Chương 34
Trên nóc nhà cao nhất ở kinh thành, có hai người đang mang tâm sự nặng nề ngồi với nhau. Sự im lặng như bao trùm cả không gian, thỉnh thoảng những cơn gió thoảng qua đẩy nhẹ những áng mây trôi trước mặt, vầng trăng cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Nam nhân mặc áo trắng mở lời để phá tan không khí căng thẳng này, người này chính là Đông Phương Ân:
- Hẹn ta ra đây chỉ đơn giản để uống rượu thưởng nguyệt ?
Hàn Phong lúc này mới thở một hơi dài, hắn nên bắt đầu từ đâu ?
- Thái tử! Ta rất cảm ơn ngươi đã chăm sóc cho mẹ con nàng ấy trong suốt ngần ấy thời gian.
- Chỉ có vậy thôi sao ? Ngài cũng nên biết nếu như lần này nàng ấy không quay về đây, có lẽ ngài cũng không bao giờ biết được tung tích của nàng ấy.
Hàn Phong gật đầu đồng thuận:
- Ta biết! Ta đã mất rất nhiều thời gian để có thể nhận ra tình cảm của mình và cũng có thể đến lúc đó nàng không chừng sẽ mở rộng trái tim để đón nhận ngươi.
Đông Phương Ân hớp một ngụm rượu, có lẽ rượu sẽ làm cho hắn can đảm hơn. Từ ngày đó, hắn đã biết chắc câu trả lời của Uyển Lam là như thế nào nhưng hắn vẫn không chấp nhận được. Hắn tự nhủ hãy chúc nàng hạnh phúc như một người cao thượng nhưng trong tâm hắn vẫn là có chút thất vọng, có chút ganh tị. Tại sao hắn làm nhiều việc như vậy, nàng cũng không chấp nhận hắn ?
- Ngài thật lòng với nàng ấy, từ lúc ngài hy sinh cả tính mạng để cứu nàng, ta đã biết tình cảm của ngài dành cho Uyển Lam không ít hơn ta là bao nhiêu. Từ trước đến nay, dù là ta làm việc gì cũng chỉ được xem là ân nhân của nàng ấy, trái tim và tâm trí nàng ấy vẫn chưa hướng về ta.
Hàn Phong có vẻ như cũng cảm thông cho Đông Phương Ân, nếu bây giờ người Uyển Lam chọn là Đông Phương Ân, hắn cũng sẽ có cảm giác như vậy. Hai con người dường như chẳng liên quan nhau lại cùng chung một cảm giác, đó là sự đau khổ dằn vặt khi yêu nhưng cũng là sự cao thượng quá đáng trong tình yêu, một người nhường bước thì sẽ tốt hơn.
- Hàn vương gia! Ngài có biết ta từng nghĩ nếu chúng ta dùng vũ lực so tài, liệu lúc đó mọi chuyện sẽ khác đi không ?
Hàn Phong cũng uống một ngụm rượu, hắn bình thản nở một nụ cười:
- Ta biết ngươi sẽ không làm vậy bởi vì ngươi tôn trọng quyết định của nàng, chúng ta từ nhỏ đã được nuôi dạy theo hai cách khác nhau, ta được phụ hoàng và mẫu hậu cưng chiều, mọi thứ hoàn hảo đều dành cho ta, ta biết ta có tính cách hiếu thắng và thiện chiến, không muốn nhường ai một điều gì trừ khi ta không muốn... Nhưng còn ngươi thì khác, ngươi luôn tôn trọng mọi người, hành xử nhẹ nhàng, nho nhã... Ta thiết nghĩ nếu ngươi dùng vũ lực chiến trah thì cũng đã làm lâu rồi.
Đông Phương Ân thoáng nhìn qua nam nhân ngồi cạnh bên hắn, khoé miệng chợt chuyển động. Phải công nhận là Lý Hàn Phong này nói đúng, ngay cả bây giờ hai người ngồi kế bên thì vẫn là một sự đối lập rõ ràng. Hàn Phong mặc y phục màu đen có viền những đường gân màu vàng trông thật ra dáng hoàng thất từ tướng mạo cho đến phong cách, còn Đông Phương Ân hắn chỉ đơn giản là những bộ y phục màu trắng nho nhã, mái tóc dài được cột gọn gàng ở phía sau đầu, kiểu lãng tử phong trần. Nhưng hai người lại có một điểm chung là đều yêu một cô gái.
