Chương 6: Tiểu Nhu

Tô Mỹ Nhân kéo theo Tiểu Nhu về hướng Paris.

" Tiểu Nhu, tận hưởng đi chứ ? Nhìn mặt em nhợt nhạt thế ?"

Tô Mỹ Nhân vui vẻ nhìn vẻ đẹp trước mắt, quay sang thấy Tiểu Nhu với khuôn mặt bần thần như người mất hồn vậy.

" Liệu...liệu Thẩm tổng có..."

Tiểu Nhu lo lắng nói chưa hết câu thì bị Tô Mỹ Nhân cướp lời.

" Em không phải lo. Anh ta sẽ không làm gì chúng ta đâu !"

" Lỡ như...."

" Không có lỡ như !!! Lúc đó, nếu anh ta dám làm gì chị sẽ có cách. Yên tâm đi !!"

Mỹ Nhân vỗ vai trấn an Tiểu Nhu.

Đây là lần thứ hai mà Tô Mỹ Nhân dám bỏ trốn cho Thẩm tổng leo cây. Lần trước cũng là ở Anh, lần đó Mỹ Nhân còn bị bắt cóc nữa chứ.

Sau lần đó, Mỹ Nhân cũng bị anh đe doạ không ít, còn súyt nguy hiểm tới tính mạng. May mà kẻ xấu bị bắt kịp nếu không mộ của cô giờ đã xanh cỏ rồi ! Đã thế, còn bị tên họ Thẩm thần kinh kia cấm túc cả tháng trời, ngày ngày còn đem cô ra hành hạ nữa.

Nghĩ lại, Tô Mỹ Nhân rùng mình một cái.



Nhưng cũng kêh thôi, đã chơi thì phải chịu. Đã tới đây rồi thì cô phải nhất quyết chơi đến cùng.

Nhìn vẻ mặt đắc ý của Tô Mỹ Nhân, Tiểu Nhu chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Chuyến này về, chắc Tiểu Mỹ Nhân của mình phải chịu trận rồi, haizzz.

Cứ như vậy, cả hai người phụ nữ kéo nhau hết góc phố này tới con hẻm khác. Những nơi ăn uống có tiếng họ đều đi qua.

" Tiểu Nhu, thử món này xem. "

Tô Mỹ Nhân đưa tới trước mặt Tiểu Nhu chiếc bánh crepe vẫn còn đang bốc hơi nóng.

" Thế nào ? Ngon đúng không ?"

Nhận cái gật đầu của Tiểu Nhu, Mỹ Nhân mỉm cười. Vừa ăn vừa nói chuyện, Mỹ Nhân nghĩ lại trước đây cô muốn mẹ mua cho mình chiếc bánh này nhưng bà lại không mua mà còn vứt bỏ cô ở góc chợ, để cô tự tìm đường về.

Một đứa bé 4 tuổi, sao có thể nhớ được một chặng đường dài như vậy chứ ? Cũng tại người đàn ông đó mà mẹ cô mới bỏ cô một mình như vậy.

" Mỹ Nhân, chị đang nghĩ gì thế ?"

Tiểu Nhu lay lay Mỹ Nhân, thấy cô giật mình, Tiểu Nhu tiếp tục lặp lại câu hỏi vừa rồi.

" Không có gì !"

" Chúng ta đến tháp Paris đi. Ở đó đẹp lắm !!"

Không đợi Tiểu Nhu trả lời, Tô Mỹ Nhân kéo cô lên chiếc xe taxi gần đó. Dùng trình độ tiếng Anh của mình để giao tiếp với tài xế. Chiếc xe chạy khoảng hơn một tiếng đồng hồ thì đến nơi.



Cả hai cùng đứng trước toà tháp. Đồng hồ lúc này cũng đỉnh điểm 12 giờ đêm, sự náo nhiệt của màn đêm không còn nữa mà thay vào đó là sự yên tĩnh của một màn tối bao trùm lên thành phố. Điểm trên đó là những ánh đèn như những vì sao lấp lánh trên màn trời đen.

" Oa..."

Cả hai cô gái cùng thốt lên.

" Mỹ Nhân, đẹp quá. Đây là lần đầu tiên em thấy một nơi đẹp như vậy!"

" Chị cũng thế !"

Ngắm nhìn thành phố, Tô Mỹ Nhân muốn hoà mình vào trong đó. Mặc dù, dấn thân vào nghề được vài năm, không ngắn không dài nhưng vì sự nghiệp trước mắt nên cô không dám ra ngoài hưởng thụ bao giờ cả.

Mãi đến khi quen biết Thẩm Quân Tiêu, cô như một con người mới thay đổi hoàn toàn. Có lẽ vì vậy mà những may mắn đến với cô cũng nhiều hơn.

Đi bộ một lúc, Tiểu Nhu bắt đầu ngáp ngủ. Tô Mỹ Nhân không nói gì mà kéo cô tới một toà nhà khách sạn đắt đỏ trước mặt. Sau khi nhận phòng xong, vứt đống đồ đạc ít ỏi một góc, cả hai cùng lăn ra giường mà ngủ.

Tô Mỹ Nhân quen biết Tiểu Nhu cũng là vì một lần cô đi từ thiện ở trại mồ côi. Thấy cô khá xinh xắn và lương thiện.

Ngoài giúp các sơ trong cô nhi viện chăm sóc bọn trẻ, Tiểu Nhu còn ra ngoài làm thêm kiếm tiền.

Bản thân Tiểu Nhu cũng là trẻ mồ côi, bên dưới còn có một cậu em trai. Cả hai đều bị cha mẹ bỏ rơi, đứa em trai của cô còn mắc bệnh tim bẩm sinh nên cô đã xin ra ngoài kiếm tiền để chữa bệnh cho em.

Mặc dù đã có nhiều nhà tài trợ nhưng khoản tiền quá lớn nên không thể đủ được. Chính vì sự lương thiện của Tiểu Nhu nên Tô Mỹ Nhân đã giúp đỡ và sau khi Tiểu Nhu lên 18 tuổi cô đã dẫn theo Tiểu Nhu đi theo mình làm trợ lý.