Chương 31
Đông Phương Ân đang chuẩn bị thu xếp về Dược Quốc thì Uyển Lam đến tìm hắn khiến cho hắn vô cùng ngạc nhiên, lại xảy ra chuyện rồi sao ?
- Huynh là đang thu xếp về Dược Quốc ?
Đông Phương Ân gật đầu. Hôm nay Uyển Lam có chút khác so với bình thường, ánh mắt vô hồn sắc bén, cử chỉ cũng có chút không giống với ngày thường.
- Muội đến tìm ta có chuyện gì sao ?
Uyển Lam không nói không rằng nhào tới ôm Đông Phương Ân:
- Huynh cho muội đi cùng được không ?
Mùi hương này là Tình Dược ? Trên người Uyển Lam từ lúc nào lại có mùi hương này. Không xong rồi, hắn đã quá lơ là, người này không phải Uyển Lam. Đông Phương Ân đẩy nhẹ người trong lòng ra, tung một chưởng vào người có gương mặt giống Uyển Lam:
- Nói! Ngươi là ai ?
Phi Yến lúc này mới bật cười lớn, ả chính là sát thủ chuyên nghiệp về thuật dịch dung. Ả có thể giả thành bất kì ai, ngay cả dung mạo và giọng nói khó mà phân biệt được, cách tiếp cận được với đối thủ chính là dựa vào tầm quan trọng của các mối quan hệ của đối phương. Giặc nhà khó phòng là đây.
- Thế nào ? Ngươi có ngạc nhiên không ? Chỉ có là nàng ta, ta mới tiếp cận được với ngươi.
Đông Phương Ân cố dùng nội công để đẩy hương độc ra ngoài nhưng càng cô thì càng không đủ sức.
- Ngươi đừng phí sức, Tình Dược là hương độc do ta điều chế, sẽ không có thuốc giải, nếu như trong vòng hai canh giờ không có thuốc giải, ngươi sẽ chết một cách đau đơn nhất.
Hạ lan Phi Tuyết xuất hiện kịp lúc, phóng một phi tiêu xuyên tim của Phi Yến, rõ ràng nàng đã cảnh cáo Phi Yến không được manh động nhưng ả không để lệnh của nàng vào trong đầu, vừa mới bế quan dưỡng thương xong liền muốn gϊếŧ Đông Phương Ân.
- Phi Yến! Ngươi kháng mệnh bổn cung chủ ta thật không còn cách nào tha tội cho ngươi. Ban cho ngươi cái chết để răn đe toàn giáo.
Phi Yến chỉ kịp trừng mắt lên rồi tắt lịm, nhưng ả cũng cam tâm vì Đông Phương Ân cũng sẽ chết, Tình Dược là độc không có thuốc giải, chỉ có xử nử mới có thể giải độc được, chỉ có ả mới biết cách giải độc mà thôi. Đông Phương Ân như suy yếu dần, hắn càng gắng gượng nhưng đổi lại độc càng phát càng nhanh, nữ nhân kia đã tẩm Tình Dược lên cơ thể của ả, hắn không phòng bị nên đã ngửi trúng. Hạ Lan Phi Tuyết thi triển khinh công mang Đông Phương Ân đến Dược Cốc, nơi nàng thường xuyên luyện công, nơi đó có đủ các loại thuốc, chắc chắn sẽ có cách giải độc.
Độc càng ngày càng khiến cho Đông Phương Ân cảm thấy khó chịu, cơ thể càng ngày càng nóng bừng, Hạ Lan Phi Tuyết đang cố gắng tìm thuốc giải cho Đông Phương Ân nhưng càng lúc càng rối bời. Dược Tình nên giải như thế nào, thật không ngờ ả Phi Yến chết tiệt kia lại có thể lén lút điều chế loại độc dược này.
- Nước ... nước ...
Hạ Lan Phi Tuyết thấy Đông Phương Ân đang gắng gượng ra bên ngoài thì liền đến bên Đông Phương Ân, dùng sức ngăn cản:
- Ngươi muốn đi đâu ? Ta sắp tìm được thuốc giải độc rồi ..
- Độc này không hề có ... thuốc giải ...
Hạ Lan Phi Tuyết có chút đau lòng nhìn Đông Phương Ân, bằng mọi giá nàng phải cứu được nam nhân này, dù có giá nào đi nữa.. Dường như nhớ ra điều gì đó, triệu chứng của Đông Phương Ân rất giống với triệu chứng một loại dược mà sư phụ nàng từng nói, cách giải độc duy nhất chỉ có thể là xử nữ, nhưng sau khi giải độc, nữ nhân đó nếu có võ công sẽ bị giảm đi nửa phần công lực, nếu là ngươi bình thường chắc chắn sẽ chết. Nàng sẽ thử một lần!
Hạ Lan Phi Tuyết đỡ Đông Phương Ân nằm xuống giường, nhanh chóng nằm kề bên ôm lấy thân thể đang nóng rực của Đông Phương Ân. Cảm giác của Hạ Lan Phi Tuyết mang lại khiến hắn khá thoải mái nhưng lý trí của hắn lại bảo không được.
- Không được! Ngươi muốn làm gì ...
- Ta sẽ cứu ngươi, chỉ có ta mới có thể cứu ngươi!
Trinh nữ chính là thuốc giải độc, Đông Phương Ân muốn đẩy Hạ Lan Phi Tuyết ra nhưng sức của hắn hiện nay không thể đẩy được Hạ Lan Phi Tuyết ra. Hạ lan Phi Tuyết không thể chần chừ thêm nữa, hai canh giờ sắp hết, nàng không thể để nam nhân này chết được, nhanh như chớp nàng liền hy sinh đi nụ hôn đầu của nàng. Sự thay đổi về cảm giác khiến cho Đông Phương Ân không thể kháng cự được, cái hắn muốn lúc này là một nữ nhân. Sự chủ động của Hạ Lan Phi Tuyết làm Dược Tình trong người hắn phát huy tác dụng nên hắn chìm đắm trong sự triền miên nɧu͙© ɖu͙© mà quên đi bản thân mình.