- Hàn vương gia! Điều ta muốn nói là ngài hãy đối xử tốt với Uyển Lam và Tiểu Thiên. Còn nữa, nếu ngài làm tổn thương nàng ấy thì Đông Phương Ân ta sẽ dùng mọi cách để mang nàng về bên cạnh ta.
- Được! Nếu không có chuyện gì xảy ra có phải chúng ta cũng là bằng hữu tốt của nhau không ?
Đông Phương Ân cười trừ. Bằng hữu sao ? Hai người bọn hắn có thể làm bằng hữu của nhau sao ? Từ tình địch chuyển sang bằng hữu ?
- Có thể! Hàn vương gia! Ta tin người có thể làm cho Uyển Lam hạnh phúc.
Nói xong cả hai cùng đánh tay lại với nhau, dù biết mối quan hệ này cũng không phải là tình thâm nhưng cũng là một sự khởi đầu tốt đẹp.
Uyển Lam sau khi đọc thư của Đông Phương Ân liền không khỏi day dứt trong lòng. Sự ra đi của Đông Phương Ân làm cho nàng không khỏi băn khoăn, về Dược Quốc cũng không chào từ biệt nàng được một lần sao ? Hàn Phong ôm Uyển Lam vào lòng an ủi:
- Đừng buồn nữa, chúng ta sẽ sớm gặp lại hắn thôi!
Một năm sau...
Tại một y quán nhỏ của Nguyệt Quốc, một đại phu trẻ tuổi không ngừng bắt mạch chuẩn bệnh cho từng người. Danh tiếng của vị đại phu này càng ngày càng đồn xa khiến cho mọi người từ tứ phương kéo về để khám bệnh, trong số đó tò mò có, bệnh cũng có. Duy chỉ có một cô nương thường xuyên đến y quán này cũng là một điều tò mò của mọi người. Cô nương ấy ăn mặc giản dị, gương mặt thanh tú, ngày nào cũng đến phụ việc mà không mở miệng nói nửa lời. Hôm nay cũng vậy, Hạ Lan Phi Tuyết vẫn là cặm cụi làm việc, không thốt lên dù chỉ là một chữ. Khách đến trưa cũng ngớt, Đông Phương Ân lại mang một giỏ thuốc trên lưng, không nói không rằng lên núi tìm thuốc. Cũng gần một năm rồi, hắn không về Dược Quốc, lần đó rời khỏi kinh thành của Vân Quốc, hắn liền truyền một phong thư cho phụ hoàng hắn rằng hắn muốn đến Nguyệt Quốc để hành y một năm. Hắn muốn hành y cứu người để quên đi nỗi đau trong lòng hắn vì vậy hắn vùi đầu vào công việc. Cứ sáng sớm là phơi thảo dược, sau đó bắt mạch chẩn bệnh rồi lại lên núi hái thuốc. Hạ Lan Phi Tuyết cũng bước theo sau dấu chân của Đông Phương Ân, rốt cuộc nàng vẫn là quan tâm đến hắn, lúc đầu hắn cứ liên tục đổi nơi ở để từ chối nàng nhưng dần dần hắn vẫn bàng quang trước việc nàng làm, không thèm nói một câu nào. Cuộc sống nhàm tẻ của nàng và hắn vẫn cứ diễn ra như vậy. Vì hắn nàng đã giao lại Anh Túc cho muội muội nàng tức là Hạ Lan Phi Anh, nàng và Anh Túc coi như cũng không còn quan hệ gì nữa. Cứ một người đi đằng trước lại có một người thầm lặng đi theo phía sau. Trời cũng đã gần tối, bầu trời dần chuyển sang một sắc màu âm u kèm theo những cơn gió thật mạnh. Đông Phương Ân ngẩng lên nhìn bầu trời, có lẽ sắp mưa rồi. Hắn vội vàng bước nhanh xuống núi nhưng dường như không kịp nữa, một tia sáng mang theo một tiếng ầm xuất hiện trên bầu trời đen kịt, những hạt mưa không báo trước liền rơi xuống. Nhưng cũng còn may mắn, phía trước hắn là một ngôi nhà cũ bị bỏ hoang, hắn không ngần ngại bước vào trong trú mưa mà quên đi người con gái đang theo sau hắn. Hạ Lan Phi Tuyết nhận thấy mưa lớn lên rồi cũng liền chạy vào nơi Đông Phương Ân đang đứng. Một canh giờ trôi qua, mưa vẫn chưa ngớt, có hai người đang trú mưa nhưng vẫn không nói lời nào. Hương thơm trên người Hạ Lan Phi Tuyết làm cho Đông Phương Ân chú ý, nơi nào có nàng xuất hiện là có hương thơm này nhưng chỉ có mình hắn là phát hiện, điều này đã được kiểm chứng lúc nàng thường vào y quán của hắn, mọi người đều không biết gì cho tới khi nàng ta đến, còn hắn đã ngửi được hương thơm nàng từ xa nên đương nhiên là biết nàng ta sắp xuất hiện. Hạ Lan Phi Tuyết đứng ở gần cửa chính, mưa như thế này chắc hẳn còn kéo dài nữa, một tiếng ầm vang lên làm Hạ Lan Phi Tuyết có hơi rùng mình hoảng sợ. Nàng chính là trời không sợ đất không sợ chỉ sợ mỗi lần trời mưa có sấm sét thôi. Đông Phương Ân ngồi ở giữa nhà, tiện tay cầm một que củi cho vào đống lửa:
- Ngươi qua đây ngồi đi.
