Chương 2: Tô Nhi vào bếp

Như đúng lời hứa, đến chiều tối Thành Nhân quay lại bệnh viện.

Nhìn thấy Tô Nhi không ăn bánh mousse xoài, hắn lấy làm lạ hỏi: "Em không ăn bánh sao?"

Tô Nhi giật thót một cái, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một chút đau lòng cho nguyên chủ.

Tô Nhi bị dị ứng với xoài, người chồng hờ này của cô quả thật không biết.

Tô Nhi mỉm cười lắc lắc đầu: "Em không có khẩu vị."

Ánh mắt của cô nhìn Thành Nhân vẫn có chút kỳ lạ, thật lòng không hiểu Tô Nhi giận mình vì chuyện gì.

Bình thường cả hai đều có công việc riêng, một ngày không gặp nhau cũng là chuyện bình thường.

Gần đây, anh đang có một hạng mục mới, Tô Nhi cũng suốt ngày ở trường quay.

Đã một tuần rồi cả hai không gặp nhau, Tô Nhi còn xảy ra tai nạn.

Vợ của anh cũng là một người hiểu chuyện, sao hôm nay cô lại giận dỗi?

Chắc là đang trách anh không đưa cô đi làm để cô xảy ra tai nạn.

Thành Nhân hiểu tính cách của vợ mình nên không tiếp tục bàn đến vấn đề ấy.

Người đàn ông nắm lấy bàn tay còn đang truyền nước của Tô Nhi, nhẹ nhàng nói: "Tin tức em gặp tai nạn anh đã xử lý xong hết. Sẽ không ai biết đâu."

Tô Nhi: "Cảm ơn anh. Em muốn nghỉ ngơi." Nói xong, cô quay người vào tường nhắm mắt.

Xử lý hết tin tức là vì không muốn ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty.

Thương nhân chưa bao giờ kinh doanh những thứ gây thiệt hại, có lẽ lấy Tô Nhi chính là thứ thiệt hại nhất của Thành Nhân.

Có lẽ nếu cần thiết, hai người sẽ ly hôn, khi cô đã giải quyết xong mọi chuyện.

Sau năm ngày, Tô Nhi được xuất viện.

Nghĩ đến việc sau này sẽ ly hôn, cô muốn sống tiết kiệm một chút, như là đem những thứ có thể đem ở bệnh viện về nhà.

Thế là ngày hôm đó, cô ôm một cái chậu, một cái khăn, đồ ăn sáng bệnh viện phát mang về nhà.

Thành Nhân đến đón phu nhân xuất viện trên đầu xuất hiện đầy dấu chấm hỏi.

Thậm chí anh muốn đưa Tô Nhi quay trở lại bệnh viện để khám lần nữa, nhưng nghĩ đến đã gần nửa tháng không được ở gần Tô Nhi, quyết định làm lơ.

Về tới nhà, Tô Nhi được một trận kinh ngạc.

Cứ nghĩ con ngoài giá thú sẽ không có cuộc sống hào môn, không ngờ nhà của chồng cô đúng thật cũng là nhà cao cửa rộng, nằm trong khu biệt thự cao cấp của thành phố.

Nhưng mà nguyên một căn nhà lớn không có người giúp việc. Cuộc sống của Tô Nhi trước đây có lẽ cũng rất vất vả.

Thành Nhân sau khi đưa cô về nhà thì lập tức quay lại công ty.

Tô Nhi đứng thẫn thờ ở nhà lớn nhìn xung quanh.

Dù là người khác nhưng trong thâm tâm lại cảm thấy từng góc nhỏ ở đây đều quen thuộc.

Cô thở dài, ly hôn không phải lựa chọn duy nhất nhưng đó là tốt nhất.

Nếu tiếp tục xuất hiện ở nhà họ Lâm, hào quang nữ chính sẽ khiến cô dính vào mớ rắc rối ấy.

Trước tiên để dứt ra khỏi chuyện này, cô sẽ xử lý việc của anh hai trước.

