Diệp Đông nhìn Thường Thuận, ý muốn để anh tự giải thích.
“Có một số chuyện, một số việc không thể nói ra. Nhưng cô cứ làm theo, bí mật này tôi mong cô giữ kín, lúc cần tôi sẽ tự nói.”
“Vâng, tôi xin phép đi.”
Nhược Mai biết mình lỡ lời, dù sao những chuyện như thế này đều có lý do, không phải điều gì cô cũng được biết.
Nhưng nghĩ đến bản thân được gặp Điện Vương, cũng là người Điện Vương tin tưởng, Nhược Mai càng thấy trong lòng dâng trào tự hào. Tự nhủ phải hoàn thành tốt những gì Điện Vương phân phó.
“Điện Vương, chuyện này đều có kế hoạch sao?”
Nhược Mai đi xuống thang máy, Thường Thuận cùng Diệp Đông lúc này mới bước ra ngoài, ông ta dè dặt hỏi Diệp Đông.
“Nhược Mai kia có năng lực khá tốt, nếu không MS không thể lớn mạnh như vậy. Cá lớn nên bơi biển lớn, cái ao này không đủ rồi.”
Nói xong Diệp Đông nhìn Thường Thuận. Ông ta thấy ánh mắt kia cũng chợt nghĩ tời Điện Vương tiền nhiệm.
Gì chứ? Phong thái này rất giống nha, truyền thừa có thể truyền được cả tư thế sao?
Bản thân Diệp Đông cũng không nhận ra, khí chất cùng bộ dáng ngày càng giống với Điện Vương tiền nhiệm.
“Tôi sẽ sắp xếp. Nhưng còn Kiều tiểu thư…”
“Cô ấy rất tốt, nhưng tấm lòng quá mức lương thiện. Lương thiện là tốt, nhưng chính vì vậy rất dễ lợi dụng, tôi chỉ muốn bảo vệ cô ấy, cũng cho cô ấy thời gian nhận ra không phải gặp ai trong trường hợp nào cũng lương thiện được. Dù sao cô ấy cũng là người giỏi.”
Diệp Đông giải thích rõ ràng, Thường Thuận ngẫm nghĩ cũng có chỗ đúng.
“Dù sao cô ấy cũng là ân nhân của tôi. Ân thì phải trả, tình cảm thì thuận theo tự nhiên đi.”
Bỗng nhiên Diệp Đông thở dài nói tiếp.
Thường Thuận thầm nghĩ, nếu như Kiều tiểu thư biết thân phận của Diệp Đông thì có cảm thấy tiếc nuối không nhỉ?
Nghĩ xong ông tự lắc đầu rồi đi theo Diệp Đông.
Phía dưới phòng họp chờ,
Nhược Mai vừa vào đã thấy một cô gái với nhan sắc động lòng ngồi đó chờ, trong lòng Nhược Mai lóe lên chút ganh tỵ nhưng rất nhanh áp xuống.
“Chào Kiều tiểu thư.”
“Xin chào Nhược tổng. Rất hân hạnh được gặp cô.”
Kiều Lệ My đứng lên lịch sự tao nhã chào Nhược Mai. Trong lòng cô có chúng lúng túng, khí chất trên người Nhược Mai có tính sát phạt cao, tuy Kiều Lệ My xinh đẹp nhưng khí chất là thanh thuần, đứng trước Nhược Mai có mấy phần thua kém.
“Kiều tiểu thư ngồi đi. Hôm nay tôi có được một người giới thiệu, Kiều tiểu thư rất xuất sắc trong lĩnh vực kinh doanh về bất động sản cùng tài chính.”
Nhược Mai nhanh chóng bắt đầu vào vấn đề trước.
“Cũng không phải là xuất sắc, chỉ là tôi có kinh nghiệm nhất định trong lĩnh vực này.”
Thấy Kiều Lệ My rất dễ gần, nói chuyện có mấy phần khiêm nhường, cũng không vì là tiểu thư gia tộc lớn mà kiêu ngạo. Trong lòng Nhược Mai buông xuống mấy phần đề phòng, cũng là thở phào.
Nhược Mai là còn sợ Kiều Lệ My là tiểu thư, lại có tiếng là đệ nhất mỹ nhân, nên sẽ rất khó gần, không ngờ lại không tới nỗi nào.
