- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Diễn Viên Lấn Sân
- Chương 70
Diễn Viên Lấn Sân
Chương 70
"Nhưng lần này, tôi muốn giữ lấy em."
Biên tập: Củ cải
Beta: Chuối
---------------
Tình hình hiện giờ đã hoàn toàn vượt khỏi dự tính của Cù Yến Đình, anh như một cỗ máy gỉ sét, đứng sững người không làm gì được.
Nhân viên phục vụ trông thấy cuộc chạm mặt bèn nói: “Anh Lục đây —”
Cù Yến Đình bị buộc phải hoàn hồn, bắt được ánh sáng lập lòe trong mắt Lục Văn, anh cố gắng giữ bình tĩnh, cản lại trước khi phục vụ nói xong: “Chúng tôi quen nhau, cậu đi làm việc tiếp đi.”
Khéo làm sao Lục Văn đứng ngay dưới ngọn đèn, biểu cảm kinh ngạc chưa nguôi, nhìn nhau với Cù Yến Đình và Tằng Chấn, cái bóng của ba người in hằn lên mặt tường.
Tằng Chấn ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa, nhưng hơi híp mắt như lúc hút thuốc. Ông ta bước đến gần, nhìn Lục Văn từ trên xuống dưới một cách trần trụi, từ mặt mũi, vóc dáng đến tỉ lệ cơ thể, tựa như đang quan sát và đánh giá diễn viên thử vai.
Sau đó, Tằng Chấn thờ ơ nói: “Tiểu Đình, không giới thiệu à?”
Cù Yến Đình dịch ra một bước đầy máy móc và nói: “Đây là Lục Văn, nam chính trong bộ phim chiếu mạng của em.”
Lục Văn từ kinh ngạc chuyển sang kích động, hắn không ngờ mình đi bừa thôi mà gặp được Tằng Chấn, hắn rút hai tay trong túi ra và nói: “Chào đạo diễn Tằng, tôi là Lục Văn!”
Tằng Chấn khen ngợi: “Chàng trai, ngoài đời thật đẹp trai hơn đấy.”
“Ôi… cảm ơn đạo diễn Tằng ạ.” Lục Văn được tâng bốc đến mức lâng lâng: “Không ngờ lại được gặp được chú.”
Tằng Chấn cười rộ lên: “Đúng vậy, thật trùng hợp. Cậu cũng đến Thanh Tiêu Đường ăn cơm à?”
Lục Văn quên sạch lý do mình đến đây, tầm mắt lướt về phía Cù Yến Đình, trả lời bằng giọng yêu yếu: “Nghe nói ở đây ngon lắm, nên tôi và bạn bè đi thử xem sao.”
Tằng Chấn vẫn cười hỏi: “Vài ngày nữa bộ phim chiếu mạng sẽ chiếu phải không?”
Lục Văn đáp “Vâng”, tuy biết Tằng Chấn quan tâm tới bộ phim chiếu mạng này vì nó có liên quan đến Cù Yến Đình, nhưng hắn vẫn không khỏi phấn khích và đôi chút căng thẳng: “Không biết sau khi phát sóng sẽ đạt được thành tích thế nào.”
Tằng Chấn bỗng chuyển hướng sang Cù Yến Đình đầy ẩn ý, ông ta nói: “Tôi tin tưởng mắt nhìn người của Tiểu Đình, chắc sẽ không kém đâu.”
Cù Yến Đình im lặng nãy giờ, nghe vậy đáp: “Em không phụ trách tuyển diễn viên, là đạo diễn chọn cậu ta.”
Lục Văn giật mình, hắn đã lâu không thấy dáng vẻ vô cảm của Cù Yến Đình, và chưa bao giờ nghe giọng điệu hờ hững như giải quyết công việc chung của Cù Yến Đình, nên bỗng luống cuống.
Còn Tằng Chấn lại cười nói giải vây cho hắn: “Yên tâm đi, cậu được biên kịch Cù quý lắm đấy.”
