"Điều tra thật kỹ Triệu ma ma cho trẫm, có vẻ như Từ Tấn chịu sự khống chế của bà ta." Hàn Diệp nhớ lại dáng vẻ run lên vì khuất nhục của Từ Tấn vừa nãy, hay cho Ngu Quốc, vì muốn Từ Tấn cũng phải dấn thân vào chốn hậu cung như Cơ Phát lúc trước mà buộc y làm ra hành động này trước mặt hắn.
"Lão nô sai người làm ngay." Lưu công công đáp. "Khởi bẩm hoàng thượng, Hình Bộ vừa báo lại, nói lời khai của thích khách Bắc Tề kia đã sắp xếp xong, xác nhận đã khai ra hết những thứ có thể khai."
"Được, cho lão ta sống thêm hai ngày, sau đó an bày một cách chết hữu dụng."
"Vậy hoàng thượng, tối ngay người muốn ngủ lại Trường Xuân Cung sao?"
Hàn Diệp liếc Lưu công công một cái, "Trẫm muốn ngủ lại khi nào? Không phải Tiếu Tiệp Dư thích ca hát sao, phái người báo tin cho nàng, nói gần đây trẫm thích nghe Trường Tường Tư. Với giọng hát của nàng, trẫm ở Trường Xuân Cung chắc chắn có thể nghe thấy, đến lúc đó sẽ có cớ để ra ngoài."
"Bệ hạ anh minh."
Dùng bữa tối xong, Hàn Diệp chuẩn bị đến Trường Xuân Cung trấn an Hiền Phi thì cung nhân đến báo, Cao thị vệ tư thông cùng Hiền Phi đã chết. Phòng tra tấn vẫn luôn có thái y kiểm soát mức hình phạt, theo lý mà nói không thể chết được, vì vậy, thái y khám nghiệm tử thi thì phát hiện Cao thị vệ chết là do Bạc Tình Cổ.
Bạc Tình Cổ này bắt nguồn sớm nhất là từ Nam Cương, nữ tử muốn thi cổ cần phải giao hợp với nam tử, trong vòng bảy ngày sau đó nếu nam tử giao hợp với nữ tử khác, cổ độc sẽ phát tác, tử trạng như trúng gió. Nếu không giao hợp với nữ tử, bảy ngày sau cổ độc vẫn phát tác, tử trạng như tim đập nhanh mà chết. Mà hôm nay vừa hay là ngày thứ bảy sau khi xảy ra chuyện.
Trong lời khai của Cao thị vệ trước khi chết từng nhắc đến, gã đối với Hiền Phi nhất kiến chung tình, vẫn luôn tìm cách tiếp cận Hiền Phi, cho nên mới thường qua lại với Vương công công của Dịch Đình Cục, mà Hiền Phi một lòng tranh sủng, tâm tư đều đặt vào việc hỏi thăm hành tung của hoàng thượng, hôm đó hoàng thượng nói muốn đến lâm hạnh Ninh Quý Nhân, Cao thị vệ liền nhờ Vương công công mượn danh hoàng thượng triệu Hiền Phi đến Thiên Lý Trì, để nàng một mình đến đó, lợi dụng bóng tối cải trang thành hoàng thượng rồi mây mưa, sau đó Hiền Phi dù phát hiện cũng không dám lên tiếng. Điều này cũng phù hợp với lời khai của Vương công công, mà lão ta cũng lấy việc này để uy hϊếp Hiền Phi.
"Nam Yên... Bắc Tề... Được lắm..."Hàn Diệp xoay nhẫn hộ tiễn trên tay, mặt lạnh như băng. Không ngờ mục đích thật sự của Nam Yên là hành thích vua, Nam Yên Bắc Tề giáp với Ngu Quốc, nếu hai nước này kết minh với Ngu Quốc, vậy một nửa giang sơn Đại Tĩnh e là sẽ về tay bọn họ. Bất quá hiện giờ xem ra, Nam Yên vẫn chưa liên thủ với Bắc Tề, Bắc Tề muốn li gián, còn Nam Yên nếu đã dám hành thích vua, hẳn đã cấu kết với Ngu Quốc, mục đích tám phần là thừa dịp loạn lạc để cùng Ngu Quốc chiếm các thành Tây Bắc của Đại Tĩnh.
Hàn Diệp nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói với Lưu công công, "Để Cô Hồng giả làm người trong danh sách mật thám của Bắc Tề, đêm nay đến Hình Bộ cướp ngục, âm thầm đưa Vương công công đến Trường Xuân Cung."
"Vâng, lão nô sẽ làm ngay."Màn đêm buông xuống, trong Trường Xuân Cung, Vương công công cùng đồng bọn ám sát hoàng thượng, trong lúc hỗn loạn làm Hiền Phi bị thương, chết vì trúng độc Tuyệt Dương.
Tin tức lan truyền đến các nước khác cuối cùng là, Nam Yên công chúa Hiền Phi tư thông với thị vệ bị bắt ngay tại trận, nói là bị mật thám Ngu Quốc Vương công công hãm hại, Vương công công ám sát hoàng đế Đại Tĩnh khi đang thẩm vấn, thái tử Ngu Quốc xả thân cứu giá, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, sau khi Vương công công bị bắt đã khai ra thân phận mật thám Bắc Tề, sau đó được đồng bọn cướp ngục, cả hai đến Trường Xuân Cung ám sát, Hiền Phi trúng độc Tuyệt Dương của Ngu Quốc, qua đời. Trước công cứu giá của thái tử Ngu Quốc, Đại Tĩnh đặc biệt giảm một nửa cống nạp hàng năm của Ngu Quốc, đồng thời phái sứ thần đến Nam Yên báo tang, truy phong Hiền Phi làm Từ Trinh Hoàng Quý Phi, hai tên thích khách cùng tên thị vệ tư thông với Hiền Phi bị lăng trì, hài cốt giao cho Nam Yên xử trí.
