Chương 21: | Hang động nham thạch

Lúc Diệp An tỉnh lại, xung quanh tối đen như mực, trước mắt không có ánh sáng nào, nhấc tay lên còn không nhìn thấy năm ngón tay.

Bùn dưới thân lạnh như băng, có cả đá vụn to nhỏ, đỉnh đầu có nước nhỏ giọt, đánh lên đá, vang lên âm thanh tí tách không ngừng, giống như cơn mưa nhỏ tí tách rơi.

Diệp An lẳng lặng nằm trên đất, đợi cho đến khi hai mắt thích ứng với bóng tối, láng máng thấy được mình đang nằm trong một hang động. Cách cậu khoảng mười bước đi có một cái bóng đen uốn lượn khổng lồ, tiếng hít thở nhấp nhô xem lẫn âm thanh vảy cứng ma sát vang lên, chính là con mãng xà biến dị đã mang cậu vào trong khe nứt.

Có lẽ không thích nghi được với khí hậu mùa mưa, mãng xà biến dị quay lại động nham thạch trong lòng đất, mau chóng lâm vào trạng thái ngủ say lần nữa, thân hình khổng lồ uốn quanh như một ngọn núi nhỏ, cái đầu to lớn đặt ở trên người, cặp mắt màu vàng óng bị mí mắt phủ lên, che đi ánh sáng lạnh ngắt khiến người sợ hãi.

Diệp An cẩn thận thu cảm xúc lại, không muốn vô tình đánh thức con mãng xà biến dị này.

Trong bóng tối, Diệp An nâng khuỷu tay, chậm chạp ngồi dậy. Đùi phải vốn cảm thấy tê dại giờ đã có chuyển biến tốt, tuy không hoạt động được như bình thường, nhưng không còn mất hết cảm giác đến mức không thể động đậy được như lúc trước. Khắp người đầy rẫy vết thương lớn nhỏ, hầu hết đã ngừng chảy máu, có điều bị ngâm đến trắng bệch. Lúc ngất thì không cảm thấy gì, nhưng sau khi tỉnh dậy lấy lại ý thức, thì thấy đau rát khôn cùng.

Dùng cùi chỏ và đầu gối chống đỡ lấy cơ thể, Diệp An dịch từng bước một lại sát tường, cố gắng không phát ra tiếng vang.

Dựa vách tường ngồi xuống, Diệp An giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán, tay chân đều phủ một lớp bùn ướt, nhiệt độ cũng dần dần giảm xuống.

Nghỉ một lát, Diệp An cắn răng, cố gắng chống người đứng dậy, cảm giác được gió thổi như có như không, đỡ tường ổn định cơ thể, từng bước một dịch chuyển theo hướng ngược gió. Cổ tay vẫn chưa tiêu sưng, khi trước còn trói bởi vòng băng, vết thương lại nặng thêm một bậc, không thể hoạt động quá sức được. Đùi phải thì không đứng vững được, đành phải dựa vào chân trái lê bước về phía trước.

Cậu biết hiện tại mình rất nhếch nhác, ý nghĩ từ bỏ từng chút một lan tràn khắp tư tưởng, nhưng mau chóng bị cậu đè xuống.

Cậu muốn sống tiếp, nhất định phải sống sót!

Trong bóng tối đường đi lòe nhòe không nhìn rõ, Diệp An cũng không bận tâm, đùi phải ngâm trong bùn ướt, bùn lầy lạnh lẽo không cao quá mắt cá chân. Tốn hết sức lội qua, chỗ bắp chân truyền đến cảm giác đau đớn và ngứa ngáy, kèm theo đó là cảm giác đau như bị kim châm, ấy thế mà cơn tê dại lại dần dần biến mất.

Đùi phải hoàn toàn khôi phục cảm giác, cuối cùng Diệp An cũng có thể tăng tốc tiến lên.

Gió nhẹ lướt qua mặt, dần dà, trước mắt xuất hiện chút ánh sáng.

Diệp An mừng rỡ, tận cố gắng hết mức có thể tăng tốc, lần mò đến khúc ngoặt trong đường ngầm, đột nhiên bị đá tảng và cây khô cản lại.

Xuyên qua kẽ hở của những tảng đá, cậu có thể nhìn thấy tia sáng le lói bên ngoài, còn có tiếng nước lờ mờ truyền đến.

"Không thể từ bỏ, đẩy nó ra!"

Diệp An không ngừng lẩm bẩm, tay phải không dùng sức được, bèn dùng tay trái bắt lấy tảng đá, kết hợp với bả vai dời khúc cây đi. Tảng đá sát mép cực kỳ sắc bén, vỏ cây cũng có rất nhiều dằm tua tủa, Diệp An sượt qua bị thương mấy lần. Mồ hôi mặn chảy xuống, động đến vết thương gây ra từng cơn đau đớn.

