- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Diệp Diệp Có Kim Tiêu
- Chương 15: Anh ta an ủi
Diệp Diệp Có Kim Tiêu
Chương 15: Anh ta an ủi
Edit: Thượng Quan Khinh Nhu
Beta: Thượng Quan Minh Lục.
Bàn tay anh sạch sẽ, thon dài, những ngón tay hơi thô ráp, lúc mơn trớn môi Diệp Quân khiến cô đang ở trong tình trạng chết lặng vô hạn lại cảm nhận thấy một tia cảm xúc khác thường.
Cô chậm rãi quay đầu nhìn sang Tiêu Ngạn Thành bên cạnh.
Ban đầu không hiểu tại sao Tiêu Ngạn Thành ở bên cạnh mình, về sau ký ức quay lại, cô cuối cùng cũng nhớ ra.
Đối mặt với sự hiện diện của "người ngoài", lý trí và sự bình tĩnh của cô dần quay trở về. Cô nhíu mày, tựa đầu vào ghế.
"Thực ra tôi là một bác sĩ có tâm lý vững vàng, những chuyện như thế này tôi đã nhìn mãi quen rồi." Cô đột nhiên nói vậy: "Làm một bác sĩ sao tôi có thể chưa thấy qua cái chết bao giờ? Chuyện này chưa tính là gì cả."
"Không, nếu là một bác sĩ khoa sản, thay vì chứng kiến cái chết, em sẽ chào đón sinh mệnh mới đến nhiều hơn."
"Cũng không phải tôi đau lòng cho sản phụ, tôi chẳng qua chỉ cảm thán sinh mệnh vô thường, chẳng qua hôm nay tôi uống quá nhiều rượu nên mới có chút kích động, ưu tư."
"Nhưng..." Tiêu Ngạn Thành hơi do dự, quay đầu nhìn cô thêm một cái rồi quyết định im miệng.
Cô còn không uống rượu, sao có thể uống nhiều?
Nhưng vẫn không vạch trần cô.
Cô cần một lý do, mặc dù lý do kia yếu ớt biết bao.
Đèn đỏ tắt, đèn xanh sáng, xe làn bên cạnh tiến về phía trước. Tiêu Ngạn Thành giữ tay lái đi qua ngã tư phía trước.
"Sau này em nên uống ít thôi." Tiêu Ngạn Thành cẩn thận cân nhắc câu từ, cuối cùng vẫn trái lương tâm nói: "Hôm nay em uống nhiều quá rồi."
"Ừ..."
Cô nhẹ nhàng ừ một tiếng, thanh âm tỏ vẻ rất ngoan ngoãn.
"Ngày mai, mặt trời lại mọc như thường." Tiêu Ngạn Thành nhìn con đường phía trước: "Em còn phải tới bệnh viện trực ban."
"Ngày mai tôi không có việc."
"..."
Tiêu Ngạn Thành không thể làm gì khác hơn ngoài nói tiếp: "Mặc dù không có việc nhưng em vẫn phải tới bệnh viện, ngày mai em sẽ quên hết thảy những chuyện này. Em là bác sĩ có tâm lý vững vàng, em sẽ không bị chút chuyện nhỏ này quật ngã."
"Đây sao có thể là chuyện nhỏ được?" Đột nhiên Diệp Quân quay đầu, giọng nói mang theo sự tức giận và bi phẫn.
"..."
Tiêu Ngạn Thành hít sâu một hơi: "Đây quả thật không phải chuyện nhỏ."
"Tiêu Ngạn Thành, anh có biết vấn đề lớn nhất của anh là gì không?" Diệp Quân đột ngột ưỡn lưng ngồi thẳng dậy từ ghế dựa, trầm giọng chất vấn Tiêu Ngạn Thành.
"..."
"Là gì?"
"Vấn đề lớn nhất của anh chính là, chủ yếu anh không hiểu, không hiểu... Anh cũng không quan tâm! Anh cho rằng sinh mạng là gì? Sinh mạng là thứ có thể tùy tiện chà đạp hay sao?"
Không biết Diệp Quân nhớ đến cái gì, càng nghĩ càng giận, bắt đầu hướng về phía Tiêu Ngạn Thành mạnh mẽ lên án: "Anh là đồ tồi, đồ cặn bã, cả đời này tôi cũng không muốn nhìn thấy anh!"
"..."
