Chương 32

" Tôi muốn nghỉ ngơi rồi. Mời cô Cố về cho !"

Tô Mỹ Nhân nằm xuống đắp chăn ngang bụng rồi ngước ánh mắt lên nói với Cố Uyển Dư.

" Vậy tôi đi trước. "

Cố Uyển Dư liếc mắt một cái rồi xoay người giẫm gót giày bước ra ngoài.

" Mỹ Mỹ, có cần dì gọi bác sĩ tới khám lại không ? Dì thấy con hơi xanh xao !"

" Không cần đâu, con nghỉ ngơi một lát là sẽ hết . Dì cứ về Thẩm gia đi, con tự chăm sóc mình được mà."

" Con bé này, đang bị bệnh mà còn không cho dì ở lại chăm sóc nữa. Mau nghỉ ngơi đi, dì ra ngoài mua chút đồ."

Dì Diệp gõ nhẹ vào chán cô một cái, kéo chăn lên đắp cẩn thận cho cô rồi cầm theo túi xách ra ngoài.

Tô Mỹ Nhân thấy bà ra ngoài thì cũng trằn trọc không ngủ được, cô bèn lấy điện thoại ra hẹn gặp mặt đạo diễn Lý.

Sau ba ngày nằm viện, Tô Mỹ Nhân buồn chán muốn về nhà ngay lập tức nhưng dì Diệp mặc định cô phải ở lại thêm để theo dõi sức khỏe.

" Dì à, con chán cảnh nằm viện lắm rồi, con muốn về nhà, dì cho con về đi."

" Không được, thiếu gia căn dặn phải ở đây bao giờ khỏi hẳn mới về."

Dì Diệp vừa gọt táo vừa từ chối. Tô Mỹ Nhân nằm trên giường bĩu môi. Từ hôm cô gặp chuyện tới giờ vẫn chưa thấy bóng dáng của anh ta đâu cả, còn bày đặt phải ở lại chữa khỏi.

" Chẳng phải là anh ta đang lấy cớ để được ở riêng với Cố Uyển Dư sao ?"

Mỹ Nhân hậm hực trùm chăn lên đầu. Dì Diệp vừa nghe điện thoại xong liền quay ra bảo cô nghỉ ngơi sớm bà về biệt thự một chút rồi quay lại. Mỹ Nhân nhếch mép.



" Thời cơ tới rồi !"

" Dì về cẩn thận nhé !!"

Tạm biệt dì Diệp, cô ngó đầu ra cửa thấy bà đã đi xa. Nhảy tót vào phòng tắm thay đồ, rồi viết lại cho bà mẩu giấy để trên mặt bàn, cô đeo khẩu trang và kính râm rồi đi ra khỏi phòng bệnh.

" Bác tài, tới địa chỉ này giúp tôi."

Tô Mỹ Nhân ra khỏi bệnh viện leo lên một chiếc taxi , đưa cho người tài xế mẩu giấy địa chỉ . Chiếc xe chạy khoảng gần một tiếng sau thì tới nơi, cô trả tiền cho ông ta rồi bước vào tiệm sách cũ trên góc phố.

" Đây là lần đầu tiên thấy cô hẹn ?"

Đạo diễn Lý tay đang cầm cuốn sách các loại cây cổ thụ quý hiếm thấy cô bước tới ngồi xuống phía đối diện ông thì nói.

" Đúng là có chuyện nên cần nhờ ông giúp."

Cô vừa nói vừa đẩy tập hồ sơ được bọc trong một lớp giấy tới trước mặt đạo diễn Lý.

" Đây là...."

" Đây là hồ sơ của Tiểu Nhu, tôi muốn ông dẫn theo cô ấy. "

" Lý do ?"

" Ông còn nhớ tôi đã từng nói tôi muốn làm gì chứ ?"

Tô Mỹ Nhân với lấy cuốn sách " Một Mình " bên cạnh.

" Vậy là cô muốn đẩy cô gái đó sang cho tôi ?"

" Ông yên tâm, tiểu Nhu là một người giỏi hơn ông nghĩ đấy !"



" Vậy được . Cô định bao giờ sẽ đi ?"

Đạo diễn Lý vuốt vuốt râu dài .

" Sẽ nhanh thôi ! Cảm ơn ông trước."

Nhận được cái gật đầu của đạo diễn Lý, cô đứng dậy kéo ghế bước ra khỏi tiệm sách . Bắt chiếc taxi leo lên ngồi rồi đi mất. Đạo diễn Lý mở tập hồ sơ ra, bên trong còn có cả giấy nhận hối lộ của đạo diễn Trần, cùng mấy người khác.

" Con bé này đúng là...."

Đạo diễn Lý nở một nụ cười như thoả mãn điều mình đạt được vậy.

Tại bệnh viện.

" Cô ta đi đâu ?"

Thẩm Quân Tiêu tới bệnh viện tìm cô, ai ngờ vừa bước vào phòng đã trống trơn, ngó xung quanh không thấy bóng dáng ai cả. Anh đi lại bàn thì thấy tờ giấy cô đã để lại.

" Dì Diệp, con phải đi làm việc trượng nghĩa, mong dì tha thứ cho con !"

" Việc trượng nghĩa??"

Thẩm Quân Tiêu nhìn dòng chữ mà mắc họng. Không ngờ cô lại dám trốn ra ngoài.

Chiếc xe chở Mỹ Nhân tới biệt thự Thẩm gia. Bước vào trong nhà không thấy bóng dáng ai, chỉ có tiếng nói của mấy người đang ở trong bếp nấu ăn. Tô Mỹ Nhân cũng không làm phiền họ mà đi thẳng lên trên phòng.

" Cạch ".

Cô không về phòng của mình mà đến phòng của Thẩm Quân Tiêu, muốn tìm lại bản hợp đồng đó rồi huỷ đi. Ai mà ngờ được vừa mở cửa ra bước vào trong đã có tiếng người phụ nữ rêи ɾỉ.