Đi một bước tính một bước, đó sẽ là chiến lược của cô.

Ọc ọc.

Bước đầu tiên là vào bếp nấu cơm, sau đó mới tính tiếp.

__

Tô Nhi nghĩ mình sẽ là một người phụ nữ đảm đang vì rõ ràng là như vậy nhưng khi vào bếp cô mới phát hiện mọi chuyện rất phức tạp.

Cô muốn nấu một bữa cơm đơn giản như bình thường, chờ chồng đi làm về nhưng cô còn không xác định được bữa cơm bình thường là như thế nào.

Cô nhớ là mình rất giỏi chuyện nội trợ mà.

Sao kì lạ vậy.

Tô Nhi đứng trước tủ lạnh nhìn đồ bên trong.

Cô lên mạng tìm công thức bữa cơm đơn giản rồi thực hiện.

Tô Nhi đang tập trung cắt cắt lại vô tình cắt vào tay, cô xuýt xoa, máu chảy ra, Tô Nhi nhăn mặt.

Cố gắng hai tiếng đồng hồ nấu được món thịt rang cháy cạnh và chút canh rau với tôm tươi.

Thịt cháy cạnh hơi quá tay, rau cũng có chút nát, tôm thì không thấy đâu.

Tô Nhi cảm thấy bản thân có chút thành tựu, cắn thử miếng thịt đen như than.

Khuôn mặt lập tức biến sắc, mặn quá rồi.

Cô múc chút canh ra chén thử, làm dịu vị mặn trong miệng.

Nam mô.

Canh rau cô nấu giống chè rau quá.

Trước giờ cô và Thành Nhân ăn những thứ này sao?

Nhất định là đã vấn đề ở đâu đó, Tô Nhi vò vò đầu đầu.

"Hôm nay mợ Nhi vào bếp sao?"

Một giọng nói vang lên, Tô Nhi nhìn sang thì thấy một người phụ nữ trông cũng không quá lớn tuổi

Dì xách theo một số nguyên liệu. Tô Nhi đoán là đến nấu ăn cho Thành Nhân.

Tô Nhi cười ngượng ngùng gọi: "Dì Hai."

Dì Hai mỉm cười chào Tô Nhi.

May mắn quá, cô vẫn nhớ trong tiểu thuyết có một nhân vật là dì Hai chuyên lo chuyện bếp

núc trong nhà họ Lâm.

Dù cô không rõ đây có phải dì Hai không nhưng trong vô thức muốn gọi như vậy.

Nếu để Thành Nhân phát hiện đầu óc cô có vấn đề chắc chắn hắn sẽ tống cô vào nhà thương điên.

Dì Hai đặt đồ trên tay lên bếp nhìn mớ lộn xộn của Tô Nhi bày ra: "Đây là mợ nấu sao?"

Tô Nhi cười cười, tay đẩy hết những thứ còn trên bếp qua một bên.

"Đây đều là món ăn của bệnh viện con mang về."

Dì Hai đưa tay lên miệng che đi nụ cười dịu dàng: "Mợ vẫn luôn lừa tôi."

Tô Nhi chỉ cười không trả lời cùng dì Hai nấu cơm.

Sau một tiếng đồng hồ cùng dì Hai, vài món ăn đã được làm xong.

Canh gà hầm, gân bò xào dưa chua, thịt heo chiên nước mắm, salad Nga.

Mấy ngày nay trong bệnh viện cô chỉ được ăn cháo, lâu lắm rồi mới được nhìn thấy những món dầu mỡ.

Dì Hai liền dọn cơm cho Tô Nhi ăn, thông thường cậu Nhân về rất trễ nếu mợ Nhi có ở nhà cũng ăn cơm trước.

Tô Nhi lấy làm lạ hỏi: "Không đợi chồng con sao?"

Dì Hai lấy làm lạ hỏi lại: "Phải đợi cậu Nhân sao?"

Tô Nhi: "..."

Đúng là vợ chồng trên giấy tờ, ăn chung một bữa cơm cũng không quá cần thiết.

