Mộ Vũ Trạch nhớ tới mẹ của Y Trạm, bà là một người phụ nữ vô cùng dịu dàng và rất thân thiện với mọi người, ngay cả khi bị bệnh tật hành hạ nhưng vẫn vô cùng dịu dàng và xinh đẹp.
Lúc đó anh mới được mười hai tuổi, đứng trước giường bệnh của bà tự vỗ ngực bản thân nói: “Dì, con sẽ chăm sóc em Y Trạm thật tốt.”
Bây giờ nhìn vết sẹo trên cổ tay Y Trạm khiến anh tưởng nhớ lại câu chuyện trước đây mà anh đã quên mất từ lâu.
Ngày trước, anh vẫn cảm thấy Y Trạm có thái độ không mấy thân thiện với Y Lan Khê, tại sao Y Lan Khê lại luôn là người nhượng bộ còn Y Trạm lại là người gây sự.
Những lời vừa nói ra khiến anh sực tỉnh ngộ.
Trong chuyện này, Y Trạm vĩnh viễn không hề cân nhắc lựa chọn tha thứ.
Nhưng thực ra trong vấn đề này Y Trạm chính là người bị hại, chẳng qua Y Trạm là người kiêu ngạo không muốn biểu lộ nỗi bi thương ra ngoài, anh đã không chú ý đến điểm này.
“Tiểu Trạm, sau này con không được làm những chuyện ngốc nghếch như vậy nữa, là do trước đây cha đã không quan tâm nhiều đến con.”
Y Chính Hoằng vừa đau lòng lại vừa áy này, dù sao ông cũng đã nhìn con gái lớn lên từ nhỏ, chẳng may có việc gì xảy ra ngoài ý muốn …
Đối với tình yêu đã là quá khứ đến khi gặp lại vẫn còn có chút tình cảm, Y Chính Hoằng nghĩ đến việc Bạch Bình một mình chăm sóc nuôi dưỡng con gái, lại chờ đợi ông nhiều năm như vậy, cho nên ông chỉ nghĩ đơn giản là sẽ cố gắng bù đắp đối với hai mẹ con bọn họ.
Làm được điều đó nhưng ông lại xem nhẹ không quan tâm đến một người khác.
“Cha, con không đói bụng, con đi lên phòng trước, mọi người cứ ăn đi.”
Nhìn bước chân Y Trạm ngày càng xa, sắc mặt của Mộ Vũ Trạch lại càng tồi tệ hơn, nếu là trước kia trong ánh mắt của Y Trạm mỗi lần nhìn anh đều là tình cảm sùng bái nhưng hôm nay không còn thấy nữa rồi, mới vừa nãy Y Trạm nhìn lướt qua anh một cái, trong ánh mắt đó chỉ có sự lạnh nhạt không có bất kỳ một cảm xúc nào, giống như cô đã coi anh là người trong suốt.
Y Trạm không tiếp tục dây dưa với anh nữa, đáng lẽ anh phải cảm thấy vui mừng, nhưng mà thực sự đến giờ phút này bỗng dưng anh cảm thấy hoang mang.
Nhà bếp đã đổi món ăn mới, nhưng mà những người ngồi trên bàn ăn lại chẳng có chút khẩu vị nào để ăn bữa cơm này.
Thỉnh thoảng Bạch Bình mở miệng nói chuyện cố gắng cứu vãn bầu không khí, thế nhưng cũng không có nhiều tác dụng, mà lần này Y Lan Khê cũng không nói một câu nào.
Y Trạm thu dọn xong hành lý, chiều nay cô phải đi cùng đoàn làm phim đến thành phố Z, thành phố Điện Ảnh.
Y Trạm đã từng đến thành phố Điện Ảnh này không ít lần, nhưng mà lần này đến cô sẽ không được hưởng đãi ngộ giống như ở kiếp trước, khu vực bên này không được tốt cho lắm, khách sạn tiêu chuẩn năm sao cũng chỉ có một hai cái, lại còn phải tranh giành với những người hâm mộ và những đoàn làm phim khác.
Dàn diễn viên chính và đạo diễn của đoàn làm được ở tại khách sạn, còn những người khác được sắp xếp nghỉ ngơi tại những khu nhà nghỉ lân cận.
Trường hợp của Y Trạm thì tương đối đặc biệt, cô thuộc về tầng lớp giàu có tự bỏ tiền túi …
Sáng ngày hôm sau, mới bắt đầu chuẩn bị cảnh quay, nhưng mà đã phát sinh một tình huống ngoài ý muốn.
Diễn viên nữ phụ số hai La Thi Nhân oán trách màu sắc của bộ trang phục mới rất khó coi, sẽ làm giảm hình tượng nhìn trông rất già, nói kiểu gì cũng nhất định không muốn mặc.