Lục Văn nói: “Tôi cũng rất kính trọng thầy Cù.”
Một người bước trên hành lang đằng trước đến gần – trợ lý của Tằng Chấn, vừa trở lại sau khi tiễn đoàn của Hồ Khánh về. Tằng Chấn ném túi xách vào lòng trợ lý, rút điếu thuốc trong miệng ra và nói: “Tiểu Đình, cần thầy đưa về không?”
Cù Yến Đình nói: “Em lái xe.”
“Được, lái xe cẩn thận.” Trước khi đi, Tằng Chấn liếc Lục Văn lần cuối: “Chàng trai, hẹn gặp lại lần sau.”
Lục Văn mơ mộng viển vông về câu “Hẹn gặp lại”, chỉ là khách sáo thôi hay có ý gì khác. Hắn nghiêng người tránh đường, lúc Tằng Chấn đi ngang qua bèn trả lời: “Đạo diễn Tằng đi thong thả.”
Tiếng bước chân dần dần biến mất, trên vách tường chỉ còn lại hai cái hình. Cù Yến Đình vẫn đứng im bất động, không định chủ động đến gần Lục Văn, như thể đang giằng co với hắn.
Cơn gió đêm lướt ngang qua, mồ hôi trên lưng lạnh toát khiến Cù Yến Đình rùng mình, Lục Văn bước đến bên anh, hỏi với âm lượng chỉ đôi bên nghe thấy: “Thầy Cù, anh lạnh không?”
Cù Yến Đình không lên tiếng, túm khuỷu tay Lục Văn và bước về phía trước.
Lục Văn xoay người đuổi theo, tâm trạng kích động ban nãy còn chưa nguôi, giờ lại thêm phần lo lắng thấp thỏm vì Cù Yến Đình. Đến bãi đỗ xe, hắn vòng qua sườn xe ngồi vào ghế lái phụ.
Khoảnh khắc cửa xe hai bên đóng lại, Cù Yến Đình tựa sát vào lưng ghế, hít sâu trong buồng xe u ám. Dây thần kinh căng chặt khó mà thả lỏng, tạm thời anh không biết phải mở miệng như thế nào.
Bóng người trên ghế phó lái chuyển động, Lục Văn vặn người xoay về phía anh và nói: “Em được gặp Tằng Chấn thật này, còn nói chuyện với ông ấy nữa, sao như đang mơ thế nhỉ?”
Hắn vui vẻ nói: “Tằng Chấn khen em ngoài đời đẹp trai hơn nữa chứ, tức là đã xem chương trình của em rồi đúng không? Xem Vạn Niên Thu à, hay chẳng lẽ là Miền Đất Hứa?”
“Thầy Cù ơi,” Lục Văn mong đợi nói: “Đạo diễn Tằng bảo hẹn gặp lại là có ý gì hả anh?”
Rốt cuộc Cù Yến Đình cũng lên tiếng, giọng khàn khàn hỏi: “Sao em đến được đây?”
Lục Văn ngừng lại một lát, trả lời: “Tài xế đưa em đến đây.”
Cù Yến Đình hỏi tiếp: “Tại sao lại đến đây?”
Lục Văn lặp lại lời giải thích trên hành lang: “Tình cờ… hẹn bạn ở đây.”
Đương nhiên Cù Yến Đình không tin, lúc ra đến cửa phòng anh đã đoán được rồi, nên mới bảo phục vụ rời đi. Thấy mình đã lộ tẩy, Lục Văn đành ăn ngay nói thật: “Lúc gọi cho anh, em đang đứng trước cổng Vườn Lâm Tạ.”
Cù Yến Đình nói: “Em theo dõi anh?”
“Đúng vậy.” Lục Văn khịt mũi. “Lúc nhắn tin wechat thì em đang đứng ngoài quán.”
Cù Yến Đình gác tay trái lên cửa sổ xe, cuộn nắm đấm đỡ huyệt thái dương, kiềm chế tốc độ nói: “Vậy em định đi vào làm gì?”
