bé này đúng là rất khéo xử sự, lại hiểu lòng người như vậy. Khiến cô rất yêu thích, tên tiểu tử nhà cô cũng không có vẻ bài xích. Ngày tháng còn dài, con dâu này cô phải nhanh tay giữ lấy thôi.

-“Dạ cảm ơn dì, dì để con tự nhiên là được rồi”

Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ, hiếm khi hai tiểu quỷ nhà họ Tưởng không gây nhau ầm ầm trên bàn ăn. Tưởng Gia Vỹ cũng âm thầm quan sát cô bạn của em gái mình. Xem ra là một cô bé khá xinh đẹp, lại nói chuyện lễ phép. Nhìn vào lại dễ khiến người khác yêu thích, thảo nào mẹ anh lại mến cô như vậy. Anh suy nghĩ một chút rồi tiếp tục ăn.

……

Đến chiều, Ngôn Thiên Minh cùng Thẩm Lệ Quyên dạo trên bãi biển. Ngồi tựa vào vai anh cùng ngắm mặt trời lặn, cô cảm thấy thời gian nếu ngừng lại thì thật tốt quá.

-“Em cứ cảm thấy mọi việc xảy ra quá nhanh. Làm em nghĩ có phải là mơ hay không đây.”

-“Như thế này có đủ chân thật chưa.” Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

-“Nếu ngay bây giờ em đồng ý, anh còn muốn mình cưới nhau ngay lập tức nữa kìa.” Anh nói tiếp.

-“Anh không cảm thấy quá nhanh sao?” Cô hỏi.

-“Anh chờ đợi ngày này 3 năm rồi. Rất khổ sở em biết không?” Anh than thở.

-“Em…” Cô ngập ngừng.

-“Em nhắm mắt lại đi.”

-“Anh lại có gì bí mật nữa vậy.” Nhắm mắt lại, cô hỏi.

Anh lấy chiếc nhẫn trong túi áo ra, nhẹ nhàng đeo vào tay cô. Cô hơi bất ngờ thì anh nói:

-“Chiếc nhẫn này là di vật của mẹ anh, bà luôn muốn anh đeo nó cho con dâu của bà. Giờ thì anh đã tìm được người phụ nữ của đời mình rồi, chắc bà sẽ rất vui mừng.”

-“Là anh cưỡng chế đeo thôi, chứ em đâu có nói là muốn nhận hihi.” Cô trêu anh.

-“Em đeo nhẫn rồi thì đã là người của anh. Anh không cho em chạy mất đâu.” Anh mỉm cười ôm cô vào lòng. Anh nguyện ý sẽ mãi mãi ở bên cạnh bảo vệ người phụ nữ này, bảo hộ cô, không cho phép cô rời xa anh dù có thế nào đi nữa.

Hai người cứ như vậy ngồi bên nhau nhìn ngắm tịch dương của ngày hôm đó. Có người dùng cả cuộc đời để tìm kiếm tình yêu đích thực, cũng có người chỉ một cái nhìn lướt qua đã gặp duyên phận cả đời. Hữu duyên ắt hợp, vô duyên sẽ tan.

Bánh xe vận mệnh lại không ngừng chuyển động, ai gặp ai? ai yêu ai? ai sẽ hận thù ai? Rồi tất cả cũng sẽ được sáng tỏ. Mọi việc chỉ là vấn đề thời gian…

Lời tác giả: “Gặp người có duyên nhưng lại không đúng lúc, chỉ là một tiếng thở dài”.