Edit: Thượng Quan Tuệ Nhi
Beta: Thượng Quan Minh LụcDiệp Quân hiểu được câu hỏi nên im lặng.
Cô chỉ vào cửa sổ.
Lúc này Tiêu Ngạn Thành mới nhận ra, anh vội vã mở cửa xe.
Diệp Quân lên xe, ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn.
Tiêu Ngạn Thành khởi động xe, chậm rãi đi về phía trước.
“Anh bận lắm sao?” Diệp Quân không trả lời câu hỏi trước đó.
"Vẫn ổn, chỉ là gần đây tương đối bận."
Công ty hiện đang chuẩn bị niêm yết thị trường tại Hồng Kông sau một năm và tất cả các khía cạnh công việc phải được nhanh chóng quất ngựa thực hiện. Phương diện tài chính và thuế, điều chỉnh kế hoạch hoạch định công ty, đầu tư R&D và kế toán đều phải cân nhắc.
"Công ty anh làm về nghiệp vụ gì?"
Diệp Quân nhớ trước đây anh đã có nói qua, chính anh tự mở công ty nhưng mà cụ thể làm gì thì chưa từng nói tới đề tài này.
"Lúc ấy, sau khi tốt nghiệp anh liền vào một công ty nhà máy năng lượng ô tô mới, quản lí phần cứng và nghiên cứu phát minh động cơ, về sau công ty này bởi vì vấn đề tiền bạc thiếu hụt nên đóng cửa, đem một vài phát minh nghiên cứu nguồn năng lượng mới của ô tô đi bán để chống đỡ và thanh toán tiền lương cho nhân viên bọn anh. Khi đó, anh cùng mấy anh em thương lượng, dứt khoát lợi dụng trong tay mình có một ít thành quả nghiên cứu, liền mở công ty. Cũng may là có vận khí tốt, đúng lúc cái nghề này đang phát triển mạnh, bọn anh rất nhanh liền lấy được một vài dự án đầu tư. Về sau làm càng tốt, hiện tại đã dần dần mở rộng quy mô."
"Tên công ty của anh là gì?"
"Năng lượng xanh."
Diệp Quân suy nghĩ một chút: "Cái tên này có chút quen tai."
Tiêu Ngạn Thành nghe xong, cười cười không nói gì.
Công ty của anh đã tham gia một cuộc phỏng vấn trên CCTV, không có gì ngạc nhiên khi Diệp Quân đã nghe nói về nó.
Nhưng anh không định nói thêm gì cả.
Đời này, dù cho đạt được một chút thành tựu, ở trước mặt Diệp Quân, anh vĩnh viễn cũng không đáng nhắc tới.
Dù bao nhiêu năm nữa, anh cũng chỉ là "Kim Tiêu" thuộc về cô khi đó mà thôi.
Diệp Quân tự mình nhận ra.
"Anh bây giờ coi như là người thành đạt rồi, rất giàu phải không?"
Cô nhớ lại lời người hàng xóm nói, chiếc xe anh ta lái rất đắt, gọi là gì nhỉ, dù sao cũng rất đắt.
Nghĩ đến đây, cô lại nghiêng đầu nhìn anh một chút.
Cả người vận một bộ vest xanh xám với áo sơ mi bên trong được là phẳng phiu, cổ áo sơ mi hơi dựng đứng, cạnh cằm cương ngạnh khiến cho gương mặt lạnh lùng anh tuấn.
Ánh đèn ven đường tản vào bên trong khoang xe, chiếu theo góc độ gầy mảnh của anh. Ánh sáng cùng bóng đổ được phân chia một cách mỹ học trên khuôn mặt anh, hình khối rõ ràng, giống như người mẫu thạch cao trong lớp mỹ thuật vậy.
Tiêu Ngạn Thành khi còn trẻ đã đẹp trai, Diệp Quân thường nhận được những ánh mắt ghen tị khi họ tay trong tay đi trên con đường rợp bóng cây.
Bây giờ đã mấy năm trôi qua, anh đã làm nên sự nghiệp thành công, tiền bạc quyền quý đầy mình, quần áo và xe hơi cũng không phản ánh hết được sự giàu có và phát đạt của anh.
Anh càng thành thục và trầm ổn hơn, bề ngoài cũng càng hấp dẫn hơn.
Mị lực đàn ông, đại để là cũng chỉ như thế thôi, vừa có tiền vừa có sắc.
Tiêu Ngạn Thành trầm ngâm chăm chú nhìn phía trước, nhưng vẫn cảm nhận được dáng vẻ quan sát mình không thèm che giấu của cô, lập tức bật cười.
"Không tính là đặc biệt giàu có, nhưng khẳng định là không đến nỗi thiếu tiền."
Diệp Quân suy nghĩ một lát liền hiểu ý của anh.
Đây là đang khiêm tốn.
“Nói vậy cũng đúng, chúc mừng anh.” Diệp Quân thật lòng vui mừng thay anh.
"Còn em? Nói cho anh biết tình hình của em mấy năm nay, luôn một mình sao?"
Diệp Quân tựa vào ghế thuận miệng kể về những năm tháng đã qua của mình.