“Em không biết.”
“Đột nhiên xuất hiện bắt quả tang à? Xem xem anh đang ở với ai à?”
Lục Văn giải thích: “Em không suy xét nhiều thế, chẳng là chờ sốt ruột quá… Tự dưng nóng đầu mới xông vào.”
Cù Yến Đình nói: “Không phải chuyện gì cũng nóng đầu được.”
“Thật ra đi đến cửa em đã hối hận rồi.” Lục Văn nói: “Em đang định rút lui thì đúng lúc anh đi ra.”
Giộng điệu của Cù Yến Đình nghe không giống trách cứ hay thất vọng, mà giống sự bất đắc dĩ sau khi phạm lỗi, anh nói: “Sau này em có thể nghĩ kĩ trước khi làm được không?”
Khóe miệng Lục Văn banh chặt, đuối lý nói: “Em sai vì đã theo dõi anh, em có thể xin lỗi.”
Cù Yến Đình không tỏ vẻ, chẳng biết là chấp nhận hay từ chối. Trong lòng Lục Văn tức anh ách, cả tối đảo điên đến bực này, chẳng nhẽ tại hắn hết?
“Vậy còn anh?” Lục Văn hỏi: “Tại sao anh lại nói dối là đang tăng ca?”
Cù Yến Đình không còn hơi sức đâu kiếm cớ cho lời nói dối, anh luôn tránh đáp lời Tằng Chấn ngay trước mặt Lục Văn, anh không muốn đôi bên giao lưu hay dính dáng gì đến nhau, anh thừa nhận: “Vì anh không muốn em biết.”
“Tại sao?”
“Không tại sao hết.”
“Đừng qua quýt với em có được hay không?”
“Anh không hề.”
Lục Văn tức giận nói: “Chẳng nhẽ em sẽ quấy rầy anh xã giao với người khác ư? Vả lại đạo diễn Tằng là thầy của anh, anh ăn cơm với ông ấy thì có gì phải giấu giếm? Em không ngang ngược đến thế đâu!”
Cù Yến Đình ấn đốt ngón tay lên huyệt thái dương và nói: “Em không hiểu.”
Ngọn lửa trong l*иg ngực Lục Văn bốc cháy ngùn ngụt, hắn gắng đè nén, dù cho Cù Yến Đình viện bừa cái cớ nào đó thôi cũng được: “Anh giải thích đi, em sẵn sàng lắng nghe.”
Nhưng Cù Yến Đình lắc đầu: “Anh không muốn giải thích.”
Lục Văn buông thả cơ thể, vết bầm nơi bả vai chưa tan hết, lúc nện mạnh lên lưng ghế đã nhói lên đau đớn, hắn hỏi: “Với tư cách bạn trai của anh, em muốn một lời giải thích cũng không được à?”
Cù Yến Đình nghiêng người nhìn đăm đăm cửa sổ thủy tinh: “Đây là việc riêng của anh.”
“Đừng lôi việc riêng ra để chặn miệng em.” Lục Văn nói: “Sau này chỉ cần anh xác định việc đó là việc riêng thì anh được phép lừa em đúng không?”
Cù Yến Đình nói: “Anh không muốn cãi nhau với em.”
“Anh tưởng em muốn cãi nhau à?” Ban đầu Lục Văn muốn tạo bất ngờ cho Cù Yến Đình, kết quả đi đến bước đường này: “Anh làm em khó chịu thật sự đấy, thà rằng anh cứ cãi nhau với em còn hơn.”
Cù Yến Đình ngẫm nghĩ câu từ dỗ dành, trước tiên xin lỗi vì đã nói dối: “Về chuyện…”
“Với mối quan hệ của chúng ta,” Lục Văn đang nói đến cách ăn ở giữa người yêu với nhau: “Em nghĩ không nên làm vậy.”
Lông mi Cù Yến Đình bỗng run bắn, trong nháy mắt nỗi lo lắng tột cùng trỗi dậy, anh hiểu lầm ý hắn nói, chẳng biết đang rối loạn hay lý trí nữa: “…Bây giờ em hối hận vẫn còn kịp.”
