Chương 33: Đồ ngốc 1

Trân Trân rửa mặt xong thì nằm yên lặng trên giường, trên mặt cô còn có ý cười. Cô nằm nhìn nóc phòng đen sì, từ từ nháy mắt. Trong lòng cô nói: “Mẹ, hôm nay con rất vui, sau này con sẽ cùng anh ba về thăm mẹ.”

Mặc dù buổi chiều đã ngủ một lúc lâu, nhưng vẫn chưa ngủ đủ. Trân Trân vui vẻ nằm trên giường một lúc lâu, sau đó từ từ ngủ thϊếp đi.

Thị Hoài Minh lại không ngủ sớm như vậy. Anh ở trong phòng đọc sách một lúc lâu, sau đó liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức xem thời gian rồi bỏ sách xuống đi ra ngoài một chuyến. Anh đi sang gõ cửa nhà sát vách.

Chỉ một lát sau cửa được mở ra, động tác của Hà Thạc chậm chạp, trong mắt để lộ sự nghi ngờ: “Sao vậy?”

Đêm hôm khuya khoắt như vậy, vợ cậu mới đến ngày đầu tiên, không ở nhà thân mật thì thôi, đến đập cửa nhà tôi làm gì vậy chứ.

Thị Hoài Minh: “Có chút việc muốn nhờ anh giúp đỡ.”

Hà Thạc cũng đang muốn ra ngoài hít thở không khí nên đi cùng Thị Hoài Minh ra ngoài. Hai người ở trong một góc khuất không có người đốt thuốc. Hà Thạc hỏi Thị Hoài Minh: “Chuyện gì vậy? Nói đi.”

Thị Hoài Minh kẹp điếu thuốc giữa ngón tay: “Nói đúng hơn là muốn tìm vợ anh giúp đỡ.”

Hà Thạc thở ra một ngụm khói: “Nói.”

Thị Hoài Minh: “Mấy thứ đồ dùng cần thiết trong nhà tôi đã chuẩn bị hết rồi, nhưng nam nữ khác nhau, chắc chắn sẽ có một vài thứ mà tôi không nghĩ đến được. Cho nên muốn nhờ vợ anh dẫn vợ tôi đi mua chút đồ.”

“Được thôi.” Hà Thạc đồng ý rất dứt khoát.

Thị Hoài Minh: “Có cần tôi tự đến nói với vợ anh không?”

Hà Thạc cười lớn: “Không cần đâu, có chút chuyện nhỏ như vậy cô ấy còn có thể không giúp sao?”

Còn chưa cần đợi anh ấy nói thì Thị Hoài Minh đã lấy tiền và phiếu ra đưa cho Hà Thạc.

Hà Thạc nhận lấy tiền và phiếu, nhét vào trong túi quần. Anh ấy cười nói: “Được rồi, vợ cậu mới đến ngày đầu, các cậu chắc chắn là có rất nhiều điều muốn nói, tôi cũng không làm chậm trễ cậu về với vợ nữa.”

Nói xong thì anh ấy nhanh chóng hút xong điếu thuốc trong tay.

Thị Hoài Minh không nói gì, cùng anh ấy hút điếu xì gà trong tay. Hút thuốc xong, hai người cùng quay về, ai về nhà nấy.

Hà Thạc đến nhà vệ sinh đánh răng, sau đó vào phòng lấy tiền và phiếu ra rồi lên giường chuẩn bị đi ngủ.

Vợ của anh ấy là Lý Sảng hỏi: “Thị Hoài Minh tìm anh làm gì vậy?”

Hà Thạc vuốt vuốt tiền và phiếu: “Muốn nhờ em giúp đỡ dẫn vợ cậu ấy đi mua mấy thứ đồ cần thiết cho phụ nữ.”

Vợ sao?

Lý Sảng hào hứng: “Vợ Thị Hoài Minh đến đây sao?”

Giọng nói của Hà Thạc cũng thả lỏng theo gân cốt của anh ấy: “Đúng vậy, mới đến vào trưa hôm nay.”

Lý Sảng vươn tay đập anh ấy một cái: “Sao anh lại không nói với em?”

Hà Thạc: “Anh nhiều việc lắm, không nhớ được.”

Lý Sảng vô cùng có hứng thú: “Vợ cậu ấy thế nào?”

Hà Thạc dựa vào đầu giường, nhắm mắt: “Chưa gặp, lão Chu gặp rồi, bảo là rất xinh đẹp.”

Lý Sảng mỉm cười: “Cho dù xinh đẹp thì chắc chắn cũng rất quê mùa.”

Cô ấy nói xong thì thở dài một hơi: “Con người Thị Hoài Minh này rất khá, thực sự là đáng tiếc. Nếu không phải cậu ấy đã có vợ ở nông thôn thì em còn muốn giới thiệu đối tượng cho cậu ấy.”

Hà Thạc vẫn nhắm chặt mắt: “Đừng có nói hươu nói vượn.”

Lý Sảng thấy Hà Thạc đã sắp ngủ thϊếp đi thì không nói tiếp nữa, tắt đèn đi ngủ.

***

Ngủ nửa ngày, thêm một đêm, Trân Trân đã tỉnh dậy. Buổi sáng đầu óc thanh tỉnh, tâm trạng thoải mái, cô rửa mặt xong định vào bếp nấu cơm, nhưng nhìn một vòng cũng không thấy mấy thứ như bánh phở đâu. Mà cho dù có bánh phở thì cô cũng không biết làm. Trong phòng bếp không có bếp lò, cô nhìn một lúc lâu mà trong lòng hoang mang.

Đúng lúc đang không biết làm sao thì cô nghe được tiếng mở, đóng cửa. Trân Trân ra ngoài thì thấy Thị Hoài Minh vừa từ bên ngoài về, nhìn dáng vẻ thì là vừa huấn luyện xong. Lúc Thị Hoài Minh định đi vào nhà vệ sinh thì Trân Trân hỏi anh: “Cái đó… cơm phải nấu như thế nào vậy ạ?”

Thị Hoài Minh trả lời: “Đến nhà ăn ăn đi.”

Anh không có ý định để cô nấu ăn nên cũng không đặt mua mấy thứ như bánh phở, dầu, muối.

Trân Trân không hỏi nhiều nữa, chỉ gật đầu với anh. Cô ngồi trên bàn chờ anh rửa mặt xong thì theo anh ra cửa đến nhà ăn.

Sau khi ra ngoài, dù cô còn hơi khẩn trương, nhưng không có mơ hồ như ngày hôm qua, còn cố ý ghi nhớ đường đi.

Vào nhà ăn, Thị Hoài Minh đứng ở cửa sổ mua cơm, Trân Trân cũng im lặng đứng bên cạnh học hỏi.