CHƯƠNG 1Trong một căn phòng trống vào 11h30 trưa, Trần Lê Gia Bảo đang hì hục ngồi học. Căn phòng này cậu phải xin xỏ, năn nỉ thầy dạy Hóa thân với cậu dữ lắm mới mượn để học trước khi vào học buổi chiều.
“Aaaaa. Đệt. Khó vãi chưởng. Sao mà sai nhiều vãi vậy. Éo hiểu sao lại cho cải cách sách chi để giờ làm khổ đời nhau thế này. Không được.” Cậu vỗ bôm bốp hai bên má để làm mình tỉnh táo.
“Phải hồi máu lại thôi. Gia Bảo m là thiên tài. Gia Bảo m là thiên tài. Bài này không quá khó. M làm được. Làm cho đến khi nào được thì thôi. Cố lên. Á á á à à à.” Cậu điên cuồng hò hét để khích lệ chính mình.
Bịch
“Xin lỗi đã làm phiền. Nhưng mà cậu có cần sự trợ giúp gì không? Trông cậu có vẻ học tập áp lực quá nhỉ?”
Chàng trai đột nhiên xuất hiện nhìn cậu bằng ánh mắt đầy trìu mến khi thấy một mầm non tổ quốc sắp phát điên vì chế độ học tập mới.
!!!
“Cíu. Thôi, khỏi cíu. Bố m chết rồi. Sống làm gì cho chật đất. Đi luôn cho lẹ. Gần đây có con sông nào không nhỉ? À thôi, vậy ô nhiễm nguồn nước quá. Cháu ngoan Bác Hồ thì ai làm thế. TᏂασ mẹ, để bố m kiếm cái nghĩa trang nào cho lẹ. Đào có hố ngang 1 thước dài 7 thước rồi tự mình đứng xuống làm chất dinh dưỡng trả về đất mẹ. Sống đéo còn gì luyến tiếc.” Trong vài giây đứng hình, đầu Gia Bảo lướt qua rất nhiều suy nghĩ. Đứa nhỏ trong đầu cậu điên cuồng chạy vòng vòng trong đầu.
Nhưng sau đó cậu lại ngay lập tức trở lại trạng thái bình tĩnh giải thích.
“Anh chàng đẹp trai này, cậu đừng hiểu nhầm. Vừa rồi tôi không phải hóa điên hay gì đâu. Mỗi người đều có phương pháp học tập của riêng mình. Và vừa nãy là cách học của riêng tôi. Khá hiệu quả khi tự ti ấy mà.” Cậu đứng lên nghiêm trang biện minh cho hành động không bình thường của mình.
“À ra là vậy. Tôi thấy cách này cũng hay nhỉ. Tao là thiên tài. Tao là….”
Thằng lỏi chết tiệt này đang khen hay chọc điên nhau v. Gia Bảo nhanh chóng phi đến bên cạnh hắn rồi khoác vai hắn kéo hắn lại gần mình. Cậu vừa vui vẻ cười tủm tỉm vừa vỗ mạnh lên vai hắn “Thằng khỉ này, mày có muốn ăn uống gì không. Tao bao. À mà mày tên gì nhỉ? Học lớp nào? Còn tên tao là Trần Lê Gia Bảo, đang là thành viên lớp 10A6”
“Ai là để bạn mới bao như vậy, đúng không bạn hiền? Tao nhớ căn tin đang có món nước và bánh tráng mới trông có vẻ ngon lắm. Tao tên Hoàng Lê Xuân Huy, lớp trưởng lớp 11A4.” Tuy trông Gia Bảo khá tội nghiệp, rõ ràng hai bên tai đã xấu hổ đến mức đỏ gay lên mà vẫn phải đút lót hắn. Nhưng có tiện nghi là không chiếm thì quá ngu.