*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc."Nhan đại ca, bác sĩ Tô." Sau khi xuống xe Lục Lăng Tây chào hỏi một tiếng.
Xưng hô thân thiết khác nhau lấy lòng Nhan Việt, thấy Lục Lăng Tây mở cửa, Nhan Việt lấy thân phận chủ nhân nói với Tô Lãng: "Đi vào ngồi chút đi, Tiểu Tây chăm sóc cây trong cửa hàng rất tốt, gốc lan kia bán rồi thì có thể xem cây khác."
Tô Lãng vốn đã trò chuyện sắp xong rồi, lại thấy Lục Lăng Tây dẫn người về rõ ràng là đang vội, đang định đi nghe vậy thì dừng bước. Lão gia tử thích mấy cây hoa cỏ, ở nhà nếu không phải trồng trong sân thì là chậu quá to không thể di chuyển, nếu có thể mua một bồn hoa nhỏ trong cửa hàng đặt ở cửa sổ thì lão gia tử thấy không chừng tâm trạng sẽ tốt hơn.
Bây giờ đang là tháng tám nóng bức nhất của mùa hè, thời tiết hôm nay lại là oi bức nhất, không khí khô nóng như đặc quánh lại, không một ngọn gió, khiến mọi người thấy khó chịu trong người. Vi Viên Nghệ vừa mở cửa, màu xanh của cây lập tức ào ra. Không khí khô nóng tựa như bị màu xanh hòa tan, mọi người chỉ cảm thấy cửa hàng Vi Viên Nghệ nhỏ bé này như là một thế giới khác so với bên ngoài.
Anh Hàn chưa đi vào đã hít sâu một hơi, nhất thời cảm thấy không khí mát lành như lan tỏa toàn thân, thoải mái không nói nên lời. Anh và Nhan Việt thường đến Vi Viên Nghệ đã quen với sự nhẹ nhàng khoan khoái ở bên trong, còn Tô Lãng và lái xe lần đầu tiên đến thì không khỏi kinh ngạc.
"Ở đây thoải mái thật đấy, tôi không muốn đi ra nữa." Lái xe uống một hơi hết cốc nước đá mà Lục Lăng Tây rót cho anh, ngồi trên ghế mây ở cửa khen không ngừng.
Anh Hàn cũng gật đầu công nhận, "Không khí trong cửa hàng của Tiểu Tây đúng là không tồi. Anh không biết chứ, từ khi mấy bồn hoa tôi trồng trong nhà bắt đầu nở hoa thì không khí cũng tốt lên. Nhất là cây Lan Quân Tử kia, vừa đến gần đã thấy thoải mái rồi."
"Rõ như vậy sao?" Lái xe rõ ràng là không tin, "Lão Hàn anh không đùa chứ?"
Anh Hàn cũng không sốt ruột, chậm rãi giải thích: "Biết quang hợp không, mấy cây hoa cỏ tôi nuôi sẽ hấp thu khí CO2 nhả ra khí oxi, cũng chính là không khí đó đúng không? Chỗ này của Tiểu Tây chính là ví dụ rõ ràng nhất. Lại nói thì tôi phải mua thêm vài bồn để trong nhà, nhất là loại có hiệu quả hấp thu khí CO2 cao, Tiểu Tây cậu có đề nghị nào không?"
Anh vừa nói vậy thì lái xe cũng thấy động lòng, thực sự thì không khí trong Vi Viên Nghệ quá tốt, liền tiến lên trước mặt Lục Lăng Tây.
Lục Lăng Tây đang dọn mấy bồn Điếu Lan lên cái giá ba tầng, như vậy thì có thể tiết kiệm không gian, đợi đến lúc khuân lên xe cũng tiện hơn. Nhan Việt từ lúc cậu đi vào vẫn luôn ở bên cạnh, bây giờ đang dọn bồn với cậu, mắt thấy lái xe sắp sáp lại gần Lục Lăng Tây liền không đổi sắc tách hai người ra.
Lục Lăng Tây không chú ý đến động tác nhỏ của anh, vừa sắp xếp bồn hoa trước mặt, vừa lầm bầm, "Cẩm chướng gấm, Đỗ Quyên Bỉ, Tiên Khách Lai, hay hoa Da^ʍ bụt cũng được, đặt trong nhà có thể tinh lọc khí độc, tốt cho cơ thể."