Buồng xe đột nhiên yên tĩnh, Lục Văn sững sờ: “Anh có ý gì?”
“Nếu em hối hận khi ở bên anh,” Cù Yến Đình nghiến chặt răng: “Anh sẽ cho em cơ hội để dừng lại.”
Lục Văn lập tức bùng nổ: “Cù Yến Đình! Anh quá đáng quá đấy!”
Mọi mâu thuẫn tối nay không còn quan trọng nữa, Lục Văn tức giận và ngỡ ngàng quay đầu về phía kính chắn gió, tay phải lần mò nắm cửa loạn xạ, cạch, cửa xe mở ra, hắn bước xuống.
“Con mẹ nó, anh nói thế chẳng thà cứ lừa em một trăm lần!”
Rầm, Lục Văn đóng sầm cửa xe, cất bước đi thẳng chẳng ngoái đầu lại.
Cả thân xe rung lắc theo, Cù Yến Đình không dám nhìn bóng lưng Lục Văn, nghiêng đầu dựa sát vào cửa sổ lạnh buốt, mí mắt anh nóng lên và huyệt thái dương giần giật.
Mình đã làm gì thế này?
Sao lại khiến mọi chuyện bung bét thế này?
Cả khoảng sân nhỏ chỉ còn lại tiếng gió, Cù Yến Đình lấy điện thoại ấn vào tin nhắn thoại chưa kịp nghe trên wechat, tiếng hát ngợp tràn khắp xe: “Khuya lắm rồi mà em chưa muốn ngủ, em còn đang nghĩ về anh ta ư…”
Lục Văn hát rất nhẹ, biếng nhác và u sầu, xen lẫn nét tủi thân: “…Cứ buông đi vậy, nhớ nhung mãi có ích gì, ngốc nghếch chờ đợi, anh ta cũng chẳng về đâu…”
Cù Yến Đình tưởng tượng ra dáng vẻ Lục Văn đứng bên ngoài khu chung cư gọi cho anh, bỗng hiểu ra nét mất mát trong giọng hắn lúc cúp máy, hiểu ra nỗi bứt rứt không nỡ vạch trần anh ẩn sau mỗi tin nhắn wechat.
Cù Yến Đình lau mặt, khởi động xe rời khỏi Thanh Tiêu Đường, rẽ ra con phố cũ ngoài cửa, anh xuống xe chạy đến bên dãy xe đỗ ở ven đường, nhìn vào từng khung cửa sổ một.
Lục Văn không thấy bóng đâu nữa.
Gió lạnh rót vào trong miệng, Cù Yến Đình dừng thở gấp, đứng trên con đường tiêu điều tối đen bấm máy gọi cho Lục Văn, hai tiếng tút vang lên, Lục Văn dập máy.
Anh gọi tiếp, giờ đã thành tắt máy.
Màn hình điện thoại đen kịt, Lục Văn trùm áo khoác lên đầu, ra sức đấm lên đầu. Tại sao hắn phải gây sự cơ chứ? Rõ ràng vài ngày không gặp đã tích đầy bụng lời lẽ êm tai cơ mà.
Lục Văn không dám khởi động máy, Cù Yến Đình nói gì mà hối hận với chả dừng lại, hắn sợ anh gọi để chia tay với mình.
Lão Nghiêm cũng không dám hỏi nhiều, tăng tốc trở về Nam Loan.
Trong nhà đèn đuốc sáng trưng, Lục Chiến Kình ngồi trong phòng ăn vừa húp canh vừa lướt iPad đọc tài liệu. Nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần, rồi lại xa dần, có vẻ như đang đi lên tầng.
Lát sau chị Linh Linh bước đến và nói: “Tiểu Văn về thẳng phòng rồi.”
Lục Chiến Kình hỏi: “Nó ăn cơm chưa?”
“Nó bảo không muốn ăn.” Chị Linh Linh đáp: “Sắc mặt tệ cực kỳ, tôi cũng không dám chọc vào.”