Tiêu Ngạn Thành im lặng một hồi, cuối cùng nói: "Phải, em nói đúng. Anh là người không quý trọng sinh mạng, anh là thằng tồi, đồ cặn bã, anh đáng bị chết cả trăm lần."
"Tôi rất ghét anh, tôi rất hận anh! Tôi ghét anh như ghét cái chết vậy, anh hiểu không?"
Nói tới đây, Diệp Quân đột nhiên bật khóc.
Cô xoa xoa mũi, bỗng dưng cảm thấy mình như người bị bệnh thần kinh.
Nhưng cô thật sự muốn khóc, bệnh tâm thần thì bệnh tâm thần, dù sao cô cũng muốn mắng Tiêu Ngạn Thành, muốn khóc.
Mắng Tiêu Ngạn Thành khiến cho cô dễ chịu.
"Tôi rất đau khổ, tức giận, phẫn nộ, trong lòng buồn bã rất khó chịu. Tôi muốn trở thành một quả pháo tre, tôi muốn nổ tung tại chỗ!"
"Tôi muốn trong phòng sinh mỗi ngày đều có một bé sơ sinh chào đời. Tôi muốn thấy niềm vui của cuộc sống mới bắt đầu, tôi không muốn nhìn thấy cái chết, không muốn nhìn thấy nỗi bi thương!"
"Tôi ghét anh, anh căn bản không hiểu cái gì cả, tôi không muốn nhìn thấy anh, anh cút cho tôi!"
"Xuống xe, anh cút xuống xe!"
Tiêu Ngạn Thành siết chặt vô lăng, chăm chú nhìn con đường phía trước, đã đến dưới nhà cô: "Được, anh xuống xe."
Nói xong, anh phanh xe. Dừng lại, sau đó mở cửa, đi xuống.
Sau khi cửa xe đóng lại, anh đi tới một góc, rút ra một điếu thuốc.
Nửa đêm ở tiểu khu cũ kỹ đã chẳng còn mấy nhà sáng đèn.
Nơi này cũng không có đèn đường.
Anh đứng trong bóng tối nhìn chằm chằm chiếc bật lửa, đốt điếu thuốc, sau đó rít một hơi thật dài.
Diệp Quân nói ghét anh, nói anh chuyện gì cũng không hiểu, nói anh cút.
Như vậy cũng tốt.
Nếu Diệp Quân cần một người đáng ghét để phát tiết thì anh là người thích hợp nhất.
Anh hiểu cô, mắng một lát, phát tiết một lúc, ngủ một giấc, ngày hôm sau sẽ ổn.
Đang hút được nửa điếu, anh vứt tàn thuốc ở một bên, sau đó quay trở lại xe.
Mở cửa xe, mượn ánh đèn lờ mờ, anh thấy cô cuộn thành một nhúm trên ghế phụ, giống như một con mèo hoang đang run lẩy bẩy.
Anh không kiềm nổi, bước vào, ôm chầm lấy cô.
Cô vùng vẫy, nhỏ giọng rầu rĩ kêu khóc, còn véo cánh tay anh, cắn vào ngực anh.
Anh mặc kệ, gắt gao đè lại, ôm chặt cô vào lòng.
Lúc đầu cô còn véo anh, cắn anh, sau đó giống như từ từ hả giận, tựa đầu nằm trên vai anh, khe khẽ nghẹn ngào sụt sịt khóc.
Anh bế ngang cô lên. Xuống xe, khoá xe, sau đó đi vào hành lang nhà cô.
Đèn hành lang bị hỏng, anh giẫm mạnh hai lần cũng không sáng, chỉ có thể ôm cô dò xét đi từng bước một lên cầu thang tối đen.
Mỗi một bước đều cảm thấy trong lòng không nỡ, sợ chân không vững, làm cô té ngã.
Trong bóng tối, tiếng nức nở của cô vô cùng rõ ràng, từng tiếng đập vào l*иg ngực của anh, để lại nơi đó hàng loạt bực bội, khổ đau.
Khắc sâu trong lòng ở nơi này, anh ôm chặt lấy người quan trọng nhất cuộc đời mình, chậm rãi bước từng bước, cẩn thận từng li từng tí đi về phía trước.
Người ở trong bóng tối tĩnh mịch thường dễ suy nghĩ nhiều.
Tiêu Ngạn Thành nhớ lại bảy năm trước.