Toàn bộ sự việc trông như đều do mật thám Bắc Tề gây nên, nhưng phân tích kỹ càng thì vẫn còn rất nhiều nghi vấn, thứ nhất, thích khách Bắc Tề ám sát, dùng Tuyệt Dương của Ngu Quốc, Hiền Phi thì lập tức mất mạng, còn thái tử Ngu Quốc lại bình an vô sự. Thứ hai, Hiền Phi và thị vệ thật sự tư tình hay bị người hãm hại, vì sao chắc chắn là do mật thám Ngu Quốc gây nên? Hay vì sợ bị tai tiếng Tĩnh Quốc muốn kết minh với Ngu Quốc tấn công Yên Quốc, nên mới giá họa Giang Đông? Thứ ba, vì sao Vương công công sau khi được cứu không chạy trốn ngược lại nóng lòng hành thích hoàng thượng trước mặt Hiền Phi? Mục đích của lão ta rốt cuộc là ám sát thánh thượng hay là diệt khẩu Hiền Phi? Mà hưởng lợi nhiều nhất sau chuyện này chính là Ngu Quốc, chẳng những không hao tổn gì còn được giảm cống nạp một nữa, khôi phục quan hệ với Tĩnh Quốc.
Nhất thời, các nước đều đồn đoán về mối quan hệ giữa bốn nước Tĩnh, Ngu, Yên, Tề, thế cục không rõ, ai cũng không dám manh động, sợ không cẩn thận liền được lợi cho kẻ khác, đương nhiên cũng không ai đưa tay ra cứu Bắc Tề. Mà Ngu Quốc được lợi, lại có ơn cứu giá với Tĩnh Quốc, tự nhiên cũng sẽ cân nhắc giữa hai nước Tĩnh Yên, nước nào có lợi với mình hơn lúc này.
Về phần Nam Yên, dưới sự che che giấu giấu của sứ thần Tĩnh Quốc, cũng bắt đầu nghi ngờ có phải Ngu Quốc mới là kẻ đứng sau thật sự hay không, dù sao qua sự việc lần này, Ngu Quốc không chỉ thiết lập quan hệ tốt với Đại Tĩnh, còn cắt đứt tình hữu nghị Yên Tĩnh, mà Hiền Phi có phải đã phát hiện gì đó nên mới bị diệt khẩu, Tuyệt Dương mà mật thám Bắc Tề sử dụng có phải được Ngu Quốc tặng không.
Vì thế mà Nam Yên đã viết một bức thư, cảm niệm hoàng đế Đại Tĩnh và Hiền Phi phu thê tình thâm, cũng muốn để công chúa duy nhất chưa xuất giá tái giá với hoàng đế Tĩnh Quốc, tặng thập lý kim ngọc hồng trang. Ngoài ra thỉnh cầu Tĩnh Quốc thảo phạt Bắc Tề, an ủi Hiền Phi trên trời linh thiêng.
Phía Ngu Quốc cũng viết một bức thư nói lời khách sáo, khen ngợi Ngu Quốc nhìn rõ mọi việc, lật tẩy âm mưu ly gián của Bắc Tề, cũng sẵn sàng kết minh với Ngu Quốc, cùng nhau thảo phạt Bắc Tề.
"Hừ, Ngu Quốc này rất biết tính toán." Hàn Diệp ném thư của Ngu Quốc lên bàn. "Biết mình không đánh lại Bắc Tề mới muốn mượn hùng binh của Đại Tĩnh để phân chia bánh ngọt. Hiện giờ Ngu Quốc bị Đại Tĩnh chiếm thành trì, hẳn là muốn lấy phần của Bắc Tề bù vào."
"Bệ hạ thánh minh, vậy Bắc Tề..."
"Tuyên Định Bắc Hầu, Tĩnh An Hầu đến yết kiến."
Mấy ngày ngay Hàn Diệp bận việc nước hận không thể phân thân, Từ Tấn nằm trên giường ăn ngon ngủ ngon, vui vẻ nhàn hạ, còn quen được với vị thái y lần trước tới chẩn bệnh, Trường Tô.
Trường Tô phát hiện Tuyệt Dương trong người Từ Tấn có thể không cần thuốc vẫn tự khỏi, vô cùng hứng thú với thể chất của y, trong lúc đổi đơn thuốc cho Từ Tấn, bắt đầu mượn việc công làm việc tư âm thầm cho y dùng một ít độc dược, đương nhiên lượng độc được sử dụng rất nhỏ, bắt đầu là Trúc Đào, sau đó đến Thạch Tín, Hạc Đỉnh Hồng, kết quả Từ Tấn vậy mà thật sự bách độc bất xâm, tuy rằng vẫn trúng độc, nhưng bệnh trạng rất nhẹ, có thể tự giải trừ, ví dụ như hôm đó uống xong một lượng Hạc Đỉnh Hồng chí tử, y cũng chỉ phát sốt.