Lục Chiến Kình nói: “Cứ để kệ nó.” Dứt lời đặt cái thìa xuống, nhiều lắm là một giây sau bỏ thêm câu nữa: “Cô mang cơm lên cho nó, chuẩn bị đồ ăn vặt cũng được.”
Chị Linh Linh cố ý nói: “Nó bỏ mỗi bữa cơm thôi đã xót rồi, thế sao ra tay đánh nó được vậy?”
Lục Chiến Kình lời ít ý nhiều: “Nó ngứa đòn.”
Chị Linh Linh không nhiều lời nữa, hôm đó chị đứng ngoài cửa nghe sơ sơ, câu cuối cùng của Lục Văn – “Nhà họ Lục chỉ có hai bố con mình” đã động vào vảy ngược của Lục Chiến Kình. Điện thoại trên bàn reo vang, chị biết điều rời đi.
Lục Chiến Kình nhận điện thoại: “Lão Trịnh.”
Chào hỏi xong, lão Trịnh đi thẳng vào chủ đề: “Tư liệu về cậu biên kịch mà hồi trước ông yêu cầu tôi điều tra vừa được gửi đến.”
Lục Chiến Kình không hài lòng nói: “Chậm thế.”
“Ôi sếp Lục ơi.” Lão Trịnh nói: “Tuy người ta làm trong giới giải trí, nhưng ít xuất hiện lắm, chưa kể ông còn đòi tìm hiểu những điều kín kẽ nữa.”
“Được rồi, gia cảnh thế nào?” Lục Chiến Kình hỏi điều mình quan tâm nhất: “Bố mẹ cậu ta làm gì?”
Lão Trịnh trả lời: “Gia cảnh trong sạch, bố mẹ đã qua đời từ lâu.”
Sắc mặt Lục Chiến Kình bất biến, nhưng cách dùng từ đã dịu đi đôi chút: “Xem ra là một đứa trẻ cơ cực, có được cuộc sống như ngày hôm nay chắc cũng không dễ dàng gì.”
Lão Trịnh nói: “Ông không thấy tên cậu ta quen tai lắm à? Hóa ra cậu ta chính là người sáng lập Dự án Cây Sam, hợp tác với Qũy Văn Gia thực hiện một dự án từ thiện đấy.”
Lục Chiến Kình ngạc nhiên, tạm thời không tiếp lời.
“Tôi nhìn Tiểu Văn lớn lên từ bé.” Lão Trịnh nói tiếp: “Ông thực sự nghi ngờ nó và cậu biên kịch ấy… hả? Nhỡ đâu hiểu lầm thì sao?”
Lục Chiến Kình vừa muốn thở dài vừa muốn hừ mũi, hôm đó suýt tí nữa là Lục Văn thừa nhận rồi, nhưng lần đầu tiên, ông rụt rè và đã cố chuyển chủ đề.
Lão Trịnh hỏi: “Ông định nhúng tay vào à?”
Tạm thời Lục Chiến Kình chưa có ý định đó, sự khác nhau giữa môi trường gia đình sẽ ảnh hưởng đến tính cách, tính cách khác nhau quá xa sẽ dẫn đến mâu thuẫn nhiều, ngay cả quan hệ khăng khít cũng có thể tan vỡ.
Ông nói: “Cứ để đó trước đã.”
Lục Văn tắm rửa xong, để mặc tóc tai ướt sũng ngồi xếp bằng trước cửa sổ, bên ngoài đen ngòm, ngọn đèn nho nhỏ bên cạnh thảm cỏ dạng dốc thoải sáng ngời như những vì sao. Hắn vẫn chưa khởi động máy, buồn thiu và ũ rũ giật lông trên thảm.
Một lát sau, hắn chợt nhớ tới một người, lấy máy tính đặt lên đùi, mở máy đăng nhập vào QQ. Dạo này Nhà văn nhỏ không tìm hắn, chứng tỏ đời sống tình cảm khá mỹ mãn nhỉ?
