Chương 8: Cố Uyển Dư trở về

Chiều tối.

" A."

" Tiểu Mỹ ? Chị không sao chứ ?"

Tiểu Nhu tiến lại gần cô hỏi han.

Tô Mỹ Nhân nhìn lại cơ thể mình đã được mặc bộ quần áo khác lên người. Chắc là tên điên kia đã mặc cho cô.

" Anh ta đâu ?"

" Thẩm tổng có việc ra ngoài, nói khoảng 6 giờ tối sẽ quay lại đây ."

Tiểu Nhu báo cáo xong, đi lại gần vali gấp đồ bỏ vào trong. Chuyến này chắc hẳn phải về nước thật rồi.

" Chị Tiểu Mỹ, em xin lỗi. Lẽ ra, em không nên để..."

" Không sao. Không phải lỗi của em. Dù có trốn ở đâu thì anh ta sớm muộn cũng tìm ra thôi !!"

Tô Mỹ Nhân hất chăn lên tiến vào phòng tắm, bên dưới đau rát khiến cô đi đứng liêu xiêu. Đứng trước gương nhìn bản thân trong gương, Tô Mỹ Nhân không khỏi chế giễu bản thân.

Những dấu hôn xanh tím anh ta để lại trên người cô như đánh dấu thành tích mà mình đã đạt được vậy!

" Tiểu Mỹ, em nghe nói hình như Cố Uyển Dư đã về nước rồi !"

" Vậy sao ?"

Có lẽ, lần này về nước sắp có chuyện hay để xem rồi ! Tô Mỹ Nhân hớn hở sắp xếp đồ đạc với vẻ mặt vui vẻ.

" Xem tôi trả thù anh như thế nào đi ! Tên điên !!"

Tiểu Nhu lắc đầu cười khổ. Đúng là Thẩm tổng chọc phải tổ kiến lửa rồi mà. Hai người này giống như nước với lửa vậy, lần này lại còn gặp Cố Uyển Dư nữa, haizzz.

" Không biết sắp có chuyện gì xảy ra đây."

6 giờ tối.

Thẩm Quân Tiêu dừng xe trước khách sạn nơi Tô Mỹ Nhân đang ở. Không chờ anh lên, cả hai người phụ nữ đã đứng ở trước sảnh, chiếc xe vừa dừng lại, Tô Mỹ Nhân đã đoán được xe của anh.

Cô mở cửa bước lên xe, không thèm nhìn anh dù một cái. Chiếc xe chạy thẳng tới sân bay, cả chặng đường từ Pháp về nước, cả hai người không ai nói chuyện với nhau câu nào cả.



" Xem anh nhịn được bao lâu?"

Tô Mỹ Nhân thầm nghĩ.

Mỗi lần cô im lặng sẽ là mỗi lần cô giận anh. Thẩm Quân Tiêu biết nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng, im lặng.

Xuống tới sân bay, chiếc xe của chú Trịnh đã đậu sẵn ở đó.

" Chú Trịnh, chú đưa cô ấy về trước. Tôi còn có việc !"

Thẩm Quân Tiêu tiến lại gần nói với chú Trịnh - tài xế riêng của nhà họ Thẩm, kiêm quản gia của Thẩm Quân Tiêu.

" Vâng, tôi biết rồi !"

Chú Trịnh cũng không nhiều lời, chỉ đáp lại gỏn gọn mấy chữ rồi bê đồ đạc, vali của Tô Mỹ Nhân lên xe. Tô Mỹ Nhân cũng không thèm điếm xỉa đến anh mà bước luôn vào trong xe.

" Nhớ để ý cô ấy !"

Thẩm Quân Tiêu liếc nhìn cô rồi quay ra nói với chú Trịnh.

" Vâng."

Chiếc xe của chú Trịnh rời đi, thì có chiếc Maybach màu trắng chạy tới. Thẩm Quân Tiêu bước cũng bước lên xe rồi rời đi.

Tại tập đoàn Thẩm Hành.

" Tổng giám đốc, cô Cố đang chờ bên trong ."

Thư ký bên ngoài báo cáo khi vừa nhìn thấy Thẩm Quân Tiêu đến.

" Cố Uyển Dư?"

Thẩm Quân Tiêu nhíu mày thắc mắc.

Chẳng phải cô và anh đã chia tay mấy năm rồi sao tự yên bây giờ lại quay trở lại ?

Không phải. Là cô chạy trốn anh trước ngày đính hôn đấy chứ !

" Tổng giám đốc..."



Thư ký thấy Thẩm Quân Tiêu đứng ngây ở đó, đưa tay huơ huơ gọi anh mấy tiếng.

" Tôi biết rồi."

Thẩm Quân Tiêu lấy lại dáng vẻ lạnh lùng của mình, bước thẳng về phía căn phòng đón khách của công ty.

" Cạch".

Cánh cửa mở ra, đồng thời bốn mắt nhìn nhau.

" Quân Tiêu..."

Cố Uyển Dư xoay người nhìn thấy người đàn ông trước mặt mình.

Thấy người phụ nữ trước mặt với vẻ mặt có thể nói là tiều tụy, nhợt nhạt, như kiểu không còn chút sức sống nào vậy.

" Cô tới đây làm gì ?"

" Em...em..."

Cố Uyển Dư ấp úng.

Trước kia, anh đã yêu cô rất say đắm. Nhưng cô lại không thích anh, đến khi bị ba mẹ sắp xếp để cả hai kết hôn thì cô đã bỏ trốn cùng người đàn ông người Anh. Cho anh leo cây trong chính ngày đính hôn.

Chính vì đó mà anh rất căm thù cô, nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của cô anh lại bị mềm lòng.

" Em xin lỗi, Quân Tiêu...em..."

Cố Uyển Dư ấp úng, bắt đầu hoa mắt chóng mặt ngồi ngã xuống, may mà Thẩm Quân Tiêu bắt lấy đỡ được cô ta.

" Uyển Dư..."

Thẩm Quân Tiêu gọi cô mấy tiếng nhưng không có phản ứng gì. Anh lo lắng vội vàng bế cô ta chạy ra ngoài sảnh.

" Mau gọi cấp cứu!"

Thẩm Quân Tiêu nóng lòng, quát lớn về phía thư ký đứng gần đó. Đồng thời bế cô ta chạy về phía thang máy để xuống dưới.

" Tổng giám đốc làm sao vậy? Còn cô ta có quan hệ gì mà hai người đó..."

Thư ký vẫn đang hình dung không ra mối quan hệ của hai người này. Nghe tiếng anh quát cô mới luống cuống lôi điện thoại ra gọi cấp cứu.