v
Tên thực vật: Trầu Bà Lá To
v
Nhu cầu của thực vật: Không
v
Khả năng sống của thực vật: Cao
Gần cửa chính tầng một khu phòng bệnh, Lục Lăng Tây không giống ngày thường chạm vào lá cây Trầu Bà, mà cố ý đứng xa hơn một khoảng bắt đầu dùng radar tinh thần. Tình hình cũng giống cây Điếu Lan ngày hôm qua, trong phạm vi ba mét cây Trầu Bà kia không chỉ xuất hiện trong đầu cậu mà còn xuất hiện trên tấm bảng trắng. Lục Lăng Tây phẩn khởi lượn quanh sảnh lớn một vòng, từng bồn từng bồn Trầu Bà hiện lên trong đầu, sự vui sướиɠ khi tấm bảng thăng cấp lúc này mới chân thực hơn.
Thử nghiệm với tất cả cây Trầu Bà trong sảnh, Lục Lăng Tây đang định về phòng thì thấy hai nhân viên hậu cần của bệnh viện đứng trước một chậu Trầu Bà cách đó không xa.
"Lão Vương anh nhìn bồn Trầu Bà này đi, anh có thấy nó tốt hơn so với những bồn Trầu Bà khác không?"
"Hình như tốt hơn một chút, nó cao hơn những bồn khác thì phải."
"Không chỉ cao hơn, màu của nó cũng đẹp hơn mấy bồn khác, anh xem lá có xanh biếc nè, gân lá cũng rõ hơn, mấy bồn khác có như vậy đâu."
"Nghe anh nói tôi cũng thấy không giống, chuyện gì thế nhỉ? Chúng ta chăm sóc tưới nước cho chúng giống nhau cả mà."
"Tôi cũng thấy lạ, lần trước tôi cũng thấy không giống, nhưng lúc đó cũng không khác nhau rõ ràng như vậy."
Cây Trầu Bà mà hai người nhắc tới chính là cái cây mà Lục Lăng Tây đã tưới nước cho, Lục Lăng Tây nghe đến đó thì không nghe tiếp nữa. Quả nhiên không phải ảo giác của cậu, cho dù là cây Trầu Bà hay cây Điếu Lan, được cậu chăm sóc thì đều lớn hơn trước rất nhiều. Cậu nhớ lần trước tưới nước với ông Trương, ông còn trêu cậu một câu, mấy bồn hoa păng-xê được cậu bón phân xong nở lớn hơn mấy bồn khác. Lúc đó cậu nhìn một lúc lâu nhưng cũng không thấy khác nhau chỗ nào, cũng không dám tin lời ông Trương nói là thật, cho rằng ông chỉ khích lệ cậu mà thôi. Nhưng bây giờ có chậu cây Trầu Bà này, chuyện này không còn... nghi ngờ gì nữa, cậu dám khẳng định rằng, những chuyện này đều liên quan đến tấm bảng trắng kia.
Lục Lăng Tây đi về phòng, bỗng bác sĩ điều trị Trần Trúc gọi cậu lại.
"Tiểu Lục, cậu lại đây một lát."
"Bác sĩ Trần?"
Cậu nghe lời vào văn phòng của anh, Trần Trúc tìm tài liệu trên bàn, lấy kết quả kiểm tra ngày hôm qua của Lục Lăng Tây ra, ôn hòa nhìn cậu.
"Tiểu Lục, đây là kết quả kiểm tra của cậu, trừ chuyện mất trí nhớ thì thân thể của cậu đã khôi phục khá tốt, dựa theo tình trạng hiện nay thì có thể xuất viện được rồi. Cậu bàn bạc với mẹ cậu xem bây giờ sẽ xuất viện hay ở lại thêm vài ngày để kiểm tra vấn đề mất trí nhớ."
Trần Trúc vừa dứt lời, Lục Lăng Tây liền mở miệng: "Bác sĩ Trần, tôi muốn xuất viện."
"Xuất viện?" Trần Trúc hơi trầm ngâm, "Xuất viện cũng được, nhưng tốt nhất cậu nên bàn bạc với mẹ cậu đã."
Dựa vào kết quả kiểm tra của Lục Lăng Tây, thân thể cậu đã hoàn toàn phù hợp với yêu cầu xuất viện. Bình thường nếu bệnh nhân yêu cầu xuất viện thì bệnh viện sẽ không ngăn cản, nhưng tình huống của Lục Lăng Tây thì lại khác. Dù sao Lục Lăng Tây mới 18, trong mắt Trần Trúc thì cậu vẫn còn nhỏ, chuyện xuất viện hay không phải do cha mẹ quyết định.