Lái xe nghe cậu nói vậy, liếc mắt liền nhìn trúng hoa Tiên Khách Lai, tên này cũng rất dễ nghe. Tô Lãng nghe thấy thú vị chen vào một câu, "Đưa cho người bệnh thì loại nào mới tốt?"
"Người bệnh? Bác sĩ Tô anh có bạn bị bệnh sao?" Lục Lăng Tây ngạc nhiên hỏi. Từ lúc cậu vào cửa hàng luôn rất bận rộn, chỉ vội chào một câu với Tô Lãng chứ chưa hỏi được gì.
"Ông nội bị trật eo."
"Ông Tô trật eo sao?" Lục Lăng Tây giật mình, mấy hôm trước cậu đi chợ hoa với ông Tô còn thấy ông rất có tinh thần, sao mới vài ngày đã trật eo rồi. "Nhưng mà," Lục Lăng Tây nghiêm túc nói: "Tặng người bệnh không được tặng chậu hoa, nó ý là bệnh không khỏi được." Chậu hoa có rễ nên dễ bị hiểu lầm là bệnh lâu không dứt, đối với người bệnh cũng xem như là điều kiêng kị. Trước kia Lục Lăng Tây không biết, lúc ra viện còn tặng bồn Điếu Lan kia cho chị Điền, sau này cậu đọc sách mới biết được.
Tô Lãng cười nói, "Không sao đâu, ông nội không quan tâm mấy chuyện này. Hơn nữa cắm hoa tươi thì vài ngày sẽ héo, ông nội thấy mới càng không vui."
Lục Lăng Tây nghe anh nói vậy, liền xoay người bưng một chậu loa kèn sông Nin từ quầy thu ngân ra. Cậu vừa lấy ra, anh Hàn liền kinh ngạc thốt lên: "Màu lục?"
Cây loa kèn trước mắt này không phải là ba màu vàng, trắng, hồng thường có, mà là màu lục rất hiếm thấy. Cây cao ngất xinh đẹp nho nhã, đóa hoa xanh nhạt ướŧ áŧ, lá cây xanh biếc càng làm nổi bật màu thanh nhã của đóa hoa, duyên dáng yêu kiều đứng giữa bồn hoa, thu hút tầm mắt của mọi người. Cây loa kèn sông Nin này là cây lần trước Lục Lăng Tây nhặt về ở chợ hoa, được cậu chăm vài ngày thì tốt lên. Vốn cậu định đặt nó ở trong nhà để chăm sóc, nhưng sau khi thấy màu hoa nở thì liền đặt trong cửa hàng để trưng bày.
Nếu là các khách hàng khác thì Lục Lăng Tây cũng tiếc khi lấy ra, nhưng vì là ông Tô, cậu nghĩ cây loa kèn sông Nin này dù là ý nghĩa hay màu sắc đều rất thích hợp để tặng người bệnh, nên mới bỏ qua nỗi tiếc nuối nho nhỏ trong lòng mà lấy ra.
* Hoa loa kèn tượng trưng cho cảm nhận sâu sắc về tình yêu; thể hiện sự cung kính, tôn nghiêm.
Anh Hàn nhìn nó mà ngứa ngáy trong lòng, thích vô cùng. Nhưng Tô Lãng đã nói là tặng người bệnh, anh cũng không thể mở miệng giành được, chỉ phải nắm chắc thời gian mà nhìn cho đã nghiền.
Tô Lãng cũng rất vui mừng, nghĩ cũng biết lão gia tử chắc chắn sẽ thích, hỏi: "Bao nhiêu tiền vậy?"
Lục Lăng Tây lắc đầu, "Chậu loa kèn này không cần tiền, bác sĩ Tô anh gửi lời hỏi thăm của tôi đến ông Tô là được rồi, nếu có thời gian tôi sẽ đến thăm ông ấy."
Tô Lãng sửng sốt, "Sao lại không lấy tiền được."
Lục Lăng Tây kiên trì không cần, Tô Lãng còn định nói gì, Nhan Việt đã mở miệng: "Được rồi, đừng từ chối tấm lòng của Tiểu Tây."
Lục Lăng Tây cười híp mắt với Nhan Việt, gật đầu nói với Tô Lãng, "Đây là tấm lòng của tôi dành tặng ông Tô."
