Thẩm Quân Tiêu cũng không trêu chọc cô nhóc nhỏ này nữa . Anh bước ra ngoài, nhìn trên ga giường có vài chấm đỏ nổi bật giữa tấm ga màu trắng.
" Lần đầu của cô ta ?"
Ban đầu anh vốn cho rằng cô là người do tên giám đốc Triệu sắp xếp nhưng không ngờ cô gái này lại là lần đầu, và trở thành người phụ nữ của anh ?
" Điều tra cho tôi cô gái tối qua vào phòng này là ai. Còn nữa, lấy một bộ đồ gửi qua đây !"
" Dạ, tôi sẽ làm ngay ."
" Khoan đã, chọn một chiếc váy mang tới nữa."
" Váy ???"
" Đúng !!! Ừm...cỡ khoảng 90 - 56 - 90 ."
" Hả ? À vâng , thưa sếp !!"
Trợ lý Trần bất ngờ trước cuộc gọi của Thẩm Quân Tiêu. Chẳng lẽ...tổng giám đốc nhà anh có người yêu sao ??? Không đúng, giám đốc từ khi bị cô Uyển Dư đá thì cả ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc chứ sao lại có chuyện này...
Thẩm Quân Tiêu cầm di động lên bấm gọi điện cho người nào đó.
Tô Mỹ Nhân đứng trước gương hận mà không thể gϊếŧ mình mà. Trên người toàn là những dấu xanh tím khiến cô đỏ mặt xấu hổ. Nhưng những uất ức cứ thế trào dâng lên, công việc thì đang dần mất, bản thân lại còn rơi vào tình trạng thê thảm như vậy nữa.
Tiểu Mỹ xả nước ra ngồi thu người lại khóc lớn. Cô không thể cho người khác nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình được, như vậy họ sẽ càng giẫm lên vết thương của cô mà thôi.
Tắm rửa xong, Tiểu Mỹ mới nhận ra mình không có quần áo, hé cửa ra thấy bộ y phục tối qua mình mặc đã bị tên lạnh lùng kia xé thành mấy mảnh rồi.
" Này, anh ra ngoài đi ."
Tiểu Mỹ cuốn khăn tắm xung quanh người, trùm kín cả đầu như con nhộng khổng lồ vậy. Nhìn thấy người đàn ông đã mặc trên người bộ âu phục mới toanh còn rất phẳng phiu, cô hậm hực tức giận đá chân vào cánh cửa làm nó phát ra tiếng kêu.
" Ra đây. "
Thẩm Quân Tiêu duỗi tay ra không thèm nhìn cô lấy một cái ngoắc ngoắc gọi cô về phía mình.
" Anh...mau ra ngoài để tôi thay đồ."
Nói xong câu đó thì cả khuôn mặt Tiểu Mỹ đỏ ửng lên như trái cà chua trông rất đáng yêu.
" Sầm "
Cánh cửa phòng tắm đóng sầm lại. Ngay khi thấy anh ta đứng lên đi về phía mình, cô nhanh chân khoá trái cánh cửa lại.
" Mở cửa ra, đồ tôi kêu người mang đến rồi."
Thẩm Quân Tiêu ung dung cầm túi trên tay đứng trước cửa phòng tắm.
" Lỡ anh dở trò đồϊ ҍạϊ thì sao ?"
" Ra là cô muốn thử lại cảm giác đêm qua?"
Tiểu Mỹ đỏ mặt tía tai, mở cửa giật vội túi đồ trên tay anh ta rồi đóng sầm cửa lại. Thẩm Quân Tiêu lộ ra nụ cười ngọt ngào hiếm thấy.
Trong thời gian đợi cô, trợ lý của anh đã gửi thông tin về Tô Mỹ Nhân cho anh. Riêng về cha mẹ ruột là ai thì lại không có, chỉ có người bảo hộ là Tô Khiển và Hồ Yên.
" Trẻ mồ côi ?"
Ba chữ " trẻ mồ côi " đập thẳng vào mắt anh. Hơn nữa lại còn là diễn viên mới vào nghề, đang vướng phải vụ scandal ?
" Sao anh còn ở đây?"
Tô Mỹ Nhân thấy yên tĩnh cứ nghĩ anh ta đã đi rồi chứ, nhưng không ngờ anh ta đang ngồi giữa giường còn nhìn chằm chằm lên người cô nữa.
Trên người Tiểu Mỹ lúc này mặc chiếc váy màu trắng, bên trên lộ ra cái cổ trắng ngần nổi bật vài dấu đỏ do người nào đó gây ra. Bên dưới xoè rộng như váy công chúa điểm xuyết những bông hoa tulip đỏ trông rất nổi bật.
Chiếc váy ôm lấy cơ thể của cô rất vừa vặn, lộ ra từng vòng một.
" Chẳng lẽ...anh ta biết số đo của mình ?"
Ngay cả Tiểu Mỹ cũng bất ngờ vì chiếc váy này phần trên ôm sát lấy cơ thể nó chỉ rộng phía dưới chân thôi nhưng lại rất thoải mái. Cứ cho là anh ta chọn đại đi.
Thẩm Quân Tiêu nhìn cô mặc chiếc váy mà mình đã dặn tên trợ lý thì rất hài lòng.
" Nói đi, cô muốn gì từ tôi ."
Thẩm Quân Tiêu cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng này.
" Ý anh là gì ?"
" Tôi không muốn chuyện này bị đồn ra ngoài. Cô cứ ra một con số đi, tôi sẽ thành toàn nó cho cô ."
" Gì chứ ? Coi cô là gái bán hoa sao ? Được lắm. Vậy thì tôi cho anh biết lễ độ ."
Tiểu Mỹ thầm nghĩ trong lòng, tức giận không thể xé nát tên lạnh lùng này ra thành trăm mảnh.
" Anh chắc những gì anh nói chứ ?"
Nhận được cái gật đầu của anh ta. Tô Mỹ Nhân nói tiếp:
" Vậy thì tôi muốn anh là người đại diện đầu tư vốn vào bộ phim của tôi, anh thấy sao ?"
" Được !!! Cô cần bao nhiêu???"
" Chỉ cần cô ta không nói ra chuyện này là được!"
" Khoảng hai trăm triệu tệ !"
" Cái gì ?"
Thẩm Quân Tiêu bất ngờ thốt lên trước vẻ mặt thản nhiên của cô.
" Chẳng phải, anh nói là bao nhiêu cũng được sao ?"
Tô Mỹ Nhân tiến sát lại khuôn mặt của Thẩm Quân Tiêu.
" Vậy thì còn phải xem bản lĩnh của cô tới đâu ."
Nghe câu nói của anh ta toát ra vẻ nguy hiểm, cả người Tiểu Mỹ khẽ run lên.
" Vậy thì..."
Tô Mỹ Nhân chưa kịp nói xong thì bị môi của anh ta phủ kín lại. Cái đầu cựa quậy muốn trốn chạy nhưng bị anh ta dùng tay giữ chặt ót đầu lại.
" Ưm, thả ra !"
Tiểu Mỹ dùng tay đánh lên người anh ta, định dùng thu chân lại để phản công nhưng bên dưới đau rát khiến cô kêu lên. Thẩm Quân Tiêu cũng dừng lại vào chỗ cô giữ kêu đau.
" Biếи ŧɦái !"
" Chát ."
Cái tát giáng xuống khuôn mặt đẹp trai của người nào đó khiến khuôn mặt của anh ta tối sầm lại trông rất u ám.