Lục Lăng Tây biết những băn khoăn của Trần Trúc, nhưng cậu vẫn khăng khăng một mực.
"Bác sĩ Trần, thân thể của tôi không sao nữa rồi, mất trí nhớ cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, anh xem..."
Ánh mắt Lục Lăng Tây tha thiết nhìn anh, cậu biết tình trạng của mình, mất trí nhớ không phải là thật. Nhưng Vương Thục Tú chỉ nghe lời bác sĩ, nếu bác sĩ Trần lại nhắc đến việc mất trí nhớ, Vương Thục Tú chắc chắn sẽ cho cậu ở lại bệnh viện thêm vài ngày nữa. Trước kia lúc ở nhà họ Lục thì cậu cũng không nghĩ đến viện phí gì đó, dù sao nhà họ Lục cũng có tiền. Nhưng mấy ngày nay nằm viện, cậu thấy Vương Thục Tú vất vả như vậy, lần đầu tiên nhận ra được sự quan trọng của tiền. Cậu không có chuyện gì cả, không muốn Vương Thục Tú lại tiêu tiền uổng phí.
Tình huống của Lục Lăng Tây, Trần Trúc cũng biết một chút. Điều kiện gia đình cậu không tốt cho lắm, vẫn luôn nằm viện thì cũng chỉ tăng thêm gánh năng. Nghĩ vậy, trong lòng Trần Trúc thở dài một hơi, thỏa hiệp nói: "Vậy thì xuất viện đi. Nhưng..." Trần Trúc tìm một tờ giấy nhớ, ghi số điện thoại của anh lên đó, dặn dò: "Nếu cơ thể có chuyện gì thì gọi điện cho tôi, nếu ngày nào đó cậu nhớ được chuyện gì thì cũng gọi cho tôi."
"Cám ơn anh." Lục Lăng Tây rất vui mừng, ánh mắt sáng trong nhìn Trần Trúc.
Trần Trúc thấy cậu như vậy thì cười cười, nói đùa một câu: "Tôi đồng ý cho cậu xuất viện, tiếp đó mẹ cậu đừng tìm đến mắng tôi không có trách nhiệm nha."
"Không đâu." Lục Lăng Tây vội nói, nói xong thì cũng thấy hơi ngại ngùng. Cậu nhớ lúc hôn mê mới tỉnh, Vương Thục Tú đang lôi kéo Trần Trúc mắng bệnh viện lừa tiền.
Trần Trúc cười: "Nói đùa thôi. Tiểu Lục cậu đi thu dọn đi, sau đó có thể xuất viện được rồi."
"Vâng, cám ơn anh."
Đi từ trong văn phòng ra, bước chân cậu nhẹ nhàng về phòng bệnh, cuối cùng cũng xuất viện rồi. Có lẽ là lúc trước ở bệnh viện đều không cho cậu một ký ức tốt nào, nên trong lòng luôn thấy áp lực. Lần này có thể xuất viện cậu cũng thở phào một hơi. Trong lòng cậu, xuất viện không chỉ là thân thể khỏe mạnh, mà nhiều hơn là tạm biệt cuộc sống trước đây. Đồng thời đại biểu cho cuộc sống mới của cậu đã sắp bắt đầu.
Lục Lăng Tây không hề chậm chạp, trở về phòng liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cậu nằm viện nhiều ngày nên những đồ vật linh tinh cũng ngày càng nhiều, cậu đã thu dọn xong, lúc Vương Thục Tú đến thì không cần quan tâm nữa.
Thấy Lục Lăng Tây thu dọn đồ đạc, những người trong phòng đều hiểu.
Chị Điền là người thứ nhất hỏi: "Tiểu Lục, cậu sắp xuất viện sao?"
Lục Lăng Tây gật đầu: "Bác sĩ Trần nói tôi đã khỏe lại rồi, có thể xuất viện được rồi."
"Ôi, đây là chuyện tốt!" Chị Điền còn vui mừng hơn Lục Lăng Tây, để việc của mình xuống lại giúp Lục Lăng Tây thu dọn.
"Chị Điền không cần giúp đâu, một mình tôi là được rồi." Lục Lăng Tây vội từ chối.
Chị Điền không nghe, "Để tôi, một đứa bé như cậu thì biết dọn như thế nào. Đúng rồi, Tiểu Lục cậu đã nói cho mẹ cậu chưa?"
Lục Lăng Tây lắc đầu, bây giờ vẫn còn sớm, nếu cậu nói cho Vương Thục Tú thì cô nhất định sẽ vội chạy đến. Để đến tối rồi nói, như vậy cô có thể ngủ thêm một lát nữa, cậu cũng sẽ thu dọn xong.