Lục Văn có thể thử hết mọi cách khi đã quá tuyệt vọng, hắn hỏi: Nhà văn ơi, có rảnh không?
Đợi đến tận khi tóc khô cả rồi, Nhà văn nhỏ sợ xã hội mới hồi âm: Có chuyện gì thế?
Nói chuyện qua internet khó mà đoán được giọng điệu, nhưng Lục Văn cảm giác đối phương đang ũ rũ, hắn nói: Dạo gần đây không làm tròn trách nhiệm của một tình nguyện viên, nên giờ quan tâm anh chút… Chuyện yêu đương sao rồi?
Nhà văn nhỏ sợ xã hội bỗng gửi icon “khóc nức nở”, kèm theo một câu: Bị tôi phá hỏng rồi.
Trong lòng Lục Văn cũng căng thẳng theo: Sao vậy?
[Nhà văn nhỏ sợ xã hội]: Tôi làm người ta tức giận.
[Ca sĩ nhỏ xui xẻo]: Ơ…Tôi cũng thế.
[Nhà văn nhỏ sợ xã hội]: ....
[Ca sĩ nhỏ xui xẻo]: Anh đừng buồn, nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì được không?
[Nhà văn nhỏ sợ xã hội]: Tôi rất mâu thuẫn… Tôi sợ người ấy ở bên tôi sẽ bị ảnh hưởng, nhưng bây giờ tôi lại làm người ấy tổn thương.
[Ca sĩ nhỏ xui xẻo]: Tôi thì khác anh, tôi muốn làm người ấy hài lòng về tôi, nhưng tôi cứ phạm lỗi suốt.
[Nhà văn nhỏ sợ xã hội]: Làm sao bây giờ?
[Ca sĩ nhỏ xui xẻo]: Tôi nào biết đâu, tôi còn đang định hỏi anh đây này!
[Nhà văn nhỏ sợ xã hội]: Tôi sợ em không cần tôi nữa.
Lục Văn sợ đối phương chưa kịp chữa hết chứng sợ xã hội đã mắc thêm bệnh trầm cảm, bèn an ủi: Người yêu cãi nhau là chuyện rất bình thường, có lẽ không nghiêm trọng như anh nghĩ đâu.
[Nhà văn nhỏ sợ xã hội]: Tôi sợ lắm.
[Ca sĩ nhỏ xui xẻo]: Anh đừng nghĩ ngợi lung tung… Chi bằng hãy nghĩ cách cứu vãn đi.
Lục Văn gửi xong thì thấy ép buộc người ta quá, đối phương vốn đã sợ xã hội và bị động, chắc bây giờ đang khủng hoảng lắm. Ngón tay hắn giơ lên, chưa nghĩ ra phải nói tiếp thế nào.
Bấy giờ, Nhà văn nhỏ sợ xã hội gửi hẳn một đoạn văn: Bao lâu nay tôi toàn đánh mất thứ mà mình trân trọng, bố mẹ, tình thân, ước mơ, chẳng giữ được gì hết. Tôi đã học được cách cam chịu số phận từ lâu và đã chấp nhận số phận rất nhiều lần.
Cõi lòng Lục Văn đột nhiên chùng xuống.
Trong phòng ngủ không bật đèn, Cù Yến Đình vùi mình trên ghế sô pha sát góc tường như đã từng trốn trong góc lớp, anh chậm rãi gõ câu tiếp theo và nhấn gửi.
Màn hình điện thoại sáng lên, Lục Văn chớp mắt.
[Nhà văn nhỏ sợ xã hội]: Nhưng lần này, tôi muốn giữ lấy em.
Preview chương 71:
“Làm lành kiểu gì?”
“Nếu cãi nhau rất nghiêm trọng thì sao?”
“Nếu người đó mãi không để ý đến cậu, không nghe điện thoại của cậu thì sao?”
Họ sẽ chia tay ư?
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Diễn Viên Lấn Sân
- Chương 70