Chương 10: Chuẩn bị cho đại hội giao lưu giữa các tông môn

Khắp Thanh Vân Kiếm Tông tràn ngập không khí náo nhiệt. Các đệ tử, từ ngoại môn đến nội môn, đều ra sức luyện tập, chuẩn bị cho đại hội giao lưu sắp tới giữa các tông môn lớn.

Trên quảng trường rộng lớn, những tiếng binh khí va chạm, tiếng linh lực bùng nổ vang lên không ngớt. Các trưởng lão và sư phụ đi tuần tra, thi thoảng dừng lại hướng dẫn, chỉnh sửa cho đệ tử.

Ở một góc sân tập, Diệp Thanh Y đang luyện kiếm. Nàng mặc bộ y phục màu trắng đơn giản, mái tóc đen mượt được buộc gọn, dáng vẻ thanh thoát nhưng đầy tập trung. Thanh kiếm trong tay nàng di chuyển nhanh như gió, mỗi chiêu mỗi thức đều mang theo uy lực không hề nhỏ.

Ánh sáng mặt trời chiếu xuống, lưỡi kiếm phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng Diệp Thanh Y không dừng lại. Mỗi động tác của nàng đều vô cùng dứt khoát, thể hiện rõ sự nỗ lực và quyết tâm.

Các đệ tử xung quanh thi thoảng dừng lại quan sát, không khỏi thầm khâm phục kỹ năng của nàng.

"Diệp sư muội thật sự rất giỏi..." một đệ tử nam thì thầm.

"Chẳng trách lại được các trưởng lão khen ngợi. Đúng là tài sắc vẹn toàn," một người khác đồng tình.

Diệp Thanh Y không để tâm đến những lời bàn tán, chỉ tập trung vào từng chiêu thức của mình.

Dù Diệp Thanh Y luôn giữ thái độ khiêm nhường, không tỏ vẻ hơn người, nhưng vẻ đẹp và tài năng của nàng vẫn khiến không ít nữ đệ tử ghen ghét ra mặt.

Ở một góc sân tập, nhóm nữ đệ tử đang tụ lại, ánh mắt đầy đố kỵ hướng về phía Diệp Thanh Y.

"Cái gì mà tài sắc vẹn toàn chứ? Chỉ là nhờ gương mặt xinh đẹp mà được ưu ái thôi," một người hậm hực nói, ánh mắt lộ rõ sự khó chịu.

"Đúng vậy, nếu không có vẻ ngoài, chắc gì nàng ta đã được các trưởng lão để mắt đến. Rõ ràng chỉ là ỷ vào nhan sắc để lấy lòng mọi người," một nữ đệ tử khác phụ họa, giọng nói mang theo sự châm chọc.

"Các sư huynh trong tông ai cũng bị nàng ta làm cho mê mẩn, thật không biết xấu hổ," một người khác cười lạnh.

Tiếng cười khúc khích xen lẫn lời bàn tán chua chát vang lên, nhưng Diệp Thanh Y vẫn không mảy may để tâm. Nàng tiếp tục luyện kiếm, từng động tác vẫn dứt khoát và mạnh mẽ, như thể những lời nói kia chỉ là gió thoảng qua tai.

Nhưng chính thái độ dửng dưng ấy lại càng khiến nhóm nữ đệ tử tức giận hơn.

"Hừ, làm như mình cao quý lắm vậy. Để xem ở đại hội giao lưu, nàng ta còn kiêu ngạo được không," một người trong số họ nghiến răng nói, ánh mắt lóe lên tia hằn học.

Tô Vân Sương, đứng gần đó, không thể không nghe thấy những lời xì xầm. Ánh mắt nàng thoáng qua một tia lạnh lùng, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng, không cao không thấp:

"Các muội không cần phải lãng phí thời gian ở đây. Nếu có sức để bàn tán, chi bằng dồn vào việc luyện tập. Đại hội giao lưu sắp tới, ai cũng cần chuẩn bị thật tốt, phải không?"

