Kiều Lượng Nguyên say bí tỉ, chỉ cho rằng quá say nên được đưa về, ông ta không hề biết gì cả. Trong bụng còn đang mừng thầm sẽ được về Kiều gia đoàn tụ, định bụng mở lời với Diệp Đông dọn về Kiều gia.
“Diệp Đông, có chuyện tôi muốn bàn với cậu.”
Diệp Đông nhìn Kiều Lượng Nguyên, cũng không biết phải mở lời thế nào, nếu ông ta biết con gái cưng của mình bị Kiều gia hủy hoại, liệu còn vui mừng sao?
Nhưng nếu ông ta đau lòng thì Kiều Lệ My sẽ vui sao? Lòng Diệp Đông vừa thương vừa tức.
“Cha nói đi.”
“Chuyện là Kiều gia đã hòa thuận, có lẽ ta cùng Lệ My sẽ về đó. Cậu có thể đi cùng hoặc cũng có thể…không đi.”
Thật ra Kiều Lượng Nguyên cũng biết Diệp Đông về Kiều gia cũng sẽ không sống tốt ở lại đây cũng là lựa chọn tốt.
“Cha chắc chắn Kiều Lệ My đồng ý?”
Diệp Đông nhìn thẳng Kiều Lượng Nguyên nghiêm túc hỏi.
“Đây…chỉ cần ta đồng ý, con bé cũng vậy.”
Thấy ánh mắt nghiêm túc bất thường của Diệp Đông, ông hơi chột dạ, quả thực trước giờ ông không hề hỏi tới ý con gái. Nhưng dù sao cũng là họ Kiều, có gì mà không được chứ, huống hồ người thân cũng đã hạ mình nhận lỗi.
“Cha có thể về, Kiều Lệ My là vợ của con, nhất định phải ở cùng con.”
Diệp Đông nhìn người cha hồ đồ trước mặt, lại càng chán ghét, nếu không vì ông thì Kiều Lệ My không phải chịu đựng chuyện kia, càng không phải chịu tổn thương sâu sắc đến vậy.
Dù anh có tài giỏi thì sao chứ? Cũng chỉ có thể chữa lành vết thương bên ngoài, bù đắp cho cô, còn vết thương sâu trong lòng cô, anh không có cách.
“Diệp Đông, tôi nể tình cậu cũng chịu thiệt thòi nên hỏi cậu một tiếng, từ khi nào cậu nghĩ cậu lại là chồng của Lệ My nhà tôi rồi.”
“Có hôn thú, có pháp luật làm chứng. Kiều Lệ My không thể về Kiều gia, không chỉ vậy, từ này Kiều Lệ My cùng Kiều gia, không còn quan hệ.”
Nhìn sắc mặt Kiều Lượng Nguyên vừa bất ngờ vừa tức giận, Diệp Đông ngừng một chút rồi nói tiếp.
“Nếu cha ở đây, con cam đoan sẽ chăm lo cho cha tốt nhất. Nhưng nếu cha kiên quyết về Kiều gia, con không ngăn cản, mà vợ con sẽ không đi cùng cha.”
“Cậu điên rồi. Đừng quên cậu chỉ là đồ vô dụng, không được chút may mắn kia thì sao có thể có được hôm nay. Vừa có chút thành tựu bố thí đã vênh mặt với tôi. Được, tôi đi, Kiều gia chúng tôi sẽ rước Kiều Lệ My về nhà.”
Kiều Lượng Nguyên nhìn Diệp Đông đứng chắn đường lên phòng Kiều Lệ My, ông biết bản thân sức già sao sánh được với trai trẻ. Ông có lòng tin về Kiều gia, nói một câu mọi người sẽ đến gây sức ép đưa Kiều Lệ My về.
Nghĩ là làm, ông bỏ đi vè Kiều gia.
Diệp Đông nhìn bóng lưng của ông lại lắc đầu ngao ngán.
“Chuyện kia sao rồi?”
“Đã làm theo ý Điện Vương.”
Thường Thuận bên cạnh gật đầu đáp, đây là lần đầu tiên ông thấy Điện Vương giận giữ. Thủ đoạn kia cũng quá mức…giống Điện Vương tiền nhiệm.
Hợp hoan tán kia là gì ư? Chính là lấy linh lực gia tăng hiệu quả của thuốc, chỉ cần dùng qua một lượng nhỏ, đủ duy trì sức lực không ăn không uống, cứ thể dốc kiệt sức hợp hoan hơn một tháng liền không nghỉ ngơi.
Nhưng tác dụng phụ vô cùng kinh khủng, nếu không đủ ba mươi ngày giao hoan liên tục. Người dùng nó sẽ bị mắc chứng bệnh lạ, luôn thèm khát được ân ái, chỉ cần là khác giới dù già trẻ, dù là xấu đẹp, thì họ vẫn gợi lên thèm muốn.
Mà Điện Vương cho họ dùng thuốc, lại chỉ giao phó cho họ liên tục tận hứng hai tuần, nghĩ cũng không cần nghĩ, đám người kia sẽ như thế nào.
Diệp Đông gật đầu.
“Đi đi, bảo vệ Kiều Lượng Nguyên, còn có chú ý động tĩnh bên kia.”
Nói xong anh chăm chú nấu cháo thịt bằm, nguyên liệu từ nước linh tuyền, còn có trái linh lực đã được rút bớt linh lực có thể dung hòa cơ thể Kiều Lệ My.
Diệp Đông nhẹ gõ cửa.
“Anh vào được không?”
Đáp lại anh chỉ là sự im lặng đáng sợ, Diệp Đông dùng sức một chút mở được cửa.
Kiều Lệ My ngồi thu mình trong góc nước mắt không ngừng tuôn ra, bộ dạng vô cùng đáng thương.
Nhìn vậy Diệp Đông vô cùng đau lòng, hận không thể xóa đi ký ức đau thương kia của cô.
“Ăn chút gì đi.”
Diệp Đông nhẹ nhàng nói.
“Có phải tôi rất bẩn.”
“Không, với anh, em là người lương thiện nhất, thuần khiết nhất.”
Kiều Lệ My bỗng dưng cười lớn vô cùng đau thương.
“Thuần khiết sao? Là thuần khiết…nhưng mà bẩn rồi. Tấm vải trắng tinh chỉ cần một chấm bẩn nhỏ thì đâu còn gì…Nực cười cho câu thuần khiết.”
Nước mắt Kiều Lệ My tuôn ra, cười đau khổ. Cô không biết cô tạo nghiệp gì, mà cô phải chịu như vậy.
Rõ ràng cô biết Kiều gia không có ý tốt, nhưng lại cứ đâm đầu vào, là cô ngu ngốc. Cô nhận hậu quả là điều đương nhiên.
“Nghe anh, đừng nghĩ quẩn. Dù là gì thì đó cũng chỉ là thử thách để chúng ta mạnh mẽ hơn. Nếu em cứ như vậy người được lợi là ai chứ? Em còn cha…còn có anh.”
Diệp Đông đau lòng vô cùng, nhìn dáng vẻ kia của Kiều Lệ My, anh càng khẳng định Vinh Vỹ kia đã làm gì cô, càng hận bản thân không đến sớm hơn.
Tối hôm qua, anh cho rằng cùng lắm Kiều gia chỉ lợi dụng cha con họ gì đó. Thường Thuận báo Kiều Lượng Nguyên mãi không ra phòng, Kiều Lệ My bị đưa vào phòng VIP anh đã dự cảm không lành. Anh nhanh chóng đến cứu cô nhưng vẫn chậm…
Lòng Diệp Đông luôn tự trách.