Chương 17: Quá khứ ( gặp Thẩm Quân Tiêu 2)

Bất ngờ, Tiểu Mỹ bị người đối diện hôn ngấu nghiến lên môi cô.

" Ưʍ.."

Tiểu Mỹ cố đẩy người đàn ông ra nhưng cả hai tay đều bị anh ta giữ chặt trên đỉnh đầu. Lúc này anh ta càng ép sát cô lại góc tường, giữ chặt siết lấy eo nhỏ của cô.

" Ưʍ...đau !!"

Tô Mỹ Nhân khẽ kêu lên.

Người đàn ông nghe vậy liền nới lỏng tay ra, thuốc bên trong cơ thể Tiểu Mỹ đã phát tác dụng khiến cô muốn đẩy người đàn ông này ra cũng không thể được!

Cả hai hôn nhau say đắm không biết trời đất đâu nữa !

Tiểu Mỹ bị anh ta đẩy ngã ra giường, lúc này ánh đèn mờ ảo bên ngoài phản qua khuôn mặt người đàn ông khiến cô ngượng ra một người nào đó cô đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải.

Lý trí lúc này đã trống rỗng , chỉ có cơ thể hành động theo bản năng.

" Anh đừng lại đây ."

Tiểu Mỹ cố dùng chút tỉnh táo của mình còn sót lại mà hét lên.

" Cô chắc ??"

Người đàn ông giọng khàn khàn.

Tiểu Mỹ gật đầu, người đàn ông cũng dừng lại. Cơ thể anh ta cũng đang rất khó chịu, vốn đến để tính sổ với tên giám đốc Triệu kia, ai ngờ được lại bị hắn hạ thuốc, anh vẫn nghĩ cô gái này chính là do tên giám đốc Triệu kia phái tới. Anh khinh bỉ nhả liếc nhìn người phụ nữ đang uốn éo trên giường vì khó chịu.

" Giúp...giúp tôi...!!!"

Tiểu Mỹ khó chịu , cô thật sự không thể chịu nổi cảm giác hành hạ này nữa, nó như hàng ngàn con kiến thi nhau gặm nhấm cơ thể cô.

Thấy người đàn ông không có động tĩnh gì, Tiểu Mỹ tức giận ngồi dậy hét vào mặt anh ta.

" Này, anh không nghe thấy tôi nói gì sao ?"



Người đàn ông đứng đó bất ngờ trước hành động của cô. Cô nhảy xuống khỏi giường, tiến tới chỗ người đàn ông. Phát nhảy làm cô trượt chân súyt ngã, may mà bám víu được vào thành tường, nhưng cũng đυ.ng trúng vào công tắc điện làm đèn trong phòng sáng chưng lên.

Người đàn ông đẩy ép cô ngã đập lưng vào thành bàn, thuận tay tắt luôn công tắc điện. Tô Mỹ Nhân ôm lấy người đàn ông mà chà xát, cơ thể khi chạm vào anh ta cảm giác rất thoải mái, cơn nóng cũng giảm bớt đi đôi chút !!

" Cô vội vậy sao ?"

Người đàn ông trêu đùa cô, mặc dù anh cũng rất khó chịu nhưng anh muốn xem người phụ nữ này có những chiêu trò gì.

" Làm ơn...nóng...nóng quá !!!"

Tô Mỹ Nhân khẽ kêu lên, giọng của cô nũng nịu khiến người đàn ông tan chảy, cả người cô toả ra một mùi hương hoa nhài nhè nhẹ, tóc thả dài trông rất quyến rũ. Tiếng kêu ấy đã kí©h thí©ɧ bên trong con hổ gầm kia khiến anh ta không thể đứng trơ mắt nhìn đồ ăn dâng đến tận miệng được.

Cứ thế, thời gian trôi qua. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng rêи ɾỉ của người phụ nữ kêu lên không ngừng. Không biết anh muốn làm cô bao nhiêu lần, Tiểu Mỹ mệt mỏi ngủ lúc nào không hay. Đến khi ánh mặt trời lên cao, chiếu thẳng vào mắt làm Tiểu Mỹ mơ màng tỉnh dậy.

Cơ thể cảm giác chỗ nào cũng thấy đau nhức như muốn vỡ vụn xương ra vậy. Tiểu Mỹ vươn hai tay ra vô tình đập thẳng vào mặt người bên cạnh. Cô giật mình quay sang nhìn.

Cả người Tô Mỹ Nhân cứng đờ lại trước khuôn mặt của người đàn ông này.

Thẩm Quân Tiêu ???

Người kế thừa tập đoàn Thẩm Hành? Người mà cô đã gặp khi còn ở bên Mỹ đây sao ?

Nhưng... Tại sao anh ta lại nằm trên giường của cô ???

Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Tô Mỹ Nhân.

Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn lãng của anh đang ngủ say.

" Cũng đẹp trai đấy chứ ! Mỗi tội..."

Tô Mỹ Nhân khen ngợi rồi lại bĩu môi. Anh ta có tiếng là lạnh lùng và tàn nhẫn, đúng là nên chuồn sớm thôi.

" Nói tiếp !"

Thẩm Quân Tiêu mở bừng mắt ra, liếc cặp mắt đen láy hẹp dài nhìn cô.



Tô Mỹ Nhân giật mình vội vàng bước xuống giường nhưng chưa được hai bước thì đã bị ngã nhào xuống đất. Cả khuôn mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ .

" A~"

Cô xoa xoa đầu gối của mình, lúc này chợt nhận ra trên người mình không một mảnh vải che thân. Rốt cuộc đêm qua xảy ra chuyện gì?

" Biếи ŧɦái..."

Ngước mắt lên thấy anh ta đang ngồi nhìn chằm chằm lên cơ thể của mình, cô vội dùng tay che lại đôi gò bồng căng tròn kia lại rồi hét toáng lên.

" Có chỗ nào của cô mà tôi chưa nhìn qua ! Còn sờ rồi đấy chứ ."

" Anh...anh biếи ŧɦái ! Tôi sẽ báo cảnh sát."

" Vậy thì phải xem cảnh sát tin lời của ai ."

Thẩm Quân Tiêu thản nhiên không mảnh vải cứ thế sừng sững bước ngang qua đá vào chân cô một cái rồi bế ngang cô lên tiến về phía nhà tắm.

" A...thả tôi xuống..."

Tiểu Mỹ vừa la hét vừa đánh lên người Quân Tiêu.

" Xem ra cô vẫn còn sung sức nhỉ ? Có muốn vài hiệp nữa không??"

Tô Mỹ Nhân nghe anh ta nói vậy liền bịt miệng lại, cô sợ người đàn ông này thật rồi. Bởi vì bên dưới vẫn còn đau rát nên cô không dám cựa quậy mạnh.

Tên Thẩm Quân Tiêu chết tiệt này. Dám hành cô thành nông nỗi này, lại còn là lần đầu của cô nữa, anh dám cướp đi đời con gái nhà người ta. Xem sau này anh có sống yên với tôi không.

" Cô muốn tôi tắm cho cô ?"

Thấy cô nhìn chằm chằm vào mình, anh biết cô nhóc con này chắc chắn là ghi thù anh rồi. Nhưng anh đâu phải loại người ăn xong bỏ đâu, anh sẽ chịu trách nhiệm với cô, chỉ là...

" Không không, anh mau ra ngoài đi ."

Tiểu Mỹ hoàn hồn lại, đẩy người đàn ông ra ngoài. Nếu anh ta còn ở đây nữa không biết mặt cô để đâu cho hợp lý.