Chuyện trong đời đôi lúc như một giấc mộng, dù là mộng đẹp hay ác mộng đều không thể do con người kiểm soát được. Cuộc đời Điệp Tích cũng như vậy, trải qua tất cả những khổ đau, yêu hận; tình bạn, tình thân, tình yêu đối với cô mà nói thật sự rất mơ hồ…liệu số phận thật sự trêu đùa con người đến vậy hay tất cả sẽ có thể vì con người mà thay đổi.
...............................................
Từ song cửa sổ bệnh viện nhìn ra ngoài, bầu trời thật đẹp thật trong. Cô cảm thấy chính mình bao nhiêu năm nay đã sống thật quá vô nghĩa, đáng ra cô đã có thể tận hưởng cuộc sống này với một tâm thái tự tin và an nhiên nhất. Những chuỗi ngày tháng của 23 năm qua đối với cô mà nói là một quá trình tiếp diễn từ sai lầm này đến sai lầm khác. Đến lúc nhìn lại thì đã không còn có thể vãn hồi được nữa.
Từ một cô gái hồn nhiên trong sáng, vô lo vô nghĩ cô trở thành một phu nhân quyền quý bên cạnh là người chồng vừa đẹp trai, vừa giàu có. Người ngoài nhìn vào nói cô đúng là tu hành mấy kiếp mới có được cuộc sống người người mơ ước như vậy. Nhưng có ai biết được rằng cô không hạnh phúc như thể hiện bên ngoài.
Làm vợ chồng trên danh nghĩa với anh 4 năm, con người không phải sỏi đá không biết từ bao giờ cô đã yêu người đàn ông đó. Con người lạnh lùng, trầm ổn, đôi mắt luôn chứa đựng sự âm trầm khiến người ta bức bách khi nhìn vào. Nhưng anh đối với cô căn bản chỉ là hai người có quan hệ lợi ích, đôi bên cùng có lợi, nếu có thân mật cũng chỉ là che mắt thiên hạ. Tuy vậy cô luôn nghĩ rằng nếu cô có lòng tin thì nhất định một ngày nào đó tảng băng kia sẽ vì mình mà tan chảy. Nhưng ông trời một lần nữa trêu đùa cô, một ngày kia cô đang tưới mấy khóm hoa mỹ nhân vừa mua được vào tuần trước. Hôm đó anh về sớm hơn bình thường, vì không biết trước nên cô hơi ngẩn người. Anh chỉ nhìn cô một cái, sau đó quay đi để lại một câu: “ Xong việc, lên thư phòng gặp tôi.”. Vẫn cách nói chuyện mang theo hàn khí đó, nhưng cô đã quá quen với cách giao tiếp này của anh nên cũng không suy nghĩ nhiều.
Sau khi xong việc ngoài vườn, cô vội lên thư phòng gặp anh. Định gõ cửa vào thì thấy cửa khép hờ nên cô đẩy cửa đi vào. Ở phía bàn làm việc một người đàn ông ngồi trên ghế tựa đầu vào ghế mắt nhắm lại mệt mỏi, áo vest đã cởi ra, áo sơ mi mở 2 cúc trên. Nhìn thấy hình ảnh này cô không nhịn được tiến lại gần đối phương, khom người xuống nhẹ nhàng đưa tay định chạm vào gương mặt như bức tượng điêu khắc kia. Một âm thanh trầm đυ.c vang lên: “ Cô đừng bao giờ cho rằng mình thật sự là bà Dương, tốt nhất nên an phận một chút.”, cánh tay dừng tại không trung vài giây rồi đột ngột rút lại.
Đôi mắt chim ưng kia mở ra như hút trọn linh hồn cô vào đó, cô vội vàng lùi về sau khi nghe thấy lời cảnh cáo của anh. Anh đứng dậy, cầm tập hồ sơ trên bàn đưa cho cô rồi đi thẳng đến sofa. Anh ra hiệu cho cô ngồi đối diện anh, châm điếu thuốc từ từ nhả khói rồi hỏi cô:
-“ Tôi không thích dài dòng, cô và tôi kết hôn 4 năm theo thỏa thuận lúc trước tôi cho cô thứ cô cần, còn tôi thì cần một người làm vợ trên danh nghĩa. Bây giờ, tôi không muốn tiếp tục nữa, chúng ta ly hôn. Cô yên tâm, chỉ cần cô ký tên tôi sẽ làm theo mọi điều kiện cô yêu cầu, muốn bao nhiêu cứ nói.”
-“…” cô thật sự đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này, nhưng sao sau khi nghe những lời này cô cảm thấy như tim mình bị ai đó mạnh mẽ bóp chặt lấy. Cô nên làm thế nào đây…