Hai bên nói sơ qua về kinh nghiệm cùng kiến thức thương trường, những lĩnh vực tài chính số cùng tình trạng thị trường. Nhược Mai lại càng hài lòng hơn về Kiều Lệ My.
“Kiều tiểu thư, tôi biết quá đường đột nhưng chỗ tôi còn thiếu vị trí Phó tổng giám đốc. Với kinh nghiệm của cô, tôi thấy cô phù hợp với vị trí nào, dù sao chờ thời không bằng gặp dịp.”
Nhược Mai cũng lựa lời lên tiếng, với kinh nghiệm của Kiều Lệ My thì vị trí này cũng không có gì là quá đáng. Thực lực của phu nhân Điện Vương không tệ, Nhược Mai cô cũng không cần mất quá nhiều sức để đào tạo nha.
Trong lòng Nhược Mai vui vẻ hơn nhiều, nói chuyệ với Kiều Lệ My cũng thoải mái hơn.
“Nhưng tôi…tôi có thể sao?”
Nghe Nhược Mai nói vậy, Kiều Lệ My có chút ngỡ ngàng, không dám tin vào tai mình. Vốn dĩ đến cô cũng chỉ mong vị trí giám đốc bộ phận kinh doanh xem như tốt rồi.
Dù được Thường Thuận dặn dò là sẽ học việc trước khi tiếp quản nhưng vị trí Phó tổng giám đốc của MS có ý nghĩa gì?
Là quyết sách mọi dự án, chỉ sau Tổng giám đốc Nhược Mai kia một bậc, Kiều Lệ My có chút bất ngờ.
“Kiều tiểu thư có thể, chỉ là cô thiếu môi trường tiếp cận thôi. Cô không tự tin vào bản thân sao?”
Nhìn Kiều Lệ My biểu hiện bất ngờ, Nhược Mai khá hài lòng. Quả thật Điện Vương không hề có sự thiên vị nào, ngài ấy chỉ muốn vợ có cơ hội tiếp xúc và trưởng thành mà thôi.
Lòng Nhược Mai hoàn toàn buông xuống.
Dù là ai, lý trí tới mức nào đi nữa, nghe cấp trên gia phó phải giao tập đoàn lớn cho người khác, người kia là ai đi nữa thì lòng Nhược Mai đêm hôm trước cũng có chút khó chịu.
Nhưng khi gặp Điện Vương, biết được bản thân là được điều chuyển vị trí cao hơn, còn tập đoàn MS này giao cho người có năng lực như Kiều Lệ My thì Nhược Mai lại càng yên lòng, buồn phiền đêm qua coi như gạt bỏ tất cả.
“Kiều tổng, cùng nhau làm việc vui vẻ nha. Cô cứ gọi tôi Nhược Mai, dù sao chúng ta bằng tuổi nhau, không cần quá câu nệ.”
Nhược Mai nói chuyện với Kiều Lệ My cũng rất thoải mái, nếu cô ấy làm tốt việc Điện Vương giao, vậy thì phúc lợi chẳng phải tốt hơn sao, mà mục đích cuối cùng vẫn là bảo vệ Kiều Lệ My, trau dồi có Kiều Lệ My. Thân thiết chút cũng tốt nha.
“Nhược tổng quá khách khí, tôi rất vui được làm việc cùng cô. Tôi rất ngưỡng mộ cô.”
Ánh mắt khi nói câu ngưỡng mộ của Kiều Lệ My vô cùng chân thực, đây là thật lòng mà nói ra, không có chút lấy lòng. Điểm này Nhược Mai vẫn có thể nhìn ra được.
Trong lòng Nhược Mai cũng hiểu tại sao Điện Vương lại chưa thể giao phó mọi việc cho phu nhân của ngài. Ánh mắt Kiều Lệ My quá lương thiện, biểu cảm đều lộ ra, điều này với thường trường là không tốt có thể nói là chí mạng.
Với năng lực của Kiều Lệ My, nếu được rèn luyện một chút, có khi thành tựu còn hơn cả Nhược Mai cô.
Có chút khó khăn rồi đây, làm sao có thể nói với một cô gái xinh đẹp là “cô đừng lương thiện nữa.”