Thật ra bảy năm trước, anh cũng rất đau.
Đến nay anh vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó, anh cầm một túi tiền lớn chẳng dễ gì kiếm được chạy tới Diệp gia.
Yêu cầu của cha mẹ Diệp gia, anh có thể làm được, vì vậy anh chạy tới Diệp gia mong bọn họ cho Diệp Quân giữ lại đứa bé, mong bọn họ cho anh và Diệp Quân một cơ hội.
Nhưng thời điểm đến Diệp gia, anh mới biết, mẹ Diệp Quân đã áp giải cô tới bệnh viện.
Đã sớm hẹn xong lịch phụ khoa và người phá thai.
Lúc ấy anh rất bối rối, chặn một chiếc xe trên đường, kín đáo đưa cho người ta một số tiền, chạy thẳng tới bệnh viện.
Chỉ tiếc, khi đó đã muộn.
Đứa bé không còn.
Sau đó cũng chẳng có cơ hội nói với Diệp Quân một câu, duy nhất một lần qua cửa kính xe, anh trông thấy Diệp Quân ánh mắt tràn đầy thù hận.
Đến giờ anh vẫn không biết, ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao đã nói rõ ràng rằng sẽ cùng nhau đối mặt, nói rằng bất luận thế nào cũng sẽ bảo vệ đứa bé, nhưng cuối cùng lại từ bỏ.
Nhưng Diệp Quân hận anh.
Người như cô ấy, nếu như hận anh, nhất định là có lý do.
Bởi vì giữa anh và Diệp Quân nếu như có một người sai, thì người sai nhất định là anh.
Trong chuyện này dù nguyên nhân là gì đi chăng nữa thì nỗi đau kia vẫn ở trên người Diệp Quân.
Cho nên là do anh sai, tất cả đều là lỗi của anh.
Đi tới tầng bốn, đèn sáng.
Tầng bốn đèn vẫn tốt.
Dựa vào vách tường cũ kỹ, anh một tay ôm Diệp Quân, tay kia định mở túi xách của cô lục lấy chìa khoá.
Đang lục tìm, cửa bên cạnh cạch một cái, hàng xóm lại ló đầu ra.
"Thế này lại là làm sao? Lại uống say à?"
"Ừ" Tiêu Ngạn Thành tiếp tục tìm chìa khoá.
"Ngày trước có thấy uống say đâu. Từ ngày yêu đương vào lại thành ra thế?"
Hàng xóm nhìn Tiêu Ngạn Thành với vẻ không đồng tình: "Đàn ông phải biết độ lượng, khoan dung, phải trân trọng, bạn gái cậu là người vô cùng tốt, biết chưa hả?"
"Vâng." Cuối cùng Tiêu Ngạn Thành cũng tìm thấy chìa khoá.
Răng rắc một tiếng, cửa mở ra.
"Tuổi trẻ, thật tốt!"
Hàng xóm nhìn cánh cửa mở ra rồi đóng lại, vừa cảm khái lại hâm mộ, chậc chậc nửa ngày, cũng đóng cửa nhà mình lại. Vẫn là đi xem đá bóng thôi.
Sau khi vào phòng, Tiêu Ngạn Thành bật đèn, ôm Diệp Quân tới mép giường, đặt cô xuống.
Ai ngờ Diệp Quân lại giống như một con gấu không đuôi ôm chặt lấy eo anh, không chịu buông ra.
"Diệp Quân, em tỉnh lại đi?"
Đáp lại anh chính là một tiếng khóc sụt sùi.
"Diệp Quân, em buông ra trước đã?"
Vừa nói xong, cánh tay bị cấu một cái.
Tiêu Ngạn Thành cúi đầu nhìn cô gái trong ngực, chỉ thấy hàng lông mi rủ xuống hẵng còn vương nước mắt, chóp mũi vì khóc mà đỏ hồng lên, người còn luôn theo tiếng thút thít mà run rẩy một cái.
Khẽ thở dài.
Anh biết nếu như bây giờ mình không cút ngay, ngày mai cô tỉnh lại, thể nào cũng sẽ đau xót, mắng chửi mình một phen.
Nhưng thế thì sao chứ, anh vẫn không nỡ cứ vậy mà đem cô buông ra.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Diệp Diệp Có Kim Tiêu
- Chương 15: Anh ta an ủi