Trong lòng Tô Nhi lại cảm thấy nên đợi chồng về, cô quyết định ra sô pha nằm dài cho quên đi cơn đói.

Không quá muộn, khoảng bảy giờ Thành Nhân đã về.

Bác sĩ cũng có nói có thể để lại di chứng nhưng sau này mới nhận ra. Vợ vừa mới xuất viện, Thành Nhân không dám để vợ ở nhà một mình nhưng công việc quả thật sắp xếp không được, phải hai ngày nữa mới có thể ở nhà bên cạnh cô.

Tô Nhi như con ma đói nằm dài trên ghế, chồng đi làm về cũng không biết, đến khi chồng ngồi xuống bên cạnh mới ngẩng cái mặt nhỏ lên.

Anh ngồi xuống nhìn cô mang bộ dạng như con mèo lười trước đây chưa từng thấy: "Ăn cơm rồi sao không lên phòng nghỉ ngơi?"

"Chưa ăn, đợi anh về."

Thành Nhân bất ngờ, chăm chú nhìn cô. Câu trả lời vượt quá mong đợi, có lẽ Tô Nhi sau khi bị tai nạn đã thay đổi tính cách đi một chút, đôi khi cảm thấy xa lạ.

Nhưng cũng lâu lắm rồi, hai người chưa ăn một bữa cơm cùng nhau.

Anh mỉm cười kéo Tô Nhi dậy, đến bàn cơm. Các món ăn đều đã được dì Hai làm nóng.

Tô Nhi vừa vào bàn liền không ngại ngần làm ngay một bát cơm to. Thành Nhân phì cười nhìn cô: "Em không cần giữ dáng sao?"

Tô Nhi: "Mấy ngày qua em sống cực khổ quá rồi." Vừa nói cô còn nhai miếng gân bò trong miệng.

Gân bò dai dai, dưa cải chua chua kết hợp với nhau tạo nên một sự hoàn hảo.

Nước canh hầm thanh ngọt, mùi hương nhẹ nhàng khiến người ta như được trải nghiệm cảm giác lướt sóng giữa mùa hè mát mẻ.

Salad Nga mát lạnh bắt miệng, Tô Nhi không nhịn được ăn thêm một miếng.

Thịt heo chiên giòn rụm, nước sốt sánh mịn thấm vào từng thớ thịt.

Mỹ vị nhân gian là đây.

Một bữa cơm Tô Nhi ăn ngon lành đến bụng căng tròn. Ăn xong, không nói nhiều, quay người chạy lên phòng ngủ.

Thành Nhân vẫn còn ngồi ở bàn đọc báo kinh tế, dì Hai dọn chén xuống, chuẩn bị quay về nhà chính.

Nhìn lại bếp núc không gọn gàng như bình thường, Thành Nhân mỉm cười, chiếc má lúm hiện rõ: "Hôm nay dì Hai làm nhiều món vậy sao?"

Tay dì Hai vẫn không ngừng dọn dẹp bãi chiến trường mà người nào đó để lại, cười vui vẻ nói: "Tôi làm được bao nhiêu, là mợ Nhi làm đó."

Đuôi mày Thành Nhân khẽ nhếch, không tin hỏi lại: "Ý dì là vợ con?"

Dì Hai gật gật đầu, mang hai mỹ vị nhân gian do mợ Nhi nấu bày ra bàn.

Thành Nhân: "..."

Nếu ăn thì có trúng độc chết không?

Nhưng rồi hắn cũng quyết định thử một chút.

Thật ra cũng không tệ, hình thức không có nhưng mùi vị rất được nha.

Thành Nhân chỉ ăn một chút rồi kêu dì Hai dọn dẹp, sau đó lên phòng với Tô Nhi.

Tô Nhi đã ngủ, anh vuốt ve mái tóc đen dài, nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp.

Anh có linh cảm, tương lai sẽ không còn bình yên như tám năm đã qua nữa.

Tô Nhi thật sự rất lạ.