Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Diễn Viên Hạng A

Chương 24: Mèo nhỏ

« Chương TrướcChương Tiếp »
" À, tôi nhận được vốn đầu tư của anh rồi. Cảm ơn nha !"

Vừa nuốt miếng cháo cô chợt nghĩ ra liền cảm ơn anh ta.

" Có qua có lại. "

Câu nói cụt ngủn của anh làm cô cứng họng, muốn nuốt cũng không xong.

" Cái....cái gì mà có qua có lại chứ ?"

Mỹ Mỹ vừa nuốt miếng cháo vừa lắp bắp nói.

" Hửm ?"

Thẩm Quân Tiêu ghé sát lại cô, hơi thở nam tính cùng mùi nước hoa của anh phả lên người cô, đặc biệt là mùi thuốc lá trên người anh thoang thoảng rất mê hoặc. Cô đẩy anh ra rồi bưng tô cháo vào bên trong tránh mùi ám khí này.

Điện thoại của Thẩm Quân Tiêu reo lên.

" Được rồi tôi tới ngay ."

Anh ta rời đi thì cô mới dám bước ra ngoài.

Sau khi có nguồn đầu tư của anh thì công việc của cô cũng phát triển một cách thuận lợi. Như có người dẫn lối sẵn cho cô đi vậy, chính vì thế mà mấy năm liền cô đều dành được hạng A, mọi người trong biệt thự Thẩm gia cũng không còn ai dám lời ra tiếng vào nữa, họ coi cô như thiếu phu nhân luôn vậy.

Chuyện này Thẩm Hành Chu và Trần Mỹ Hoa đều biết nhưng họ không biết bản hợp đồng giữa cô và Thẩm Quân Tiêu. Chỉ biết đơn giản là hai người họ đang qua lại với nhau và chỉ mong sớm có cháu nội để bế.

....

Hiện tại.



Sau khi ăn uống trò chuyện với Hạ Di An xong cô lái xe một vòng quanh thành phố, cảm giác mọi muộn phiền ôm lấy cô như đang dần tan biến. Cô dừng lại trước căn nhà hoa nhỏ ở giữa lòng thành phố, đó là căn nhà cô đã mua. Tuy không có người ở nhưng lúc nào cũng được dọn dẹp sạch sẽ .

Bước vào bên trong cảm nhận được một mùi hoa thơm nhè nhẹ rất dễ chịu. Đây là căn nhà cô đã mua khi mới vào nghề, căn nhà hơi nhỏ một chút nhưng lại đầy đủ mọi thứ, ngôi nhà nằm tít trong sâu con hẻm nhỏ nên xe ô tô không thể chạy vào, chỉ có thể đi bộ mất khoảng mười phút thì tới nơi.

" Reng reng ."

Tiếng chuông điện thoại vang lên, mở máy ra là Thẩm Quân Tiêu gọi cho cô. Tô Mỹ Nhân vứt một góc không bắt máy, cô để chế độ im lặng rồi đi vào căn phòng bên trong ngôi nhà nhỏ, cô thay một bộ quần áo thoải mái rồi xắn tay dọn dẹp.

Mỹ Nhân lấy một chậu nước lớn tưới cho những đám hoa trước sân nhà, quét những đám lá rụng trên sân. Ánh đèn điện chiếu sáng trên đỉnh đầu cô, đang dọn dẹp thì thím Lý nhà bên đi qua nói :

" Mỹ Mỹ, lâu lắm mới thấy cô tới đây ."

" Thím vừa đi làm về ạ ?"

Tô Mỹ Nhân cười gật đầu chào hỏi bà. Những lúc cô không có ở đây thì bà ấy thỉnh thoảng sang tưới hoa dọn dẹp sân cho cô. Bà sống một mình đơn thân, tính tình cũng rất tốt.

Dọn dẹp xong xuôi nhìn đồng hồ trên tay cũng đã khuya, cô vào trong cầm điện thoại lên thì máy đã hết pin từ lúc nào. Đi bộ từ bên trong con hẻm tối ra tới ngoài xe thì có con mèo nhỏ đang nằm ngay cạnh xe của cô, trông rất đáng thương. Lông nó trắng muốt trông rất đẹp.

" Sao em lại nằm ở đây ? Mẹ em đâu ?"

" Meo meo...."

Tô Mỹ Nhân ôm lấy con mèo trên tay, nhìn ngó xung quanh không thấy ai. Trông bé mèo này rất đáng thương, chẳng lẽ nó cũng bị bỏ rơi sao ?

" Vậy chị đưa em về nhà chị nhé !"

Mỹ Nhân ôm mèo nhỏ vào trong xe rồi lái xe về biệt thự Thẩm gia. Tới nơi cũng đã hơn mười hai giờ đêm, chiếc xe chạy rì rì vào trong sân, cô ôm mèo nhỏ vào trong nhà. Đèn điện trong nhà đã tắt tối thui.



" Đi đâu giờ mới về ."

Giọng nói lãnh đạm phát ra làm Tô Mỹ Nhân giật thót tim. Cô cuống cuồng chân tay tưởng ma định chạy thì bị anh tóm lại.

" Meo meo ."

Mèo con kêu lên hai tiếng làm Thẩm Quân Tiêu nhíu mày. Điện bật sáng lên, ánh mắt anh dồn vào con mèo nhỏ đang nằm trên tay cô.

" Nó ở đâu ra ?"

" Nhặt được đó. Đáng yêu đúng không?"

Tô Mỹ Nhân giơ mèo nhỏ đến trước mặt anh, lông của mèo nhỏ bay ra bám lên mặt Thẩm Quân Tiêu làm anh ta đứng hắt hơi liên tục.

" Mau đem nó đi chỗ khác !"

" Hả ?"

Tô Mỹ Nhân giơ giơ bé mèo trước mặt anh coi như không nghe thấy, anh vội đi lên phòng để kệ cô đứng đó. Mỹ Nhân đứng cười lớn, cô biết anh rất ghét động vật nên càng phải chọc tức anh ta mới được.

" Meo meo."

" Em đói rồi ?"

" Ăn tạm cái này nhé . Mai chị sẽ mua đồ ăn ngon cho em ."

Cô cầm cây xúc xích nhỏ trong tay giơ ra cho bé mèo ăn, mèo nhỏ như bị bỏ đói lâu ăn một cách ngấu nghiến.

Cô ôm mèo nhỏ lên trên phòng tắm rửa sạch sẽ cho nó rồi ôm mèo con lên giường ngủ, quyết định mai sẽ đem nó tới thú y để kiểm tra rồi mua đồ cho nó ăn.
« Chương TrướcChương Tiếp »