Hạ Lan Phi Tuyết theo quán tính quay lại nơi vừa phát ra âm thanh. Là hắn đang nói chuyện với nàng sao ? Hạ Lan Phi Tuyết như cảm thấy đã ấm áp hơn một chút, nàng hơ hơ tay trước ngọn lửa:
- Chàng không phải là ghét ta lắm sao ?
- Ghét ngươi hay thích ngươi cũng không liên quan tới ta. Ta chỉ là tiện thể thôi, nếu ngươi thấy bất tiện thì có thể quay về.
Hạ Lan Phi Tuyết lại rơi vào im lặng. Nàng đã cố gắng để trở nên nhu mì, hiền dịu như thế này mà hắn cũng không nhận ra sự thay đổi đó sao ? Một năm rồi, hắn vẫn không dành cho nàng một chút xíu tình cảm nào sao ? Một tiếng ầm nữa lại vang lên, Hạ Lan Phi Tuyết sợ hãi nhắm mắt, vùi mặt vào hai đầu gối của mình như một con ốc thu mình vào trong vỏ vậy.
- Ngươi sợ sấm sét ?
Hạ Lan Phi Tuyết lúc này nhìn Đông Phương Ân chớp chớp hai mắt rồi gật gật đầu:
- Ta từ nhỏ đã rất sợ sấm sét, phụ hoàng thấy ta yếu đuối như vậy sợ sau này sẽ chịu thiệt thòi liền gửi ta đến Tiên Cảnh Sơn để học võ và phép thuật.
- Ta đâu có hỏi, ngươi nói nhiều như vậy để làm gì ?
Đúng là đáng ghét mà. Nàng chỉ là vì quá vui mừng vì hắn bắt chuyện với nàng nên nàng mới nói nhiều như vậy chứ nàng là tự nói sao ?
- Ta chỉ là muốn nói nguyên do thôi, chàng không thích ta không nói nữa.
Ngồi một hồi Hạ Lan Phi Tuyết lại cảm thấy buồn ngủ, hôm nay nàng đã làm rất nhiều, phụ hắn công việc ở y quán lại còn theo hắn lên núi, nàng có hơi chút mệt mỏi nên thϊếp đi lúc nào không hay. Cơ thể nàng mất quán tính nên cũng tự ngã xuống nhưng một cánh tay đã kịp lúc đưa ra đỡ nàng. Nhiệt độ càng lúc càng thấp, đống lửa nhỏ nhoi này cũng không làm gì được, chỉ có thể giúp xua đi cái phần nào lạnh lẽo thôi. Hạ Lan Phi Tuyết nếu như biết được lúc này nàng đang dựa vào vai Đông Phương Ân mà ngủ chắc nàng sẽ vui biết bao nhiêu, đã vậy còn được hắn quan tâm choàng thêm một chiếc áo của mình. Đông Phương Ân vẫn ngồi bất động như vậy, một nữ nhân dù kiên cường đến đâu cũng chỉ là người yếu đuối thôi, người đang ngủ trong lòng hắn là một ví dụ. Hắn không nỡ để một cô nương như vậy chết cóng trước mặt hắn hay là hắn đã có thiện ý dành cho nàng.