" Nói tiếp đi !"
Thẩm Quân Tiêu kéo chiếc ghế ra ngồi ngay bên cạnh Tô Mỹ Nhân, bàn tay thon dài của anh ta vuốt ve lên khuôn mặt của Tiểu Mỹ, khiến cô phải nổi da gà.
" Ha ha, không có gì đâu ."
" Nói ."
Quân Tiêu bóp chặt lấy cằm của cô, ép sát khuôn mặt cô gần lại mình. Mọi người nhận ra có mùi khét liền vội vàng giải tán mỗi người một nơi.
" Nè, anh không thấy mọi người đang nhìn ?"
" Ai dám ?"
Tiểu Mỹ quay ra thì không còn một ai rồi. Đúng là đem con bỏ chợ mà, rơi vào tay anh ta thì khó có đường rút lui.
" Anh cũng mau ăn cơm đi, tôi ăn xong rồi, tôi lên phòng trước ."
Tiểu Mỹ vội đẩy tay anh ra rồi chạy lên phòng.
" Thì ra là cô mong chờ tôi đến vậy ."
Bước được vài bước, cô bị lời nói của anh chặn cứng họng, đờ người nhưng vẫn phải coi như không nghe thấy.
" Hù chết bà mà !!"
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Tiểu Nhu gọi tới.
" Tiểu Mỹ, chị tìm được người đầu tư vốn chưa ?"
Nhớ lại đêm hôm đó, không tìm được người đầu tư còn mất đi trinh tiết của mình đúng là đen đủi mà.
" Em yên tâm, ngày mai chúng ta sẽ có vốn !"
" Thật ạ ?"
" Chị là ai cơ chứ ! Yên tâm ."
" Mà chị đang ở đâu vậy? Em đến nhà chị mà mụ dì béo kia bảo chị dọn đồ đi rồi ."
" Chuyện này để lúc khác nói. Vậy nha, bye bye !!!"
Tiểu Mỹ nói xong cúp luôn điện thoại, Tiểu Nhu định nói thì bị cắt ngang điện thoại giữa chừng làm cô nàng giậm chân tại chỗ tức giận.
" No chết mất ."
Tô Mỹ Nhân ôm cái bụng đói của mình, cả ngày nay mải chạy nhảy nên chưa có gì tống vào bụng. Giờ ăn no xong nằm trên giường nhìn đống đồ dưới đất quả là không muốn động tay chút nào mà, cô vùi mặt vào trong chiếc chăn mỏng.
" Vậy thì vận động chút đi ."
Tiếng nói phát ra từ phía ngoài cửa. Tô Mỹ Nhân quay đầu lại thì thấy tên lạnh lùng nào đó đã đứng ngay trước mặt mình rồi. Hình như lúc nãy cô nhớ là mình có đóng cửa phòng rồi mà nhỉ ?
" Gì...gì chứ ?"
Cô lắp bắp khi anh ta ngày càng tiến lại gần mình. Trên người anh vẫn mặc nguyên bộ đồ đi làm, chiếc áo sơ mi đã bị cởi ra vài cúc áo làm lộ ra vòm ngực săn chắc. Thẩm Quân Tiêu chống hai tay trước người chặn cô lại, Tiểu Mỹ bị đập vào l*иg ngực anh ta kêu đau.
Nhưng ánh mắt lại dán lên cơ bụng săn chắc của anh ta. Thẩm Quân Tiêu nhận thấy con nhím nhỏ đang nhìn chằm chằm lên cơ thể mình thì nhếch mép cười.
" Thì ra là cô cũng ham muốn !"
" Chảy nước miếng rồi kìa ."
Tô Mỹ Nhân đưa tay lên miệng lau nhưng không thấy gì, lúc này mới nhận ra là bị anh ta lừa. Tiểu Mỹ tức giận đánh đá anh ta ra, Thẩm Quân Tiêu giữ chặt tay cô lại, cố định chân cô bằng cách dùng chân mình ép đè lên khiến cô rơi vào trạng thái có chân tay cũng như không.
" Thả tôi ra, anh..."
Tô Mỹ Nhân trừng mắt lên nhìn anh đe doạ. Nhưng nụ cười xấu xa của Thẩm Quân Tiêu còn khiến cô rùng mình hơn, đây là lần đầu tiên cô thấy anh ta cười khoái chí như vậy ! Đường đường là một tổng tài lạnh lùng, không ngờ anh ta cũng biết cười đấy.
" Anh cười này !"
Tiểu Mỹ nhìn anh cười rồi nói. Nhìn anh cười có vẻ gần gũi hơn đấy chứ, cô giơ tay chỉ vào anh. Thẩm Quân Tiêu tóm lấy ngón tay của cô, thu lại nụ cười nhìn cô một cách thâm sâu.
Tô Mỹ Nhân nhận ra ánh mắt xấu xa của anh ta vội rụt tay lại, tránh người sang một bên nhưng vẫn bị Quân Tiêu nhanh hơn một bước giữ chặt lấy tấm lưng nhỏ của cô kéo ép sát lại mình, một tay giữ chặt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.
" Thả ra !"
Tiểu Mỹ trừng mắt nhìn Thẩm Quân Tiêu.
" Hửm ?"
" Tôi nói anh thả tôi ra ."
" Cô quên giao ước giữa chúng ta ?"
" Nhưng... nhưng không phải lúc này. Anh không thấy tôi còn rất nhiều đồ chưa dọn kia sao ?"
Thẩm Quân Tiêu mặc kệ cô nói gì, hôn lên môi cô. Tiểu Mỹ ban đầu chống cự đánh anh ta loạn xạ, dần dần bị anh ta hôn khiến cô điên đảo dần hai tay vòng lên cổ anh.
Thẩm Quân Tiêu nhếch mép cười, bàn tay không yên phận bắt đầu lần mò vào bên trong áo xoa nắn đôi gò bồng nhấp nhô kia.
Tiểu Mỹ bị anh ta khuấy đảo, vội lấy lại lý chí đẩy anh ta ra.
" Tôi đang tới tháng."
" Hừ !!"
Thẩm Quân Tiêu tức giận nhìn cô một lượt rồi bước ra khỏi phòng. Tô Mỹ Nhân ôm ngực thở phào nhẹ nhõm.
" Súyt nữa thì dâng vào miệng hổ rồi. May mà nghĩ ra cách , nhưng ngày tháng tiếp theo phải làm thế nào đây ."
Tiểu Mỹ nằm dài ra giường than thở.
" Kệ đi, tới đâu hay tới đó !"