Chị Điền thấy cậu lắc đầu thì tưởng cậu không có di động, đang định nói Lục Lăng Tây lấy điện thoại của chị mà gọi điện, bỗng hiểu ra. Chị Điền rất thích Lục Lăng Tây, nghĩ Vương Thục Tú tuy chồng chả ra gì, nhưng có một đứa con trai như vậy thì cũng đủ an ủi rồi.
Lục Lăng Tây và chị Điền cùng làm, hơn nữa những người khác trong phòng cũng giúp một tay, nên đồ đạc thu dọn rất nhanh. Sau đó cậu lại tự mình đi làm thủ tục xuất viện, nếu không phải cậu không biết gì về Phượng Thành, hơn nữa cũng không biết đường về nhà, cậu cũng không muốn để Vương Thục Tú đến đây, một mình cậu tự làm là được rồi.
Sắp xếp đồ đạc gọn gàng, Lục Lăng Tây nhìn đồng hồ thấy đã đến lúc Vương Thục Tú rời khỏi nhà. Cậu mượn di động của chị Điền gửi tin nhắn cho Vương Thục Tú, cô lập tức gọi lại.
"Sao đột nhiên xuất viện vậy? Bác sĩ nói sao?" Tin này quá đột ngột, Vương Thục Tú lo Lục Lăng Tây gạt cô và bác sĩ làm thủ tục xuất viện.
"Kết quả kiểm tra hôm qua đã có, bác sĩ nói con đã khỏe lại rồi, có thể xuất viện." Lục Lăng Tây giải thích cặn kẽ, cậu biết Vương Thục Tú lo lắng điều gì.
Biết là đề nghị của bác sĩ, Vương Thục Tú cũng yên tâm. Cô sợ Lục Lăng Tây nhớ mấy lời kia của Lục Nhất Thủy, lo nhà không có tiền nên không chịu nằm viện. Đến khi thấy Lục Lăng Tây đã thu dọn đồ đạc xong, còn làm xong thủ tục xuất viện rồi thì Vương Thục Tú lớn tiếng kêu.
"Việc này để mẹ làm là được con quan tâm làm gì, chuyện khác đừng động vào, mẹ tới ngay đây."
Lục Lăng Tây cúp điện thoại, chị Điền cười nhìn cậu: "Bị mẹ nói chứ gì? Tôi nói rồi cậu đừng quan tâm mấy việc này, có mẹ cậu rồi còn gì."
Lục Lăng Tây xấu hổ nở nụ cười.
Tuy ngoài miệng chị Điền nói như vậy nhưng trong lòng vẫn thấy hâm mộ Vương Thục Tú. Đứa nhỏ Lục Lăng Tây này rất hiểu chuyện, hiểu chuyện đến nỗi khiến người ta nhìn mà đau lòng. Lục Lăng Tây trước khi mất trí nhớ như thế nào không quan trọng, chị cảm thấy sau khi mất trí nhớ thì bản tính của Lục Lăng Tây rất tốt, chứng tỏ trước đó cũng không phải là đứa nhỏ quá hư đốn.
Chị Điền bỗng nhớ một việt, thân thiết nói: "Tiểu Lục cậu sau khi xuất viện định làm gì?" Không đợi Lục Lăng Tây trả lời, chị lập tức nói: "Cậu ở tuổi này thì nên đi học. Lão Lý nhà chúng tôi cũng quen biết một số người, cậu nếu muốn đi học thì để anh Lý cậu giúp, tìm một trường cấp 3 đi học, cũng chỉ lớn hơn học sinh ở đó hai tuổi thôi, không sao hết."
Chị Điền nghe Vương Thục Tú nói Lục Lăng Tây tốt nghiệp cấp 2 thì không đi học nữa, thấy hơi tiếc cho cậu. Chị lo Lục Lăng Tây sẽ thấy xấu hổ khi 18 tuổi mới học lớp 10, nên an ủi cậu trước một câu.
Lục Lăng Tây cười cám ơn, nhưng vẫn lắc đầu. "Cám ơn chị, nhưng tôi không định đi học nữa, tôi muốn tìm một công việc."
Tuy trước kia Lục Lăng Tây luôn ở nhà, nhưng qua internet cũng hiểu về thế giới bên ngoài. Ba năm cấp 3 và 4 năm đại học, học phí và phí sinh hoạt suốt 7 năm sẽ là gánh nặng cho Vương Thục Tú. Nếu không biết tình trạng kinh tế của gia đình này thì đi học là việc cậu luôn khát vọng. Những ký ức về trường học của cậu chỉ dừng lại ở năm lớp 3 tiểu học. Sân trường rộng lớn, bạn học vui đùa náo nhiệt, tiếng chuông tan học vui tai và tiếng cười dịu dàng của chủ nhiệm lớp. Sau khi bị tai nạn xe, cậu bị bắt nghỉ học ở trường. Ban đầu còn có những người bạn thường chơi cùng đi theo chủ nhiệm lớp tới thăm cậu, thời gian dần trôi, cũng không ai tới thăm cậu nữa. Bọn họ đã quên cậu, nhưng cậu vẫn không thể quên được quãng thời gian ở trường.