Khúc cây và đá tảng lần lượt được dời sang một bên, ánh sáng không ngừng tràn vào bên trong.

Diệp An phấn chấn cả người, không để ý tới cổ tay đang đau, dùng sức nâng khúc gỗ cuối cùng lên, theo âm thanh rơi xuống ầm ầm, tầm mắt phía trước trở nên thoáng đãng sáng sủa.

Sau mấy khúc cây và đá tảng là một hang động nham thạch, một thác nước màu bạc rủ xuống trước cửa hang, ánh sáng xuyên qua từ nơi này. Trong hang chất đầy đá tảng đá vụn cỏ cao và cành cây đứt gãy, trên đỉnh đầu có thể nhìn thấy vết nứt của một phần núi, còn có cả những vụn đá rải rác và bùn đất thi thoảng rơi xuống.

Nương theo ánh sáng nơi cửa hang, Diệp An phát hiện vết thương trên người nhiều đến khó tin, vết thương chỗ đùi phải còn có mấy con đỉa dài cỡ ngón tay cái đang bám chặt. Con nào con nấy tròn ú, rõ ràng đã được ăn uống no đủ.

Nghĩ tới tình trạng khôi phục nhanh chóng của đùi phải, Diệp An đoán có thể có liên quan đến mấy con đỉa này. cậu khom lưng nhặt một cành cây, dùng đá đập vỡ mắt cây và cành con, nhắm chuẩn mấy con đỉa đang bám vào vết thương, ra sức quật rơi.

Bụng đỉa đầy máu, lúc bị quất thì cuộn tròn lăn xuống.

Diệp An đánh liên tục mấy cái, đỉa ăn no rồi bèn nhả ra rơi lộp bộp xuống đất. Cơ thể mập ú cuộn tròn, dùng một tốc độ khó mà tin nổi lăn mãi về phía trước, lăn tới tận mép hang, rồi theo thác nước lộn tròn rơi ra ngoài.

Diệp An cử động hai cánh tay, đi tới bên cửa hang, phát hiện mình đang đứng ở một sườn dốc núi, từ đỉnh núi có vài sợi xích bạc rủ xuống, trên vách đá là rất nhiều những cửa hang lớn nhỏ đếm không xuể, mà cái động cậu đang ở chẳng qua chỉ là một trong số đó mà thôi.

Các hang động nham thạch nằm rải rác hỗn loạn, trông cứ như cố ý đào mở ra bên ngoài. Thác nước trước cửa hang rơi thẳng xuống, vỗ lên một cái hồ sâu thẳm, bọt nước bắn tung tóe tạo nên cụm hơi nước trắng xóa rất lớn.

Diệp An mượn dòng nước xối trôi bùn đất trên người, hất tóc mái ẩm ướt qua một bên, ngửa đầu há miệng, dòng nước lạnh lẽo trôi xuống miệng, xoa dịu cổ họng khô khốc.

Có vài con cá biến dị màu đỏ bạc theo thác nước rơi xuống, Diệp An nhanh tay lẹ mắt giơ tay vào thác nước dò tìm, lòng bàn tay chạm phải một thứ trơn nhẵn, theo bản năng cong ngón tay, dùng móng tay bấu chặt con mồi, lôi ra từ trong thác nước một con cá biến dị màu trắng bạc có phần bụng màu đỏ dài cỡ một cánh tay.

"Thật là may!"

Trong quãng thời gian trôi nổi trên sông kết bạn với cá xương, Diệp An từng ăn qua loại cá này, thịt tươi béo, hoàn toàn không tanh mùi cá, có ăn sống cũng rất ngon.

Cá biến dị vặn vẹo cơ thể, ra sức vung vẩy cái đuôi, sức lực mạnh mẽ, suýt nữa giãy thoát nhảy ra khỏi hang.

Diệp An không dám sơ sẩy, quăng con cá biến dị xuống đất, cầm một tảng đá ra sức đập vào đầu cá. Đập liên tục mấy cái liền, cuối cùng cá biến dị không động đậy nữa.

"Hô..."

Diệp An thở phào, quay đầu nhìn lối đi đen như mực, không tốn bao nhiêu sức chặn lại lối vào, rồi dọn dẹp mấy khúc cây và đá vụn gần đó, để hang đá không trông quá bừa bộn. Sau đó cậu cầm một cành cây, mài nhọn một đầu trên mặt tường đá, rồi bắt đầu xử lý cá biến dị.