Nhóm nữ đệ tử giật mình, lập tức im thinh thít.

"Sư tỷ, chúng ta chỉ đang trò chuyện một chút thôi..." Một người lên tiếng, giọng lí nhí.

Tô Vân Sương không đáp ngay, ánh mắt quét qua từng người. Nụ cười mỉm nhẹ trên môi nàng thoáng qua một sự nghiêm khắc, khiến cả đám cảm thấy áp lực.

"Nói chuyện thì không sao, nhưng lời nói cũng phải có giới hạn," nàng nói, giọng điệu tuy ôn hòa nhưng mang theo sự răn đe. "Nhớ kỹ, tu hành không chỉ rèn luyện linh lực mà còn phải rèn luyện tâm tính. Đừng để những cảm xúc không đáng làm vướng bận con đường của mình."

Cả đám không dám cãi lại, chỉ biết cúi đầu lí nhí đáp: "Vâng, sư tỷ."

Sau đó, họ lặng lẽ rút lui, không ai dám nói thêm lời nào.

Tô Vân Sương nhìn theo bóng lưng họ, rồi quay sang Diệp Thanh Y, lúc này vẫn đang chuyên tâm luyện kiếm. Khóe môi nàng nhếch lên một nụ cười khó đoán trước khi rời đi.

Ngày đại hội giao lưu giữa các tông môn cuối cùng cũng đến. Từng nhóm đệ tử từ các tông môn lớn nhỏ khắp nơi đổ về Thanh Vân Kiếm Tông, khí thế ngất trời. Trên bầu trời, từng cỗ phi kiếm sáng loáng lướt qua, theo sau là những pháp khí cự đại chở theo các trưởng lão và đệ tử.

Tại quảng trường chính, tông chủ Thanh Vân Kiếm Tông cùng các trưởng lão đã sẵn sàng đứng đón tiếp. Trưởng lão Từ Hải nở nụ cười hiền hòa, chắp tay nói:

"Hoan nghênh các vị đạo hữu đến với Thanh Vân Kiếm Tông. Đây là vinh dự lớn của chúng ta!"

Tông chủ cũng gật đầu đồng tình, ánh mắt quét qua từng vị khách với vẻ uy nghiêm nhưng không kém phần thân thiện.

Ở phía dưới, đệ tử Thanh Vân Kiếm Tông tất bật chuẩn bị đón tiếp khách. Vương Hàn Dạ, với vai trò là đại sư huynh, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Hắn hết chỉ đạo đệ tử sắp xếp chỗ ở, lại phải đích thân ra dẫn đường cho các nhóm khách quan trọng.

"Vương sư huynh, nhóm đệ tử từ Huyền Linh Tông đến rồi!" Một đệ tử chạy đến báo tin.

"Ta biết rồi, ngươi dẫn họ đến đại điện trước, ta sẽ qua sau." Vương Hàn Dạ vừa dứt lời, đã có người khác chạy đến gọi.

"Sư huynh, bên Thái Huyền Tông có chuyện cần trao đổi!"

Vương Hàn Dạ xoa trán, ánh mắt lóe lên sự mệt mỏi nhưng vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh: "Được, ta sẽ đến ngay."

Nhìn thấy Vương Hàn Dạ bận rộn như vậy, một số đệ tử không khỏi cảm thán.

"Đại sư huynh đúng là mẫu mực. Đến giờ vẫn luôn giữ được phong thái trầm ổn."

"Đúng vậy, nếu là người khác chắc đã cuống lên rồi."

Giữa khung cảnh náo nhiệt ấy, Tô Vân Sương đứng lặng lẽ quan sát từ xa. Ánh mắt nàng thoáng chút suy tư nhưng nhanh chóng trở lại vẻ bình thản. Trong lòng nàng thầm nghĩ, dù cho ai là trung tâm sự chú ý ngày hôm nay, nàng cũng không quan tâm. Điều nàng để ý nhất chính là vị sư muội đang đứng cách đó không xa, Diệp Thanh Y.