Mấy phân cảnh diễn xuất gần đây, đa phần Y Trạm đều phải diễn xuất chung cùng với chị ta, bây giờ La Thi Nhân đang làm náo loạn lên như vậy, Y Trạm cũng chỉ còn cách tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi.
Cô ngồi ở một bên lấy máy điện thoại bật nhạc nghe cho đỡ buồn. Leng keng leng keng, liên tiếp qua mười cửa ải xong xuôi thì sự việc mới được giải quyết.
Người quản lý phải gọi người phụ trách thiết kế trang phục hậu kỳ đến chỉnh sửa lại bộ trang phục, lúc này La Thi Nhân mới đồng ý mặc vào.
Vào thời gian nghỉ ngơi buổi trưa, Y Trạm ngồi ở một bên ăn cơm hộp, có mấy người đang đi về phía cô.
“Đây không phải là Y Trạm hay sao?Sao cô lại ở đây?”
“Thế nào mà cô lại được mặc trang phục này, cô là diễn viên của đoàn làm phim này à?”
Mấy người này vừa mới được đoàn làm phim tuyển chọn để đóng vai người hầu gái.
Ngay lập tức Y Trạm cũng kịp phản ứng lại, trước đây cô đã từng cùng những người này chuyên đóng vai diễn viên quần chúng. Nhưng mà bản thân cô luôn bị những người chèn ép xa lánh.
Đối với những tháng ngày chịu đựng cuộc sống ghen ăn tức ở, quấy rối người ta ăn bữa cơm đúng là không thể tha thứ được.
Y Trạm cười cười: “Tôi có tiền đầu tư vào đoàn làm phim, nếu như các người cũng có tiền giống như tôi thì cũng có thể làm được như thế.”
Mấy người kia ngớ ra, có một người trong số đó mở miệng nói với giọng chua chat: “Làm như ghê gớm lắm vậy, trước kia cô chỉ đóng diễn viên quần chúng mà đạo diễn còn không muốn.”
“Đó là vì đạo diễn nhận thấy tôi đây không giống người đóng vai quần chúng, không muốn tôi phải chịu thiệt.” Tầm mắt Y Trạm lướt qua nhìn mấy người: “Đương nhiên tôi sẽ không phải đóng vai người hầu rồi, bởi vì người phụ trách bối cảnh muốn tập hợp đủ số lượng bình quân các biểu cảm, kỹ thuật chuyên nghiệp là phải nắm giữ một mình, nhất định không thể chia sẻ bát cơm kia được.”
Triệu San hoàn toàn nổi giận: “Cô … cô là loại người không biết xấu hổ, không phải chỉ có tiền thôi sao! Có gì ghê gớm!”
“Chỉ những người không có tiền mới nói những câu như vậy, có tiền trong tay đương nhiên sẽ làm được việc, tôi được nhận đóng vai nữ phụ số ba, mà các cô … ngay từ đầu cũng chỉ có thể là người làm nền cho bối cảnh.”
Mấy người còn lại không thể nào ngờ được, một Y Trạm luôn khúm núm, bảo sao nghe vậy bỗng dưng lại thay đổi trở thành một người có sức chiến đấu mạnh đến vậy, hơn nữa da mặt cũng dày như thế!!! Y Trạm là diễn viên đóng vai nữ phụ số ba, thực sự không thể trở mặt được.
Chỉ có thể chấp nhận thua cuộc mà bỏ chạy.
Từ Tố đứng một bên nghe cuộc đối thoại cũng phải sững sờ, lại còn có thể xảy ra chuyện như thế này …
Vị nam đạo diễn đang ở tuổi thanh xuân bỗng dưng cảm thấy ba quan điểm thích hợp từ trước đến giờ chưa từng bị lung lay vậy mà lần này lại bị nghiền nát đến thế.
Đến buổi chiều, hệ thống dây cáp treo lại xảy ra vấn đề.
La Thi Nhân chỉ tay vào diễn viên đóng thế đang thay trang phục, cười duyên nói: “Đạo diễn, cô ta mặc bộ trang phục này thì tôi sẽ không mặc lại, làn da của tôi rất dễ bị dị ứng, sang ngày hôm sau mà bị mẩn đỏ thì không thể tiếp tục quay phim được nữa.”
Trong lòng người phụ trách trang phục của đoàn làm phim tức muốn ói máu, nhưng ngoài mặt vẫn phải nhẫn nhịn nở nụ cười đồng ý cho người làm cả đêm để hoàn thiện một bộ trang phục mới giống y hệt.