Vảy cá vừa sắc lại nhỏ, không dễ cạo, Diệp An bèn lột thẳng da cá, chỉ giữ lại thịt cá trắng như tuyết.

Thịt cá màu mỡ hơi giòn, cho vào miệng chẳng những không có mùi tanh, còn có một xíu vị ngòn ngọt. Diệp An ăn một mạch hết sạch thịt, rồi lóc nguyên phần xương cá, bẻ phần xương chỉa hai bên, thử độ cứng một phen, định bụng mài thành dao găm thử xem.

Vốn định cắt da xá ra bện thành dây thừng, nhưng lớp da quá trơn, quả thật không thể buộc lại được, đành phải từ bỏ.

Mang cá và nội tạng vứt thẳng xuống dưới thác nước, nhanh chóng chìm xuống biến mất trong hồ.

Diệp An tựa vào hang đá, vừa dùng nước thác rửa sạch xương cá, vừa nghĩ kế tiếp nên làm gì.

Có sự tồn tại của mãng xà biến dị, thú biến dị tầm thường không dám đến gần. Vị trí hang xem như ở chỗ khuất, cậu có thể tạm ở lại dưỡng thương trong động, đợi vết thương gần khỏi hết rồi mới tính tiếp tục ở lại hay nghĩ cách rời khỏi đây.

Quyết định xong, Diệp An nhanh nhẹn giũ sạch nước trên xương cá, đặt trên tảng đá phơi khô. Xoay người đi xem xét trong động một lần, nhặt tất cả mấy cành cỏ cao và vỏ cây có thể sử dụng, rải tại mép tường, chất tạm thành một cái giường cỏ.

Nằm trên ụ cỏ cao, bên dưới còn hơi ẩm, nhưng vẫn tốt hơn là ngủ thẳng trên mặt đất. Diệp An xoay người, giơ cổ tay sưng tấy lên, ngón tay chạm đến cổ tay từng bị khóa lại, dường như vẫn còn sót lại cái lạnh thấu xương.

Cái cảm giác bất lực đó, cậu không muốn nếm trải lần ba. Muốn sống tiếp nhất định phải tàn nhẫn, nhất định phải mạnh hơn!

Diệp An nhắm mắt, giữa tiếng nước đổ, dần dần chìm vào giấc ngủ, cậu cần nghỉ ngơi để đủ sức ứng phó được với bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra.

Tiêu Môn lòng vòng quanh khe nứt nhưng không tìm được gì, đành phải rời khỏi đảo hoang tập hợp với nhóm Jason.

Nước lũ đã rút, trên sông trôi nổi hàng loạt xác ếch biến dị và các loài cá.

Nhóm Jason lo Tiêu Môn gặp chuyện không lành, mặc kệ chuyện tìm kiếm xe bị chìm trong nước, buộc dây thừng quanh thân, định bụng lội nước lên cô đảo.

Đi được một nửa thì gặp Tiêu Môn đang trên đường trở lại, cả đám thợ săn thở phào nhẹ nhõm. Có thể bắt cả đám điên khùng này đồng tâm hiệp lực, trừ chuyện săn thú biến dị, thì chỉ còn chuyện có liên quan đến Tiêu Môn.

"Thủ lĩnh, cậu không sao chứ? Rốt cuộc thì trên đảo xảy ra chuyện gì thế?"

"Không có gì." Tiêu Môn không muốn nói chuyện phát sinh trên cô, hỏi ngược lại cả đám, "Thiệt hại bao nhiêu, còn mấy xe?"

Nhắc tới chuyện thiệt hại đoàn xe, mặ mày đám thợ săn hơi xấu hổ.

Tiêu Môn mau chóng được cho hay rằng con mồi săn được gần như mất hết, rất nhiều xe cải tạo chìm trong nước, có ba chiếc bị nước cuốn trôi không thấy đâu cả.

"Ở quanh chỗ này?"

Khoanh vùng sơ lược nơi xe chìm, Tiêu Môn đông nước sông bên dưới lại thành cột băng, nâng từng chiếc lên, rồi bảo bọn họ nắm dây thừng, lần lượt kéo về năm xe cải tạo nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Xe vẫn còn khởi động được, nếu không mang mồi theo, đủ để giúp họ rời khỏi vùng châu thổ.

Cùng lúc đó, một đội hơn ba mươi người đang lặng lẽ đến gần.

Phát hiện nhóm thợ săn bị kẹt trong nước, không nhìn thấy ký hiệu bị bùn lầy che lấp trên thân xe, tưởng rằng bọn họ là đội săn thú bình thường, đội trưởng đội này nắm chặt cây lao, quay lại lại ra hiệu cho đội viên.

"Cướp đồ, đàn bà mang về, đàn ông gϊếŧ hết!"