"Tôi, anh cũng đã thấy, mỗi ngày đều rất bận rộn, trực khám bệnh, làm giải phẫu, họp viết báo cáo, thỉnh thoảng còn bị khiếu nại, nói không chừng còn có thể bị nguy hiểm đến tính mạng."
“Đúng vậy, sau này em càng phải cẩn thận hơn.” Tiêu Ngạn Thành nhớ tới lần đó nhìn thấy cô, cô suýt chút nữa bị đẩy ngã lên mảnh kính vỡ.
“Ngày nào tôi cũng rất bận bịu, cũng không có nhiều tiền.” Trước mặt Tiêu Ngạn Thành, cô cũng không chút kiêng kị, nghiên túc tính toán tình hình kinh tế của mình: “Mỗi tháng tôi nhận được tới tay đại khái khoảng mười một ngàn đồng tiền lương cộng thưởng, phòng thuê ba ngàn sáu trăm, một tháng có thể còn lại bảy ngàn bốn trăm tệ. ”
Sau khi tính toán, cô đột nhiên cảm thấy: "Tôi dường như cũng không nghèo. Một tháng của tôi có thể có hơn bảy ngàn để thu chi."
Lúc này xe đã dừng ở cổng tiểu khu nhà Diệp Quân, Tiêu Ngạn Thành nghiêng đầu nhìn sang, thấy dáng vẻ cô cắn môi bừng tỉnh, ý cười bên khóe môi ngày càng đậm.
"Đúng, khá nhiều. Em, một - không thường mua quần áo, hai - không cần mỹ phẩm dưỡng da, ba - không thích túi xách, bốn - không có thời gian đi du lịch, mỗi môt tháng chỉ chi tiền ăn, uống và lộ phí đi lại."
Theo quan sát của Tiêu Ngạn Thành, Diệp Quân cũng rất tiết kiệm trong việc ăn uống. Đơn giản là trứng rán vào buổi sáng, bữa trưa ở căng tin, buổi tối hoặc là ra quán ăn, hoặc đơn giản về nhà làm chút gì đó, đến nỗi tiền lộ phí thì thường ngồi xe buýt, thỉnh thoảng mới bắt taxi.
Diệp Quân vẫn là Diệp Quân, tốt nghiệp nhiều năm như vậy rồi vẫn duy trì thói quen tiêu dùng tiết kiệm thời đi học.
"Ừm... Về nhà tôi phải nhìn một chút, xem trong thẻ ngân hàng đã được bao nhiêu tiền rồi."
Lời này làm cho Tiêu Ngạn Thành cười hoàn toàn.
Anh nắm lấy tay, dắt cô đi: "Về nhà ăn chút gì trước rồi tính lại tiền của em."
Động tác anh nắm tay cô rất tự nhiên, tư nhiên đến mức giống như vốn dĩ là vậy.
Đến Diệp Quân cũng không nhận thấy có gì không đúng.
Cho tới khi đi được nửa đường, hai người mới phát hiện ra.
Diệp Quân rút tay về.
Tiêu Ngạn Thành cũng coi như không có chuyện gì xảy ra, làm ngơ việc này.
Nhưng vào lúc này, trong lòng Diệp Quân đã có chút gợn sóng.
Tạm thời ngừng liên lạc với Đàm Nghi Mông là vì cô phát hiện ra bản thân mình lòng như biển lặng, không giống như mình tưởng.
Sở dĩ mặt nước một mảnh tĩnh lặng là do không có đá ném vào kí©h thí©ɧ sóng gợn.
Tiêu Ngạn Thành biến mất trong cuộc sống của cô bảy năm, cô cũng bình lặng bảy năm.
Bây giờ Tiêu Ngạn Thành xuất hiện trở lại.
Bữa tối là Tiêu Ngạn Thành làm.
Anh biết nấu ăn, kỹ năng nấu nướng của anh tốt hơn Diệp Quân.
Diệp Quân đang ngồi đọc sách trên ghế sô pha trong phòng ngủ, nghe tiếng xắt thức ăn trong phòng bếp bên cạnh.
Cô nhớ trước đây anh đã từng nói, muốn cưng chiều mình, muốn mười ngón tay mình không dính nước, cả đời nấu cơm cho mình.
Anh hiện tại nhất định vẫn nhớ lời hứa năm nào.
Quyển sách này có chút không đọc được nữa, cô rốt cuộc thò đầu qua: “Tôi thường nửa đêm nấu ăn cũng cần phải cẩn thận một chút."
Tiêu Ngạn Thành không hiểu: "Tại sao?"
Diệp Quân chỉ ra mái hiên bên cạnh bếp.
Tiêu Ngạn Thành đột nhiên hiểu ra.
Cửa sổ phòng bếp của căn hộ kiểu này thực chất là một cái hiên, khoảng hiên ước chừng rộng khoảng 2 mét vuông thông phòng bếp và phòng khách của mỗi nhà. Dẫu chỉ một tiếng động nhỏ trong phòng khách hoặc nhà bếp của nhà ai vào ban đêm, những người khác đều có thể nghe thấy rõ ràng.
Anh chiều theo, thấp giọng cười: "Được, sẽ nấu xong nhanh thôi."
Cô chui vào phòng bếp nhỏ: "...Để tôi cùng anh làm đi."