Bộ phim cổ trang này có rất nhiều cảnh quay đánh nhau, nên có diễn viên đóng thế thay cho La Thi Nhân, còn Y Trạm là người mới nên phải đích thân diễn những pha hành động.
Hai người đồng thời bị treo lên cao, sau khi tất cả đã được chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa, vô cùng không may lại có phóng viên đến viếng thăm đoàn làm phim.
La Thi Nhân thấy phóng viên đến, vội vàng chạy đến lớn tiếng chất vấn: “Tại sao đạo diễn lại có thể dùng diễn viên đóng thế, mặc dù thân thể tôi không được thoải mái nhưng vẫn có thể trực tiếp đóng được cảnh này.”
Ở ngoài màn ảnh, đúng là xuất hiện nhiều vở kịch hay dành cho một diễn viên chuyên nghiệp, đến lúc này cô ta cũng không chê bai gì về trang phục nữa mà vội vàng đi đổi.
Trong lúc chờ đợi mọi người đi chuẩn bị sắp xếp lại thì Y Trạm cũng đã bị treo trên cao khoảng năm phút rồi, cô nhìn thanh kiếm đang cầm trong tay, bây giờ thực sự cô chỉ muốn cứ thế này mà đâm cho La Thi Nhân một nhát.
Nghĩ như vậy thôi chứ điều này hiển nhiên là không thể thực hiện được, đạo cụ đóng phim thường xuyên là đồ giả chứ không mấy khi được dùng đồ thật, thanh kiếm này cũng không phải trường hợp ngoại lệ.
Vai diễn của La Thi Nhân chính là bạn thân của vai diễn chính, ôn nhu hiền lành, căm ghét cái ác như kẻ thù.
Vai diễn của Y Trạm chính là nhân vật phản diện, trước khi nhân vật phản diện phải quỳ gối thường sẽ có những hành động trái ngược với nhân vật chính.
Do lúc đầu vai diễn của Y Trạm luôn chiếm thế thượng phong nên Y Trạm cảm thấy rất vui vẻ mà ra sức đánh, lại còn tăng thêm ba phần sức lực bình thường, mà La Thi Nhân lại không theo kịp tiết tấu diễn cuất của đối phương nên liên tiếp bị đạp trúng mấy lần.
Sau khi hai người diễn xong cảnh đánh nhau trên cao, lập tức được hạ xuống mặt đất, sắc mặt La Thi Nhân cũng trở nên trắng bệch, cô ta tức giận vứt thanh kiếm ở trên mặt đất!
Y Trạm không dám nhờ người khác nói hộ, sắc mặt trở nên tái nhợt lo sợ mở miệng nói xin lỗi: “Chị Thi Nhân, thật xin lỗi, vừa nãy là do em diễn xuất quá nhập tâm.”
“La Thi Nhân là thế hệ đi trước nên sẽ không trách cô, hơn nữa cô lại là diễn viên mới vào nghề, trong chốc lát khó có thể làm chủ được bản thân, điều này có thể hiểu được, có đúng không La tiểu thư?” Từ Tố đi đến gần hai người nói hòa giải.
Đạo diễn đã nói đến mức độ này, cho dù sắc mặt La Thi Nhân vẫn tỏ ra khó chịu nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ tức giận xoay người bỏ đi.
Từ Tố nhìn Y Trạm: “Cảnh vừa quay cô làm tốt lắm.”
Y Trạm không những giảm bớt được nhuệ khí của cô gái kia mà diễn xuất còn chiếm lĩnh toàn bộ ống kính máy quay, hoàn toàn không giống như là người mới vào nghề.
Diễn xuất lần này so với lần trước quả nhiên tiến bộ hơn rất nhiều, đối với diễn xuất của những người lâu năm trong nghề cũng có phần ổn định. Cả cơ thể bị treo ngược trên cao, vừa phải thể hiện động tác chuẩn đẹp mắt lại vừa phải chú ý diễn xuất sao cho phù hợp với bối cảnh, ngay cả người phụ trách chỉ đạo võ thuật cũng đều tấm tắc khen ngợi và vô cùng ngạc nhiên.
Từng động tác của Y Trạm thể hiện đều không tìm ra lỗi.
Nếu so sánh diễn xuất của hai người mới vừa nãy, có thể nói diễn xuất của Y Trạm giống như diễn viên lão luyện trong nghề, còn nữ diễn viên nổi tiếng của Đài Loan kia lại biến thành người mới.
(Octieu1204: Mình edit lần lượt từng chương chứ không đọc trước cho nên cũng chưa biết nam chính là ai nữa, vậy cho hồi hộp. Truyện này khoảng 50 chương thôi cả nhà, mình sẽ cố gắng đăng bài đều đặn, mong các bạn ủng hộ nhé. Thanks.)