Tô Lãng ôm chậu loa kèn đi, Lục Lăng Tây cũng muốn đi cùng anh Hàn thanh toán số tiền còn lại, chỉ để mình Nhan Việt lại trông cửa hàng. Lục Lăng Tây lo là có khách hàng đến Nhan Việt không biết thế nào, nhiều lần dặn anh có việc thì gọi cho mình.
Nhan Việt bật cười, nói: "Không tin Nhan đại ca của cậu sao?"
Lục Lăng Tây xấu hổ, ngượng ngùng nhìn Nhan Việt. Tuy cậu có lo lắng điều này, nhưng nói thẳng vậy thì có làm tổn thương lòng tự trọng của Nhan đại ca hay không?
Nhan Việt nhìn thấu suy nghĩ của Lục Lăng Tây từ nét mặt cậu, không nhịn được vươn tay xoa đầu cậu, nhịn cười nói: "Yên tâm đi, có khách hàng thì tôi sẽ gọi cho Tiểu Tây."
Lục Lăng Tây cười híp mắt gật đầu.
Người trong Vi Viên Nghệ đi hết rồi, trong cửa hàng nhất thời cũng không có khách hàng đến. Nhan Việt ngồi trên ghế mây ở cửa, cầm di động đọc mail, Đại Hắc lười biếng ghé vào chân anh, một người một chó cũng xem như hài hòa.
Mail tồn đọng không ít, trong khoảng thời gian này Nhan Việt không ở nước ngoài, hai bên lại lệch nhau mười mấy giờ, gọi điện cũng không tiện lắm, rất nhiều chuyện ở Đức Trí phải gửi mail để giải quyết. Cũng may lúc anh thành lập Đầu tư Đức Trí vì không để người nhà chú ý nên đã thuê người quản lý. Bình thường lại có An Kiệt ở bên giúp đỡ, rất nhiều chuyện bọn họ đã xử lý xong, những chuyện cần anh đích thân giải quyết cũng không nhiều.
Bây giờ chuyện quan trọng nhất của Đức Trí là chuyện hợp tác với N.T, hiệu suất của An Kiệt rất cao. Anh bên này vừa tiếp xúc với N.T, An Kiệt đã lấy danh nghĩa Đức Trí để gặp họ. Chỉ là nghe nói nội bộ N.T vẫn còn nghi ngại về hạng mục hợp tác, đối với việc có nên phát triển hạng mục này hay không vẫn luôn do dự không quyết. Đầu tư Đức Trí nếu muốn nắm được hạng mục này chắc là phải nhùng nhằng một lúc.
Một người một khi dồn hết tâm trí vào công việc thì thời gian sẽ trôi rất nhanh. Nhan Việt cảm thấy mình mới xử lý được vài email là đã đến 12 giờ rồi. Chỉ là Lục Lăng Tây còn chưa về. Anh nhíu nhíu mày, kết toán sổ sách sẽ lâu như vậy sao? Hay là cậu gặp chuyện gì rồi?
Cách đơn vị anh Hàn không xa, vài công nhân chăm sóc cây đang xử lý một gốc cây liễu nhỏ đã chết héo. Mấy năm này kinh tế Trung Quốc luôn tăng mạnh, nhưng tương ứng với nó là môi trường ngày càng kém đi. Phượng Thành là thành phố chuyên về công nghiệp nặng, cũng là một trong mười thành phố ô nhiễm nhất Trung Quốc.
Lần này lãnh đạo Phượng Thành đặt hạng mục cải thiện môi trường là hạng mục quan trọng nhất, khi nhậm chức đã bắt đầu mở rộng việc trồng cây toàn thành phố, gieo trồng cây con ở khắp nơi. Nhưng một cái cây không phải cứ trồng là được, ánh sáng mặt trời, tưới cây, bón phân thứ gì cũng không thể thiếu được, nhưng cây sau khi trồng lại không chăm sóc được hết. Gốc cây trước mắt này là vì thiếu nước mà chết héo, mấy công nhân này muốn đào nó vứt đi. Lục Lăng Tây lúc đi ngang qua vốn có thói quen quét radar tinh thần vội hô Dịch Hàng ngừng xe.
Tấm bảng trắng trồi lên.
v
Khả năng sống của thực vật: Cực thấp
Cái cây này chưa chết!
* Cẩm chướng gấm
* Hoa Tiên Khách Lai (thuộc họ Anh thảo)
Tên khoa học: Cyclamen persicum
* Hoa da^ʍ bụt
* Cây liễu (Liễu rủ)