Chương 9: Không Xứng 4

Mấy ngày sau đó, nhà họ Thị một mực đắm chìm trong vui sướиɠ.

Sự lo lắng tích tụ năm năm trên nóc nhà họ Thị đã tiêu tan hầu như không còn trong mấy ngày nay.

Ánh mặt trời chói lọi chiếu xuống, trải rộng ra một mảnh ánh sáng màu vàng kim.

Xế chiều hôm nay, Trân Trân không đi đội sản xuất làm việc với mọi người.

Cô ở nhà, cùng Chung Mẫn Phân đi đến đất phần trăm, thu hoạch rau cải trắng trong đất về nhà cất.

Bình thường trong nhà nếu như có chuyện gì, cô cũng đều giúp đỡ Chung Mẫn Phân làm chuyện trong nhà trước.

Đất phần trăm trồng cải trắng không lớn.

Lúc chạng vạng tối, Trân Trân và Chung Mẫn Phân đem rau cải trắng đã thu hoạch về nhà chứa đựng.

Cất xong một lượng lớn cải trắng, Trân Trân bảo Chung Mẫn Phân ở một bên nghỉ ngơi, mình múc nước chuẩn bị làm cơm tối.

Vừa múc một muôi nước đến, chợt nghe bên ngoài truyền đến âm thanh ồn ào nhốn nháo.

Mấy ngày nay, trong nhà thường có người đến, Trân Trân và Chung Mẫn Phân cũng không bất ngờ mấy.

Trân Trân buông muôi xuống, đi ra khỏi nhà bếp xem thử thì thấy là cả nhà chị chồng Thị Hoài Hà tới.



Cùng bọn họ bước vào sân nhà còn có Thị Đan Linh và Thị Hưng Quốc vừa vặn tan học trở về.

Chung Mẫn Phân không có đứng dậy đi ra, Trân Trân quay đầu đi vào bếp nói: "Mẹ, chị hai và anh hai tới."

Cô vừa dứt lời, Thị Hoài Hà liền trực tiếp lướt qua cô tiến vào nhà bếp, tiếng nói đầy ý cười nói với Chung Mẫn Phân: "Mẹ, con dẫn theo cháu ngoại của mẹ trở về thăm mẹ đó!"

Chồng của Thị Hoài Hà đẩy ba đứa nhỏ đến trước mặt Chung Mẫn Phân.

Ba đứa nhỏ cùng kêu: "Bà ngoại."

Anh ta cũng gọi một câu: "Mẹ."

Chung Mẫn Phân đáp, chỉ hỏi bọn họ: "Các con nhận được tin chưa?"

Hôm Thị Hoài Minh viết thư trở về, bà liền nhờ người gửi lời nhắn cho Thị Hoài Hà.

Thị Hoài Hà gật đầu cười nói: "Nhận được rồi, nên hôm nay mới dành thời gian đến đây đó. Thằng ba thật sự là cho nhà họ Thị chúng ta nở mày nở mặt, hiện tại con ra ngoài thấy rất hãnh diện."

Thị Đan Linh và Thị Hưng Quốc ở bên cạnh líu ríu lên tiếng, "Chúng cháu cũng vậy, chúng cháu cũng vậy. Mấy ngày nay chúng cháu đi học, các bạn học đối xử với chúng cháu đều rất nhiệt tình. Chú ba làm cán bộ, bọn họ đều đố kỵ muốn chết!"

Trận khổ sở kia đã sớm đi qua rồi.

Hiện tại lại nhắc đến chuyện này, cả nhà đều chỉ có vui mừng.

Trân Trân không nói xen vào, tiếp tục đi múc nước nấu cơm, ánh lửa bên trong lòng bếp phản chiếu lên trên mặt cô, đỏ đỏ vàng vàng.



Không bao lâu, Thị Hoài Chung và Trần Thanh Mai đã làm xong việc về đến nhà.

Trong nhà càng thêm náo nhiệt, trong phòng tiếng người sôi trào, một hồi truyền ra một tràng tiếng cười.

Đêm nay trong nhà nhiều người ăn cơm, Thị Hoài Chung liền đem bàn bát tiên dọn ra giữa phòng.

Ngồi xuống ăn cơm, cả nhà cùng nhau nói tới nói lui vẫn là chuyện của Thị Hoài Minh.

Thị Hoài Hà nói: "Việc này thật sự làm cho người ta không ngờ được, quá bất ngờ, lúc con nghe được tin phải nói là muốn vui đến chết rồi, những năm nay thằng ba hoàn toàn không có tin tức, trước đó con thật sự cho rằng nó. . ."

Không nói lời tiếp theo nữa, lại nói: "Hoài Minh nhà ta, từ nhỏ nhìn đã biết có tiền đồ! Nó ấy à, sinh ra cũng không phải là người bình thường, con đã sớm biết, nó sớm muộn sẽ thành đại tài!"

Người trong nhà đều tán đồng ý kiến của Thị Hoài Hà, đồng loạt gật đầu.

Cơm nước xong xuôi, cả nhà Thị Hoài Hà không lập tức rời đi.

Thị Hoài Hà lôi kéo Chung Mẫn Phân đi vào trong phòng, hai mẹ con lại thì thầm nói chuyện một hồi lâu.

Thị Hoài Chung chào hỏi em rể, Trần Thanh Mai thì cùng với Trân Trân thêu thùa may vá, thuận tiện trông năm đứa bé.

Thị Hoài Hà và Chung Mẫn Phân ở trong phòng nói chuyện, đầu tiên là kéo tay nhau khóc một trận.

Khóc xong trong lòng liền hoàn toàn thoải mái, chỉ còn lại vui mừng.