Buổi tối trước cuộc phẫu thuật kia, phụ thân cũng từng hứa sau khi phẫu thuật xong sẽ đưa cậu ra nước ngoài học. Có thể đi học tựa như là một chấp niệm trong cậu, nhưng nghĩ đến sự vất vả của Vương Thục Tú, Lục Lăng Tây không còn có ý nghĩ này nữa. Thật ra có đi học hay không cũng không sao, cậu dù sao cũng không thể chỉ ăn ngủ và học, nếu đi học thì chưa chắc đã quen. Như bây giờ cũng rất tốt. Lục Lăng Tây đã suy nghĩ kỹ rồi, chờ đến lúc xuất viện sẽ tìm một công việc ở cửa hàng hoa. Vừa phát huy được tác dụng chăm sóc hoa cỏ của tấm bảng lại vừa thu thập được tâm của thực vật, hơn nữa còn kiếm được tiền nuôi bản thân mình, như vậy Vương Thục Tú sẽ không vất vả như trước nữa.
Nghe Lục Lăng Tây nói không định đến trường, chị Điền vội khuyên nhủ: "Tiểu Lục cậu còn nhỏ, không hiểu xã hội này như thế nào đâu. Cậu không có bằng cấp thì tìm được việc gì chứ? So với khi cậu học xong ra trường thì không giống nhau, cậu đừng hồ đồ a."
Lục Lăng Tây biết chị Điền có ý tốt, nhưng cậu đã quyết định rồi, nên chỉ cười mà không nói gì.
Chị Điền thở dài trong lòng, cũng không khuyên Lục Lăng Tây nữa, nhưng lát nữa định khuyên Vương Thục Tú đừng chậm trễ đứa nhỏ.
Một lát sau liền vang lên tiếng bước chân của Vương Thục Tú trên hành lang. Bởi vì Lục Lăng Tây sắp xuất viện nên Vương Thục Tú mua hoa quả ở cửa bệnh viện. Trong khoảng thời gian qua những người trong phòng bệnh đã giúp chăm sóc Lục Lăng Tây, nhất là chị Điền, nên Vương Thục Tú thấy nên tỏ lòng biết ơn.
"Nào nào, ăn hoa quả đi." Hai tay Vương Thục Tú xách vài gói to, để mỗi giường một túi.
"Em gái sao lại làm vậy chứ!" Chị Điền kéo tay cô không cho để.
Vương Thục Tú kiên trì muốn để lên, "Tiểu Tây sắp xuất viện, tôi không có gì tặng cả, chút hoa quả này cũng không đáng giá lắm, thời gian qua rất cám ơn mọi người."
Ánh mắt cô chân thành tha thiết, chị Điền từ chối hai lần không được nên cũng nhận. Thừa lúc Lục Lăng Tây vào phòng vệ sinh rửa hoa quả, chị Điền nói với Vương Thục Tú về chuyện đi học của Lục Lăng Tây.
Vừa nghe chị Điền nói có thể tìm người giúp Lục Lăng Tây vào lớp 10, Vương Thục Tú rất vui mừng. Cô và Lục Nhất Thủy không có học vấn gì nên mọi hy vọng đều đặt trên người Lục Lăng Tây. Nhưng trước đây Lục Lăng Tây không thích học, đánh đã đánh mắng cũng đã mắng, không còn cách nào nữa cô mới đồng ý cho Lục Lăng Tây nghỉ học. Bây giờ có cơ hội được đến trường, Vương Thục Tú nghĩ đến Lục Lăng Tây đã thay đổi sau khi gặp chuyện không may, nói rõ ràng: "Đi, phải đi chứ."
Chị Điền nhắc nhở cô, "Sợ là Tiểu Lục không muốn đi."
Vương Thục Tú vung tay lên, "Tiểu vương bát đản còn muốn tạo phản sao, chuyện này nó phải nghe lời tôi." Nếu là trước kia thì Vương Thục Tú không chắc mình có quản nổi Lục Lăng Tây không, nhưng từ sau khi gặp chuyện thì Lục Lăng Tây rất nghe lời, Vương Thục Tú nghĩ chuyện này cô có thể quyết định nên trực tiếp đồng ý.