Trong đám đông, Diệp Thanh Y vẫn tỏa ra khí chất trầm tĩnh, tựa như toàn bộ sự ồn ào xung quanh không liên quan đến nàng.

Diệp Thanh Y dù chỉ đứng lặng lẽ một góc, ánh mắt thản nhiên ngắm nhìn đám đông, nhưng khí chất thanh tao của nàng vẫn như ngọn đèn sáng trong đêm tối, thu hút vô số ánh nhìn.

Nàng không cố tình phô trương, cũng không cần phải lên tiếng, chỉ cần đứng đó, yên tĩnh và điềm nhiên, đã đủ khiến người khác không thể rời mắt. Làn da trắng như tuyết, đôi mắt sáng trong như hồ nước mùa thu, mái tóc đen mềm mại xõa nhẹ sau lưng, tất cả tạo nên một vẻ đẹp khiến lòng người say mê.

Những đệ tử nam gần đó, dù cố gắng tập trung vào công việc chuẩn bị, vẫn không ngừng liếc nhìn về phía nàng. Có người thậm chí va vào nhau chỉ vì quá mải ngắm.

Các nữ đệ tử thì lại khác, ánh mắt họ chứa đầy sự ghen tị, có kẻ khẽ thì thầm với nhau:

"Chỉ là một tán tu được nhận vào, làm gì mà tỏ ra cao quý như vậy."

"Hừ, chẳng qua dựa vào khuôn mặt kia mới khiến các sư huynh để ý."

Tô Vân Sương đứng gần đó, nghe thấy rõ những lời thì thầm ghen ghét. Nàng nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo quét qua khiến đám người kia lập tức câm nín.

"Thật phiền phức." Vân Sương thầm nghĩ. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng sự nổi bật của Diệp Thanh Y vẫn vượt ngoài dự đoán của nàng. Ngay cả khi không làm gì, nữ chính này cũng đủ sức khuấy đảo cả bầu không khí.

Tô Vân Sương từ lâu đã là một trong những đệ tử xuất sắc nhất của Thanh Vân Kiếm Tông. Với tư chất nổi bật, dung mạo xuất chúng và phong thái đoan trang, nàng luôn là tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện.

Tuy nhiên, dạo gần đây, Tô Vân Sương lại trở nên lạnh lùng, ít giao tiếp với người khác hơn. Các đệ tử thường chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn, không ai dám lại gần bắt chuyện. Phần vì tu vi của nàng đã đạt đến cảnh giới khiến nhiều người ngưỡng mộ, phần vì ánh mắt sắc lạnh và khí chất nghiêm nghị làm người khác cảm thấy áp lực.

Ngay cả những đệ tử luôn tìm cách lấy lòng nàng cũng đành từ bỏ ý định, chỉ dám lặng lẽ chào hỏi từ xa.

"Sư tỷ gần đây sao lại lạnh nhạt như vậy nhỉ? Trước đây còn thấy nàng cười nói với các sư muội."

"Có lẽ sư tỷ đang tập trung tu luyện, chuẩn bị cho đại hội giao lưu. Dù sao, nàng cũng là niềm tự hào của tông môn chúng ta."

Những lời bàn tán này không lọt qua tai Tô Vân Sương. Nhưng nàng cũng chẳng bận tâm. Với những gì nàng đã trải qua, những mối quan hệ phù phiếm giờ đây không còn quan trọng. Điều nàng quan tâm lúc này là bảo vệ bản thân và kiểm soát tương lai của mình trong thế giới cốt truyện đầy hiểm nguy này.

"Khó gần cũng tốt." Tô Vân Sương thầm nghĩ. "Càng ít người quấy rầy, ta càng dễ tập trung vào mục tiêu của mình."